Thẩm Túc Bắc lập tức đỡ lấy eo của Hà Tây ôm cậu xuống khỏi chiếc xe ba bánh, sau đó kéo cậu quay đầu bỏ chạy.
“Đứng lại, hai thằng nhóc chúng mày…”
Ông cụ trông nhỏ bé nhưng lại chạy rất nhanh, đuổi theo họ ngay lập tức, vừa đuổi vừa mắng, xem hai người họ như những kẻ trộm nhỏ.
Hà Tây bị lắc lư đến chóng mặt nhức đầu.
Thẩm Túc Bắc chỉ hận bản thân mình vì sao lại không có bốn cái chân.
Ông cụ vẫn tràn đầy năng lượng, đuổi theo bọn họ cả một quãng xa, cuối cùng Hà Tây dựa vào sự am hiểu địa hình của mình, kéo Thẩm Túc Bắc rẽ trái rẽ phải, vọt về khu dân cư nhà mình mới có thể cắt đuôi được ông cụ.
Thể chất Hà Tây kém, chạy một đường như này đã khiến cậu thở hồng hộc, cậu lau mồ hôi, nghe thấy tiếng thở dốc của Thẩm Túc Bắc bên cạnh.
Thẩm Túc Bắc còn phản ứng lớn hơn cả cậu.
Hà Tây ngạc nhiên nhìn sang thì thấy vết thương đã được xử lý ở sau lưng của Thẩm Túc Bắc đang chảy máu.
Ối trời!
Hà Tây lo lắng giậm chân một cái, vô cùng hối hận vì vừa rồi đã chạy quá nhanh, cậu nắm lấy cánh tay Thẩm Túc Bắc rồi nhìn ra sau lưng anh, sau đó vội vàng kéo anh về nhà mình: “Đi, đi về nhà với tớ, để tớ xử lý vết thương cho cậu.”
Trên trán Thẩm Túc Bắc đều là mồ hôi, một phần vì đau, một phần vì nóng. Anh vốn muốn từ chối, dù sao thì vết thương nhỏ này anh cũng có thể tự mình vượt qua được, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Hà Tây, anh lại không thể thốt ra lời từ chối, chỉ có thể ậm ừ đi theo cậu.
Nhà của Hà Tây nằm trong một tòa nhà cũ kỹ ở khu phố cổ, khu dân cư này được bao quanh bởi các tầng lầu đông đúc, chắn hết ánh sáng, không để lọt một tia nào. Khi đi bộ trong khu dân cư sẽ cảm thấy âm u, sau khi bước vào nhà còn tối tăm hơn nữa, rõ ràng chỉ mới là buổi chiều nhưng trong nhà lại giống như đang chạng vạng tối.
Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, sau khi Hà Tây dẫn Thẩm Túc Bắc vào cửa là cậu đi kéo ngăn tủ tìm thuốc ngay.
“Trong nhà không có ai sao?” Thẩm Túc Bắc nhìn quanh căn nhà cũ nát u ám, mặc dù có hơi tàn tạ nhưng xung quanh đều tỏa ra không khí ấm áp, vừa nhìn là biết nhất định là một nhà ba người hạnh phúc.
Có lẽ chỉ có gia đình như vậy mới có thể nuôi Hà Tây thành một đứa con ngoan ngoãn, dịu hàng, nhu thuận như thế này.
Hà Tây đang lục lọi tìm thuốc, nghe vậy thì “A” một tiếng, sau đó mới nhận ra: “Không có ai hết, cậu ngồi đi.”
Nói xong, Hà Tây ôm một đống thuốc đi đến, một lần nữa xử lý vết thương cho Thẩm Túc Bắc. Sau khi xử lý xong, Hà Tây kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt mới yên tâm: “Được rồi, chỉ cần xả nước rửa vết máu là ổn rồi, cậu vào phòng tắm nhà tớ đi.”
“Thôi không cần, tôi về nhà tắm là được.” Thẩm Túc Bắc nhìn vết máu trên người mình, hơi nhíu mày lại, có chút ảo não vì mình đã theo cậu đến đây.
Làm bẩn hết sàn nhà của bạn học nhỏ, ba mẹ người ta mà về là sẽ bị mắng.
“Không sao đâu, cậu tắm ở nhà tớ đi, ba mẹ tớ không có ở nhà, để tớ tìm quần áo cho cậu, chờ chút chờ chút!”
Đang nói chuyện, Hà Tây xoay người chạy vào phòng ngủ của mình, lục lọi tìm kiếm trong tủ quần áo.
Lúc này đã hơn 6 giờ tối, mọi người đều về nhà sau khi tan tầm và tan học, trong tòa nhà cũ kỹ rất náo nhiệt, người tới người lui rất đông đúc. Nếu Thẩm Túc Bắc đi ra ngoài với một thân toàn là máu như thế này thì e là ngày mai sẽ truyền đi khắp toàn bộ khu dân cư.
Hơn nữa, Hà Tây còn đang thầm muốn tạo quan hệ với Thẩm Túc Bắc, cậu còn hận không thể dính luôn trên người của Thẩm Túc Bắc, quan sát anh 24h, từ đó bóp chết mọi khả năng phạm tội của anh.
Bước chân đang chuẩn bị bước đi của Thẩm Túc Bắc hơi dừng lại, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.
