Editor: JingJing
Thường Đình được Thẩm Đàm dẫn đi trèo tường, không khỏi cảm thán bạn học Thẩm thật sự rất thành thạo.
Ban đêm đèn đường thắp sáng, Thẩm Đàm lái xe rời khỏi nội thành đi xa dần đến con đường núi.
Thường Đình tò mò quan sát, phát hiện cách một khoảng có đèn đường, tuy ở giữa rừng nhưng không khỏi có cảm giác là một biệt thự xinh đẹp.
Khi dần đến mục tiêu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một tòa kiến trúc đang sáng đèn.
Xe dừng dưới đèn đường, Thường Đình nhìn căn nhà chiếm diện tích rộng lớn bèn phát ra tiếng cảm thán: “Đây là xưởng gì vậy?”
Thẩm Đàm: “…”
Anh nhìn người đang xuống xe, từ từ nói: “Nhà của tớ.”
“Wow!” Thường Đình mở to hai mắt, nhìn thấy đài quan sát đã được sửa chữa ở đằng trước có một chú mèo đen đang ngồi xổm trên bậc thang nhìn về phía này.
Cô cũng biết chỗ ở của siêu anh hùng sẽ không giống với người bình thường!
Chú mèo đen ngoe nguẩy cái đuôi kêu với Thẩm Đàm rồi đi tới.
Thường Đình ở bên cạnh nhìn nó kêu meo meo, cố gắng gây sự chú ý của đối phương.
Nhưng lại hoàn toàn bị ngó lơ.
Thẩm Đàm đi qua mở cửa, anh hỏi: “Muốn ăn gì?”
Cả ngày hai người đều bận rộn với đủ loại bánh ngọt nhưng lại không ăn gì.
Thường Đình vẫn đang thử giỡn với mèo, nghe thấy thế bèn đáp: “Đều được hết!”
Thẩm Đàm nói: “Vậy thì ăn mì gói.”
Thường Đình quay đầu nhìn anh.
Thẩm Đàm nghênh đón ánh mắt hoảng sợ của cô, chợt nhớ tới câu chuyện ăn mì gói thì thản nhiên đáp: “Cậu có thể không ăn.”
Thường Đình lắc đầu liên tục: “Ăn mì tôm dễ bị nóng nên không tốt lắm, nhà của cậu có nguyên liệu nấu ăn không?”
Thẩm Đàm suy nghĩ rồi nói: “Cậu đi xem thử đi.”
Thường Đình đi theo anh vào trong.
Trong nhà rất lạnh, lạnh hơn so với bên ngoài một tí.
Cô để ý Thẩm Đàm chẳng làm gì nhưng đèn ở trong nhà vẫn tự bật lên.
Thường Đình đi theo anh, sau khi mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy toàn là mì và nước suối.
Nguyên liệu nấu ăn?
Đó là thứ gì?
Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Đàm ở bên cạnh, người ở phía sau vô cùng bình tĩnh lấy một hộp mì trong tủ lạnh ra, lặp lại lần nữa: “Cậu có thể không ăn.”
“Mì ăn liền cũng rất ngon.” Thường Đình mong chờ nhìn anh.
Vì vậy Thẩm Đàm lại lấy thêm một hộp.
Anh đi vào phòng bếp nấu nước còn Thường Đình thì quan sát căn nhà. Phong cách tổng thể khá lạnh lẽo. Bởi vì không gian khá lớn quá rộng rãi nên bàn ghế, sofa và đủ loại đồ dùng vừa đặt rất tùy ý vừa khá nhiều ở tầng trệt.
Cô phát hiện có một chiếc chăn lông được trải trên ghế sofa, xem ra thỉnh thoảng anh sẽ ngủ ở đây.
Chỉ là Thường Đình đứng ở đây cảm thấy rất cô đơn.
Khó mà tưởng tượng được khi bạn học Thẩm sống một mình ở đây sẽ ra sao.
Thường Đình nhìn sang phòng bếp, bên trong cái gì cũng có nhưng nhìn ra được chủ nhân cũng không thường xuyên sử dụng, đồ đạc bỏ trống quá nhiều.
