Chương 2: Nhờ vả

Hạ Tư Hàn thấy cậu đáp ứng liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh rồi quay đầu sang nhìn Lâm Đạm Vân, ôn hòa nói:

"Tớ là Hạ Tư Hàn, còn cậu?"

"L-Lâm Đạm Vân."

Hạ Tư Hàn dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào lớp, mọi người liền ngừng nói và đứng dậy chào cô.

"Được rồi, các em ngồi xuống đi."

Chủ nhiệm của lớp Lâm Đạm Vân là cô Hạ, cô chỉ mới công tác ở trường này không bao lâu nên đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm của một lớp.

Sau khi phổ cập hết thông tin, quy định của lớp, cô Hạ liền bàn tới vấn đề chỗ ngồi. Vì đầu năm nên cô thoải mái để các bạn ngồi tự do với nhau, tới học kì sau, cô sẽ xem xét mà đổi lại.

Vậy xem như... cậu và Hạ Tư Hàn trở thành bạn cùng bàn chính thức rồi...

"Được rồi bây giờ tới ban cán sự, có em nào muốn tự đề cử làm lớp trưởng không?" Cô Hạ bắt đầu nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

Lúc này, mọi người trong lớp dần im ắng hẳn đi, một vài người cúi gằm mặt xuống, cầu mong cô đừng để ý đến mình.

Thấy không ai có ý định giơ tay xin làm, cô Hạ lúng túng không biết phải làm sao thì lúc này cô thấy ở phía bàn cuối, có một cánh tay giơ lên. Như nhìn thấy vị cứu tinh, cô niềm nở cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Người tự đề cử mình không ai khác chính là Hạ Tư Hàn.

"Em là Hạ Tư Hàn đúng không? Cô đã xem qua điểm đầu vào của em, thực sự rất xuất sắc! Về sau chuyện trong lớp đành nhờ em rồi!" Khi thấy đó là Hạ Tư Hàn, cô Hạ không khỏi cao hứng. Một học sinh giỏi như vậy, thế mà lại là học sinh của lớp cô, đương nhiên cô phải cao hứng rồi!

Sau khi kết thúc việc bầu ban cán sự lớp thì cũng đã tới giờ ăn trưa, cô Hạ cũng không có ý định giữ lớp lại lâu nên khi xong việc, cô liền cho lớp nghỉ để đi ăn.

"Này cậu tính xuống căn tin ăn à? Đi ăn chung không?" Hạ Tư Hàn quay sang hỏi cậu.

Lâm Đạm Vân tính trả lời thì bỗng cậu thấy thân ảnh Chu Vệ đang cười ngu, nhiệt tình vẫy vẫy tay với cậu ở bên ngoài lớp.

Nhận thấy tầm mắt của Lâm Đạm Vân nhìn về phía đằng sau mình, Hạ Tư Hàn liền quay đầu lại thì thấy bộ dạng tươi cười của Chu Vệ.

"Cậu có hẹn với cậu ấy à? Xem ra hôm nay tớ phải ngồi ăn một mình rồi." Hạ Tư Hàn tỏ vẻ sầu não nói.

Lâm Đạm Vân nhìn bộ dạng của cậu ta thầm lẩm bẩm trong lòng, không có tôi đi ăn chung thì xung quanh cũng sẽ có cả tá người muốn ngồi ăn chung với cậu thôi. Nên cậu buồn phiền cái gì hả!?

"Thế... cậu có muốn đi ăn chung với bọn tôi không? Chu Vệ, cậu ấy cũng thân thiện lắm." Lâm Đạm Vân không nỡ nhìn khuôn mặt ngày càng xụ xuống của Hạ Tư Hàn nên ngập ngừng mời cậu ta đi ăn chung.

"Được." Hạ Tư Hàn rạng rỡ cười trở lại, vui vẻ đáp.

Lâm Đạm Vân chớp chớp mắt không thể tin được, mới đây thôi, cậu ta còn mang vẻ mặt ủ dột cơ mà, sao bây giờ lại thay đổi tận 180 độ vậy? Lâm Đạm Vân nhìn bộ mặt tươi cười của Hạ Tư Hàn, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác là mình vừa bị hố...