Bạn học nhỏ mà anh mới gặp hai lần đang lấy một chiếc áo tay ngắn màu trắng từ tủ quần áo ra, có vẻ như là sợ anh chạy mất nên vừa lục tìm vừa ngẩng đầu nhìn anh. Sau một hồi loay hoay vội vội vàng vàng mới lôi ra được một chiếc quần, ôm quần áo lao về phía anh: “Chỗ của tớ có đồ để thay, cậu tắm ở đây đi.”
Bạn học nhỏ chạy vừa vội vừa nhanh, khi đến gần, ngón tay mềm mại của cậu còn túm lấy góc áo của anh, ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt trắng nõn nà tràn đầy mong chờ. Thẩm Túc Bắc như bị ma quỷ khiến, nhận lấy quần áo.
Sau đó anh tự nhiên bị Hà Tây đẩy vào phòng tắm.
“Đừng tắm đến vết thương đó nha!” Hà Tây đứng ngoài phòng tắm hét lên.
Cửa phòng tắm là cửa trượt mờ, từ ngoài nhìn có thể thấy được bóng dáng của người bên trong.
“Tôi… Cậu vẫn luôn ở một mình sao?” Giọng nói của Thẩm Túc Bắc vang lên từ trong phòng tắm.
“Đúng vậy.” Hà Tây cười nói: “Ba mẹ tớ đều đã ra ngoài làm việc, trước kia tớ từng sống cùng ông bà nội, nhưng sau khi ông bà nội qua đời thì tớ chỉ ở một mình. Chờ khi tớ thi vào đại học thì tớ sẽ thi ở thành phố mà ba mẹ tớ đang sống.”
Hà Tây kể chi tiết và đầy đủ hết những chuyện mình đã trải qua, sau đó tự nhiên hỏi: “Còn cậu thì sao?”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, có lẽ Thâm Túc Bắc đã tắm.
Hà Tây đứng ở cửa nhìn một lát rồi thở dài thườn thượt.
Rốt cuộc là tại sao Thẩm Túc Bắc lại trở nên như vậy?
Thẩm Túc Bắc thời thiếu niên hoàn toàn không giống với tên tội phạm gϊếŧ người mà cậu đã gặp, mặc dù nhìn Thẩm Túc Bắc bây giờ cũng giống một nhóc con bất lương, nhưng trong nửa ngày tiếp xúc này Hà Tây có thể đoán được, Thẩm Túc Bắc vẫn là một đứa trẻ có bản chất tốt.
Cậu nhất định có thể mang Thẩm Túc Bắc trở lại.
Dù sao thì trước đó cậu cũng đã cứu được cậu bạn béo… Cậu có thể ngăn cản việc cậu bạn béo đó trở nên tàn tật, cũng có thể sẽ ngăn cản được việc Thẩm Túc Bắc biến thành tội phạm gϊếŧ người.
Chỉ cần cậu cố gắng, dành cho Thẩm Túc Bắc nhiều sự quan tâm để anh cảm nhận được tình yêu vĩ đại trên thế giới này!
Hà - người nối nghiệp chủ nghĩa cộng sản - Tây rót cho mình một bát canh gà đặc sệt nguyên chất, sau đó đi vào bếp bắt đầu nấu cơm.
Lúc Thẩm Túc Bắc mặc bộ đồ nhỏ hơn mình một cỡ đi ra, ngửi được mùi thơm của đồ ăn trong không khí, muôi và đáy nồi trộn lẫn với nhau tạo ra âm thanh có hơi ồn ào, máy hút khói “ù ù” vang lên, Thẩm Túc Bắc như sợ sẽ làm phiền cái gì, anh vô thức thả chậm bước chân, chuyển hướng đi đến cửa bếp nhìn vào trong.
Trong phòng bếp, Hà Tây đang thành thạo xào đồ ăn, từ góc nhìn của Thẩm Túc Bắc, anh có thể thấy được nửa bên mặt của Hà Tây.
Hà Tây có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt non choẹt như em bé, lúc xào rau thì đặc biệt nghiêm túc, cánh tay trắng nõn nắm lấy cái muôi, nửa bên mặt thanh tú bị che khuất trong ánh sáng mờ ảo phía trên đầu và làn khói nấu ăn, trông cứ như một cô vợ nhỏ đang chờ chồng, vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại.
Có lẽ cảm nhận được động tĩnh ở cửa, Hà Tây nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thẩm Túc Bắt thì mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền trên gương mặt: “Cậu tắm xong rồi phải không? Mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Thẩm Túc Bắc đứng ở cửa, nửa ngày vẫn không nhúc nhích.
Anh hơi không phản ứng kịp.
Không phải anh chưa từng đến nhà bạn bè, chẳng qua là bạn của anh đều là một đám bạn xấu, rượu chè say xỉn đánh nhau, mỗi lần tụ tập là không có thời gian yên tĩnh nào, không ẩu đả đánh nhau thì là đến tiệm net chơi game, đứa nào đứa nấy đều là mấy thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi, tinh lực dồi dào, trời đổ mưa là hận không thể lao đầu chạy mấy chục vòng để trút năng lượng, đây là lần đầu tiên có người nấu cơm cho anh ăn.