Thẩm Đàm nấu nước sôi cũng vô cùng thành thạo.
“Cậu ở nhà đều ăn mấy này sao?” Thường Đình hỏi.
Thẩm Đàm đáp ừm.
Thường Đình mang vẻ mặt không nỡ.
Sau khi cô thở dài thì nhẹ giọng hỏi: “Sao cậu lại đột nhiên tới?”
Thẩm Đàm biết cô hỏi chuyện gì nên tắt bếp, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Cậu chưa tháo tai nghe xuống.”
Cái gì?
Vẻ mặt Thường Đình mông lung nhìn anh.
Thẩm Đàm mang ánh mắt sâu xa nhìn lại cô.
Thường Đình bất giác giơ tay sờ lỗ tai.
Tai nghe không dây của cô vẫn chưa tháo xuống.
Đó là lúc đeo để duy trì cuộc trò chuyện với Đa Quả.
Nếu như cô không tháo tai nghe xuống thì đã nói lên việc cuộc trò chuyện giữa cô và bà Bạch, Đa Quả và Thẩm Đàm đều đã nghe thấy hết rồi.
Trời ơi!
Thường Đình nâng mắt hoảng sợ nhìn Thẩm Đàm, trong đầu nhảy ra bốn chữ: Gϊếŧ người diệt khẩu!
Giọng cô run rẩy hỏi: “Cậu, cậu nghe… nghe thấy hết rồi?”
Thẩm Đàm nhìn dáng vẻ khϊếp sợ của cô, nói dối: “Không có.”
Thường Đình mang vẻ mặt sụp đổ cậu đừng có lừa tớ.
Thẩm Đàm bình tĩnh tỏ ý: “Đa Quả chỉ nói cậu cãi nhau, bảo tớ đi qua xem.”
“Thật à?” Thường Đình nghi ngờ.
“Lừa cậu làm gì?” Thẩm Đàm nói: “Tớ cũng không biết cậu trở về sẽ cãi nhau.”
Biết được là một chuyện, nhưng nghe thấy là một chuyện.
Thường Đình nhìn anh với ánh mắt chờ mong, trong lòng phức tạp.
“Đó cũng không thể xem là cãi nhau.” Cô nói thì thầm: “Mẹ muốn nói chuyện đàng hoàng, trao đổi cách nghĩ chân thành với tớ thì tớ chỉ có thể nói thật thôi đúng không?”
Thẩm Đàm gật đầu đáp ừm.
Hả? Còn gật đầu! Thường Đình: “Cậu nghe thấy rồi! Còn nói không có! Cậu gạt tớ!”
Thẩm Đàm: “…”
“Không có nghe.” Thẩm Đàm vẫn kiên trì: “Nhưng cậu nói đúng.”
“Cậu chưa nghe thấy thì làm sao biết đúng hay không!”
Thẩm Đàm lẳng lặng nhìn cô nói: “Tớ cảm thấy đúng là đúng.”
Thật ra anh trả lời bình tĩnh thế này khiến Thường Đình không thể nào ăn vạ không nói lý được.
Cô im lặng một lát rồi giơ tay chỉ hộp mì vị tiêu xanh nói: “Tớ muốn ăn cái này.”
Thẩm Đàm nhìn cô, ánh mắt mang ý cười: “Được.”
Thường Đình đi ra phòng bếp nhìn từng dãy máy tính ở trong góc, phát hiện phía trên hiển thị những thứ gì đó mà bản thân không hề hiểu, vì thế lại chạy ra cạnh cửa muốn nhìn xem thử.
Kết quả phát hiện ngoài cửa sổ có một chú mèo đen ngồi cạnh cửa sổ đang nhìn cô ở trong phòng.
Đôi mắt của chú mèo đen có màu xanh thẳm, trông hơi lộng lẫy ở màn đêm.
Một người một mèo cách cửa sổ nhìn thẳng vào nhau mấy giây thì Thường Đình quay đầu nhìn Thẩm Đàm hỏi: “Sao cậu nhốt mèo ở ngoài vậy?”