Sau đó, hai người bọn cậu liền ra ngoài gặp Chu Vệ. Chu Vệ thấy Hạ Tư Hàn đi cùng Lâm Đạm Vân nên liền hí hửng mời cậu ta đi chung:

"Oa! Đây không phải là vị học bá trên sân khấu hồi nãy sao? Không ngờ cậu lại là bạn cùng bàn với Vân Vân nhà tôi đấy! Có muốn đi ăn chung với tụi tôi không?"

"Được. Hồi nãy Vân Vân cũng đã rủ tớ đi chung rồi." Hạ Tư Hàn cười nói.

Lâm Đạm Vân sửng sốt, cậu không ngờ Hạ Tư Hàn lại gọi Vân Vân theo Chu Vệ. Vân Vân là cái tên ba mẹ hay gọi cậu ở nhà. Có một lần Chu Vệ qua nhà cậu chơi, vô tình nghe thấy nên từ đó cũng gọi cậu là Vân Vân luôn.

Nhận thấy Lâm Đạm Vân hơi bất ngờ khi mình gọi vậy, Hạ Tư Hàn liền thăm dò ý kiến của Lâm Đạm Vân:

"Tớ gọi cậu như vậy có sao không? Nếu cậu không thấy thoải mái thì tớ sẽ không gọi nữa."

"À, không sao đâu. Bạn bè tớ cũng hay gọi tớ vậy lắm." Lâm Đạm Vân xua tay tỏ vẻ không sao.

Vốn dĩ tên này chỉ gọi ở nhà thôi nhưng cái tên Chu Vệ lúc nào cũng mở miệng gọi Vân Vân, Vân Vân, dần dà, bạn bè xung quanh Lâm Đạm Vân cũng gọi theo cậu ta. Lâm Đạm Vân riết rồi cũng quen... chỉ là... cậu không ngờ Hạ Tư Hàn lại dễ gần như vậy. Vì theo cảm nhận của Lâm Đạm Vân, Hạ Tư Hàn tuy trông ôn hòa, sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng giữa cậu ta và mọi người vẫn có một khoảng cách nhất định nào đó.

Sau đó, ba người Lâm Đạm Vân vừa đi vừa trò chuyện. Ngay khi vừa xuống căn tin, một bóng hình mảnh mai chạy vụt qua Lâm Đạm Vân, bổ nhào vào người Hạ Tư Hàn rồi ôm choàng lấy cánh tay cậu ta.

"Anh Tư Hàn! Ra là anh ở đây, em còn tính đi tìm anh để rủ anh ăn trưa chung với em nữa đấy!"

"Phó Tiểu Mễ, mau buông tay ra, nơi này là trường học." Hạ Tư Hàn có chút nhăn mày, bảo nhỏ buông mình ra.

Cô gái tên Phó Tiểu Mễ nghe vậy có chút không nỡ nhưng vẫn nghe lời mà buông cánh tay Hạ Tư Hàn ra.

"Được rồi, vậy chúng ta mau đi ăn thôi." Phó Tiểu Mễ nở một nụ cười nhỏ tự cho là xinh đẹp nhất rồi nói tiếp, từ đầu cho tới cuối, ánh mắt nhỏ chẳng thèm bố thí miếng nào cho Lâm Đạm Vân và Chu Vệ.

Lâm Đạm Vân: "..."

Chu Vệ: "..."

Alo... Bộ hai người bọn tôi là người vô hình hả?

Nhận thấy hai người Lâm Đạm Vân có chút lúng túng, không biết làm sao, Hạ Tư Hàn liền tỏ vẻ xin lỗi rồi từ chối Phó Tiểu Mễ:

"Xin lỗi, tôi có hẹn ăn trưa với bạn của mình rồi, hẹn cậu khi khác nhé."

Lúc này, Phó Tiểu Mễ mới chịu nhìn hai người Lâm Đạm Vân đã bị nhỏ bỏ quên từ nãy tới giờ, nhỏ cố nén cảm xúc không vui xuống, miễn cưỡng nở nụ cười tạm có thể coi là thân thiện.

