Thư phòng nhà cậu rất cũ, rộng khoảng năm sáu mét vuông, có một cửa sổ nhỏ, trong phòng bị phủ một lớp bụi mỏng, máy tính cũng là kiểu rất cũ, là một cái “đầu to” thật dày, lúc khởi động lại máy chủ là lại vang lên tiếng ong ong.
Hà Tây kiên nhẫn ngồi trước máy tính đợi hơn mười phút.
Trong mười phút này màn hình máy tính vẫn hiển thị màu xanh, sau khi Hà Tây gõ bàn phím và bấm con chuột mấy lần vẫn không có kết quả thì đành từ bỏ.
Được rồi, ngày mai về trường sẽ đi hỏi mấy bạn học một chút.
Hà Tây thở dài một tiếng, trực tiếp tắt máy tính, quay đầu về phòng bếp dọn dẹp bát đũa, sau đó đứng trong bếp sững sờ một lát mới chầm chậm đi đến sô pha phòng khách.
Đã khá lâu rồi cậu chưa trở về căn nhà nhỏ tồi tàn này. Lúc trước, sau khi cậu thi đại học thì căn nhà này đã được bán để trang trải học phí, cũng coi như đã năm năm rồi cậu mới quay lại.
Cả ngày nay cậu bận bịu không thể phân thân, vẫn luôn vây quanh Thẩm Túc Bắc, chờ đến lúc bốn bề vắng lặng, khi cậu một mình đứng trong phòng khách cũ kỹ quen thuộc này thì những hồi ức ngày xưa lập tức bao trùm lấy cậu. Cậu ngâm trong dòng sông ký ức, qua một lúc lâu mới tỉnh lại, sau đó đầu nặng chân nhẹ quay về phòng của mình.
Phòng ngủ của cậu rất sạch sẽ, không lớn lắm, có một giường, một bàn học, một tủ quần áo. Chiếc giường cũng chỉ rộng 1m5 dài 1m8, rất mềm mại, khi cậu nằm lên sẽ ngửi được mùi bột giặt, là thương hiệu cậu hay dùng.
Trong bầu không khí khiến người ta an tâm này, Hà Tây dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáu rưỡi sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức trên đầu giường đúng giờ reo lên, tiếng chặt đồ ăn “bịch bịch bịch” ở sát vách xuyên qua cửa sổ, còn kèm theo tiếng sủa của những chú chó được các cụ già dắt đi dạo lúc sáng sớm.
Hà Tây tỉnh lại từ giấc mộng hư vô, cậu kinh ngạc ngồi dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần lấy lại được tinh thần trong khung cảnh khói lửa nhân gian này, sau đó thở dài một tiếng.
Không phải mơ, cậu đã trở về.
Sau đó cậu thuần thục rửa mặt, mặc quần áo rồi đi học.
Hà Tây có một chiếc xe đạp đã cũ đến không thể cũ hơn, trừ chuông xe không kêu ra thì chỗ nào cũng kêu. Khi còn học cấp ba cậu có hơi tự ti, cảm thấy cái xe này quá cũ nên vẫn không chịu dùng, nhưng bây giờ đã chết qua một lần, lúc chạy chiếc xe này thì chỉ cảm thấy thân thuộc.
Sau khi Hà Tây lên xe, cậu vẫn chưa trực tiếp đạp đến trường mà là chuyển hướng sang phòng khám hôm qua để tìm vị bác sĩ kia, trả đủ tiền giải phẩu rồi đổi chiếc đồng hồ của Thẩm Túc Bắc về.
Đồng hồ của Thẩm Túc Bắc có màu đen như mực, Hà Tây cầm chắc chiếc đồng hồ, đắc ý nhét vào túi.
Cậu chuộc đồng hồ về giúp Thẩm Túc Bắc, cậu không tin anh sẽ không cảm động!
Tình anh em tốt đẹp!
Hà – kẻ vuốt mông ngựa – Tây nhe răng cười một tiếng: Độ hảo cảm ngày hôm nay… Tăng lên!
Xe nhỏ kẽo cà kẽo kẹt, Hà Tây đạp xe một mạch đến trường, thấy thời gian còn sớm thì tri kỷ mua một phần ăn sáng, dự định mang trực tiếp đến lớp của Thẩm Túc Bắc.