Thẩm Đàm thản nhiên nhìn con mèo ngoài cửa sổ nói: “Tớ sợ nó đi vào cắn dây sẽ bị điện giật chết.”
Thường Đình: “…”
Nhìn những đường dây điện trong nhà, cô nghĩ vì để an toàn tính mạng cho bé mèo này mà không cho vào mới là điều đúng đắn.
“Nó có tên không?” Thường Đình hỏi.
Thẩm Đàm dựa vào cạnh cửa nói: “Không có.”
Bé mèo đen lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh.
“Vậy đặt một cái tên đi.” Thường Đình đứng bên cửa sổ, đưa tay khẽ chọt lên tấm cửa sổ thủy tinh nói: “Cậu nghĩ một cái tên đi.”
Thẩm Đàm không có hứng thú, miễn cưỡng nói: “Cậu kêu đại đi, dù sao nó cũng không nghe hiểu.”
“Cố định gọi một cái tên lâu thì nó sẽ biết.” Thường Đình chớp mắt nhìn chú mèo, chưa được một lúc thì đối phương lại dời tầm mắt nhìn Thẩm Đàm kêu một tiếng.
Thường Đình nói: “Cậu nhìn xem, nó chỉ kêu meo meo với cậu.”
Thẩm Đàm: “Nước nấu xong rồi, tớ đi làm mì.”
Còn làm lơ nữa.
Thường Đình chuyển tầm mắt nhìn chú mèo đen, nói thầm: “Tên gì thì được đây.”
Cô khẽ gõ lên cửa sổ, chú mèo đen cũng không sợ mà tò mò nhìn theo. Thường Đình nhìn xung quanh, không tìm được thứ nào có thể chơi với nó, vì thế vô cùng nhàm chán lấy điện thoại ra, kết nối mạng dưới sự giúp đỡ của Đa Quả thì tìm được rất nhiều clip thú vị dành cho mèo rồi bật cho chú mèo đen ở ngoài cửa sổ xem.
Chú mèo đen ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn.
Một người một mèo ở bên nhau rất hài hòa.
Chưa được một lúc thì Thường Đình đã ngửi thấy hương thơm của mì tiêu xanh, vì vậy quay đầu nhìn Thẩm Đàm đang bưng mì đi ra ngoài nói: “Nếu không thì gọi là Tiêu Xanh nhé.”
Thẩm Đàm: “Bản thân cậu chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi à.”
Thường Đình nói: “Vậy cậu nghĩ đi.”
“Tiêu Xanh.” Thẩm Đàm cũng không rối rắm về chuyện này.
Sau khi Thường Đình thấy anh đồng ý thì cười híp mắt, vừa đặt điện thoại xuống thì thấy Dư Mai gửi tin nhắn cho cô.
Dư Mai gửi đến mấy tin nhắn liền.
Vừa sốt ruột vừa tức giận.
“Thường Đình, cậu xem bài post này chưa?”
“Má, đám người trên diễn đàn này không biết xấu hổ!”
“Cậu đừng để ý tới họ!”
Thường Đình click vào đường link mà cô ấy gửi.
Diễn đàn trong trường.
Có người đăng bài diss mối quan hệ giữa cô và Tô Vi là “gia đình có con riêng”, nhấn mạnh, thổi phồng cô và bà Bạch ở “kèo trên” chiếm đoạt vị trí của Tô Vi trong nhà, chèn ép cô ta ra sao.
Quả là nói vớ va vớ vẩn.
Xét theo độ nổi tiếng của cô vào những ngày này thì bài post rất hot, người dưới khu bình luận mang theo vẻ thương tiếc Tô Vi mà tức giận mắng Thường Đình.
Thường Đình nhìn xem thế là đủ, người đăng bài post cũng quá hay rồi.
Nhưng hay đến mức không giống như là chuyện mà Tô Vi có thể làm được.
Thẩm Đàm thấy cô bất động thì hỏi: “Sao thế?”
Thường Đình lướt màn hình, từ từ nói: “Có người ở trong diễn đàn trường đăng bài nói mối quan hệ giữa tớ và Tô Vi.”