"Ra đây là bạn anh mới quen hả? Rất vui được gặp hai cậu, tôi là Phó Tiểu Mễ, bạn thuở nhỏ với anh Tư Hàn. Không biết... tôi có thể cùng với mọi người ăn trưa không?" Phó Tiểu Mễ vẫn chưa từ bỏ ý định ăn chung với Hạ Tư Hàn.

Nhìn khuôn mặt như muốn hiện rành rành chữ "Thử từ chối xem." của Phó Tiểu Mễ, Lâm Đạm Vân và Chu Vệ không thể không đồng ý. Thế là từ ba người giờ thành bốn người ngồi chung một bàn ăn.

Vốn dĩ Hạ Tư Hàn đã chói mắt lắm rồi, giờ có thêm Phó Tiểu Mễ ngồi chung càng khiến mọi người bàn tán nhiều hơn về mối quan hệ của hai người bọn họ. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Lâm Đạm Vân không tài nào nuốt trôi cơm nổi.

Làm ơn đặt mắt về bữa trưa của mọi người đi mà, bộ nhìn bọn tôi mọi người có thể no bụng được sao? Lâm Đạm Vân khóc thầm.

Rốt cuộc không thể nào chịu nỗi nữa, Lâm Đạm Vân liền vội ăn hết phần còn lại rồi đứng dậy chuồn lẹ.

"Tớ hơi mắc vệ sinh nên đi trước nhé." Cậu nói xong rồi nhanh chân rời đi, bỏ lại Chu Vệ đáng thương đang nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cậu.

Mà thực ra Lâm Đạm Vân cũng muốn đi vệ sinh thật. Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý xong, cậu liền chuẩn bị đi về lớp. Vừa mới bước ra, Lâm Đạm Vân đã bị một người hét lên làm cho giật cả mình.

"Bạn học Lâm!"

Cậu quay đầu nhìn người vừa hét lên, đây chẳng phải là Phó Tiểu Mễ sao? Tại sao cậu ta lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nam làm gì vậy?...

"Có chuyện gì sao?" - Lâm Đạm Vân hỏi.

"Tôi nghe nói cậu là bạn cùng bàn với anh Tư Hàn?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Vậy có thể nhờ cậu để ý xem có ai thích anh Tư Hàn rồi báo cho tôi biết được không?"

"Hả? Như vậy... hình như không hay lắm." Lâm Đạm Vân có chút khó xử từ chối.

Phó Tiểu Mễ lộ vẻ không vui khi thấy cậu từ chối, mặt nhỏ đanh lại, đôi mắt liếc cậu một cái sắc lẹm.

"Phó Tiểu Mễ, cậu ở đây làm gì?" Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc sau lưng Phó Tiểu Mễ vang lên.

Là Hạ Tư Hàn...

Lâm Đạm Vân thở phào nhẹ nhõm, thật may người tới là cậu ta, nếu không, Lâm Đạm Vân không biết phải ứng phó sao với cô gái này.

"À... Không có gì đâu. A, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi, em đi trước nha anh Tư Hàn." Phó Tiểu Mễ ấp úng nói rồi viện cớ rời đi, lúc đi cô cũng không quên liếc Lâm Đạm Vân nhằm cảnh cáo cậu biết điều mà im miệng lại.

Thấy Phó Tư Mễ đã đi khuất dạng, Hạ Tư Hàn thở dài, áy náy nhìn cậu nói:

"Phó Tiểu Mễ được nuông chiều từ nhỏ thành ra tính tình ngày càng đỏng đảnh, khó chiều, cậu đừng để tâm nhé. Mà hồi nãy hai người đang nói gì thế?"

"À... Cậu ta nhờ tớ để ý xem có ai dòm ngó tới cậu không?" Lâm Đạm Vân ăn ngay nói thật trả lời.

"Cậu đừng để tâm đến lời đề nghị của cậu ta nhé. Nếu như Phó Tiểu Mễ còn làm phiền cậu mấy chuyện tương tự như vậy, cứ nói tớ để tớ giải quyết."

"Được." Lâm Đạm Vân đáp ứng.

Xem ra Phó Tiểu Mễ hống hách không phải chỉ mới ngày một ngày hai, về sau tốt nhất là nên tránh gặp mặt Phó Tiểu Mễ mới được...