Thẩm Túc Bắc là học sinh của khoa khoa học tự nhiên lớp 18, khối mười một của bọn họ gồm mười tám lớp, khoa tự nhiên và khoa văn đều có 9 lớp, xếp theo thành tích xếp hạng, Thẩm Túc Bắc được xếp vào lớp cuối cùng.
Hà Tây mang theo bữa sáng và đồng hồ chạy đến trường, nhưng vừa đến cổng thì sửng sốt… Sao không có ai hết vậy?
Ngôi trường rộng lớn vắng tanh, Hà Tây đứng ở cổng một lúc mới nhận ra, hôm nay là thứ bảy mà!
Đúng là…
Hà Tây cười khổ một tiếng rồi cam chịu quay xe, chuẩn bị đạp về nhà. Nhưng khi cậu vừa quay đầu xe thì đυ.ng phải một người bạn học khoa văn mà cậu biết.
“Ấy? Hà Tây, cậu cũng đến cổ vũ tụi tớ hả?” Người dẫn đầu nói chuyện với Hà Tây là lớp trưởng của khoa văn lớp 2, tên Hách Nhân, cao lớn trắng mập, có dáng vẻ vui vẻ trời sinh, các bạn học đều gọi cậu ta là Hách mập mạp, cậu ta cũng không giận, còn cười ha hả chung với người ta.
Hà Tây là lớp trưởng khoa văn lớp 2, đã tham gia nhiều hoạt động chung với Hách mập mạp, vì vậy Hà Tây và Hách mập mạp khá quen thuộc với nhau, thời cấp ba Hách mập mạp còn có thể xem là một người bạn thân thiết của cậu.
“Tớ…” Hà Tây còn chưa kịp nói xong, Hách mập mạp đã “cộc cộc cộc” nói: “Tây nhi hãy an tâm, khoa văn chúng ta chắc chắn sẽ không thua, hôm nay tớ nhất định sẽ hạ gục Thẩm Túc Bắc! Đóng cho cậu ta cái mũ cao*!”
( *ẩn dụ: lời khen ngợi quá đáng, nịnh hót)
Hà Tây nghe được ba chữ “Thẩm Túc Bắc” thì lại nuốt những lời giải thích đã đến cuống họng về, thuận theo Hách mập mạp gật đầu một cái, đâm lao là phải theo lao, đi theo Hách mập mạp.
Vì Hà Tây không biết những người còn lại nên vẫn luôn nói chuyện với Hách mập mạp, đa số đều là Hách mập mạp nói, Hà Tây chỉ lắng nghe.
“Không phải lần trước khoa văn chúng ta thua khoa khoa học tự nhiên sao? Mọi người đều không phục nên đã bí mật chuẩn bị đấu thêm một trận nữa.”
Trong khi đang nói chuyện thì họ đã đến nhà để xe.
Vì những bạn học khác đều đi nhờ xe, chỉ có mỗi Hà Tây là đạp xe đến, mà cậu chỉ quen mỗi Hách mập mạp nên chỉ có cậu ta đi đến nhà để xe cùng cậu.
Vì không có học sinh đi học nên nhà để xe rất yên tĩnh, không một bóng người. Hà Tây vừa đỗ xe vừa hững hờ hỏi: “Mập Mạp, hôm qua tớ có nghe bảo trên diễn đàn đang nhắc tới Thẩm Túc Bắc, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Haiz, còn có thể có chuyện gì nữa, không phải là chuyện hôm qua Thẩm Túc Bắc đánh nhau với người ta sao? Tên khốn kia đúng là không ra gì, bị ăn đòn còn lên diễn đàn nói lung tung, đặt điều nói xấu Thẩm Túc Bắc.”
Mập Mạp liếc nhìn bữa sáng trong giỏ xe của Hà Tây, nháy mắt ra hiệu với cậu. Hà Tây gật đầu, cậu ta lập tức tự mình nhận lấy rồi nhanh chóng mở túi ra, nhét đầy đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Cậu đừng đọc những lời xàm xí trên diễn đàn, Thẩm Túc Bắc không phải người sai, bọn tớ thường chơi bóng chung lắm.”