Thẩm Đàm nghe xong thì cười lạnh: “Hắn muốn chết.”
Bài trên diễn đàn trường là ẩn danh.
Đối phương cũng canh chuẩn thời điểm này cho nên mới dám không kiêng nể gì.
Thường Đình trả lời với Dư Mai nói không sao rồi để điện thoại xuống, chú tâm ăn mì: “Đừng quan tâm tới nó, người mà cuống cuồng để ý chuyện này nhất lại là Tô Vi.”
Cô vừa mới dứt lời thì nghe thấy giọng của Đa Quả vang lên ở trong phòng.
“Tra ra rồi.” Đa Quả nói: “Người đăng bài là bạn học của cô bé, Lâm Tú.”
Thường Đình kinh ngạc ngẩng đầu: “Wow, sao cô nhanh thế! Không phải là diễn đàn ẩn danh sao?”
Đa Quả nói: “Biết tra IP là kiến thức cơ bản.”
Đôi mắt Thường Đình trong veo nhìn Thẩm Đàm: “Tớ muốn học cái này!”
“Ăn mì của cậu đi.” Thẩm Đàm nói xong bèn đi đến trước bàn máy tính ở trong góc.
Lâm Tú và Tô Vi là bạn tốt nhưng điều cô ta ghét nhất chính là Thường Đình vừa đến đã cướp đi sự nổi bật của mọi người. Dù sao trước kia trong nhóm con gái ở lớp thì đúng là hai người cô ta và Tô Vi xuất chúng nhất.
Cô ta nghĩ rằng núp sau diễn đàn ẩn danh nói hươu nói vượn là có thể đánh ngã được Thường Đình.
Kết quả chưa đến một đêm đã bị người ta kéo ra ngoài ánh sáng.
Lâm Tú bị dọa đến hoảng hốt vội vàng xóa bài đăng đi.
Vì thế Dư Mai gửi lời chúc mừng đến Thường Đình, cũng hỏi cô là thần thành phương nào.
Thường Đình nhìn Thẩm Đàm đang quay về ăn mì, trả lời cô ấy: “Siêu anh hùng.”
Dư Mai: “?”
Mấy giây sau, Dư Mai hỏi: “Iron Man hay là Thor!”
Thường Đình thầm nói là bạn học Thẩm.
Dư Mai dẫn đầu trong nhóm lớp kéo Lâm Tú ra nói chuyện, làm vô cùng dữ dội, Tô Vi bị cue, phiền quá nên trực tiếp rời khỏi nhóm.
Tô Vi nhìn thấy Lục Hoài tìm cô ta.
Hỏi cô ta tại sao lại bảo Lâm Tú công khai nói ra những lời kia.
Tô Vi tức giận gọi điện thoại hỏi: “Sao cậu lại đứng về phe của cô ta?”
Lục Hoài bất đắc dĩ đáp: “Tớ chỉ cảm thấy cậu làm như vậy là không đúng, không có sự đồng ý của cậu thì chắc chắn Lâm Tú không dám nói.”
“Tớ đồng ý để cậu ấy nói ra nhưng không bảo cậu ấy thêu dệt vô cớ!” Tô Vi nói xạo.
Nhưng Lục Hoài rất hiểu cô ta nên biết thói quen nói dối của cô ta.
Vì thế cậu im lặng.
Nghe thấy Lục Hoài im lặng thì trong lòng Tô Vi vừa giận vừa sợ.
Trong lúc những người khác đang rối tung thì Thường Đình lại vô cùng thoải mái.
Ăn uống no đủ, nằm trên ghế sofa ở cạnh cửa sổ vừa chọc mèo vừa xem phim trông rất thoải mái.
Cô mở cửa sổ ra nhưng ngại vì mệnh lệnh của Thẩm Đàm nên không cho mèo đi vào mà chỉ cho nó chơi ở bệ cửa sổ.
Cũng may Tiêu Xanh không sợ người lạ lắm, tính tình cũng không lỗ mãng, dưới sự hấp dẫn của đồ ăn cho mèo nên nó ngoan ngoãn để Thường Đình gãi đầu cho nó.
Khi Thường Đình trêu nó lúc thì gọi là Tiêu Xanh, lúc thì kêu Meo Meo Meo.
Giọng của cô gái mềm mại trong veo, nghe vô cùng êm tai.
Thẩm Đàm ở bên cạnh lẳng lặng nghe.
Anh ý thức rất rõ mình nuông chiều Thường Đình.
Không chỉ nói cho cô biết Đa Quả mà còn dẫn cô đến nhà.
Chỗ này đối với anh vô cùng đặc biệt.
Là không gian riêng tư của anh.
Ngay cả con mèo kia đã tới đây hơn một năm mà cũng chưa từng được anh mời vào.
Thường Đình chơi đến mệt, ngáp một cái rồi không thương tiếc đóng cửa sổ lại, kéo cái chăn bị trượt xuống lên đắp vai.
Cô nâng mắt nhìn Thẩm Đàm đang cúi đầu lướt điện thoại ở bên cạnh nói: “Tớ ngủ ở đây, cậu ngủ ở đâu thế?”
“Trên lầu.” Thẩm Đàm nghe xong thì nhìn cô: “Hoặc là cậu ngủ ở trên lầu, tớ ngủ ở đây.”
“Không không không, tớ ngủ ở đây là được rồi.” Thường Đình lắc đầu.
Thẩm Đàm không nói.
Chỗ này mới là nơi anh thường xuyên ngủ.
Thường Đình quấn chăn núp vào trong góc sofa chớp mắt nhìn anh: “Vậy ngủ ngon nhé, khi cậu đi tiện tay tắt đèn nha.”
Sau khi nói xong thì Đa Quả thân thiết tắt đèn giúp cô.
Thường Đình bừng tỉnh.
Nhờ vào ánh đèn sáng lấp lóe của máy tính, Thẩm Đàm nhìn ánh mắt không có chút phòng bị nào của Thường Đình nói: “Có chút ý thức nguy hiểm đi, tớ còn chưa đi mà cậu dám ngủ sao?”
Thường Đình hơi buồn ngủ.
Sau khi cô nghe xong thì nở nụ cười, chớp mắt với Thẩm Đàm.
“Bởi vì là cậu nên mới không sợ.”
Thẩm Đàm ồ lên, nói: “Chuyện tớ không tự tin mà cậu lại khẳng định chắc nịch như vậy?”
Thường Đình nghiêng đầu, ý bảo anh qua đây.
Thẩm Đàm thản nhiên đi tới.
Ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ.
Thường Đình ngồi dậy từ trên ghế sofa, đưa tay kéo ống tay áo anh, ý bảo anh cúi đầu.
Vào lúc Thẩm Đàm cúi đầu thì Thường Đình nắm lấy tay anh, khi anh nghiêng người bèn ôm lấy cổ anh, cuối cùng dùng thuật đánh nhau đơn giản mà Khúc Huy dạy cô cùng với phát lực chính xác kéo được Thẩm Đàm ngã xuống ghế sofa.
Nhưng Thẩm Đàm phản ứng rất nhanh, tay chống hai bên bả vai cô, không mảy may chạm vào cô.
Thường Đình ngã trên ghế sofa, hai tay ôm lấy cổ anh, nở nụ cười gian xảo nhìn anh khẽ nói: “Bạn học Thẩm, cậu đừng có xem thường con gái, lỡ như cô ấy muốn làm gì cậu thì sao?”
Cô cười trông rất giống tiểu hồ ly.
Tiêu Xanh ở bên cửa sổ mở to mắt nhìn bên trong nhà, rồi nhắm nghiền hai mắt.
Thẩm Đàm yên lặng nhìn cô hai giây rồi nhẹ nhàng tránh khỏi sự trói buộc của cô, cầm chăn đắp lên mặt cô, đứng dậy rời khỏi.
Trong đêm tối, Thường Đình chỉ nghe thấy chàng trai khẽ nói: “Ngủ ngon.”
Cô kéo chăn đang đắp trên mặt xuống, nhìn Thẩm Đàm đi lên lầu.