Hôm nay cậu có thể cứu được bạn học nam kia, ngăn việc bạn học đó trở thành người tàn tật, vậy thì tại sao từ giờ cậu không thay đổi Thẩm Túc Bắc để Thẩm Túc Bắc tránh được số phận trong tương lai?
Nếu từ giờ cậu bắt đầu trở thành bạn thân nhất của Thẩm Túc Bắc, sau đó thay đổi anh, không tốt hơn việc chờ Thẩm Túc Bắt phạm tội rồi đến bắt anh sao?
Đúng lúc này, y tá trẻ dẫn bác sĩ đến.
“Hả?” Bác sĩ hơi ngạc nhiên kiểm tra cho Thẩm Túc Bắc, nhìn thấy miệng vết thương sau lưng của anh đã được xử lý tốt thì lập tức quay đầu nổi giận với y tá: “Không phải đã xử lý rất tốt rồi sao? Sao còn gọi tôi đến làm gì nữa?”
Y tá trẻ khẽ giật mình, còn chưa kịp giải thích thì bác sĩ đã lên tiếng: “Mấy cậu đi nộp phí đi, một trăm ba.”
Hà Tây tự nhiên nhìn Thẩm Túc Bắc.
Thẩm Túc Bắc lục lọi trong túi.
Sau đó…
“Không có tiền?” Mặt bác sĩ lập tức lạnh như băng: “Điện thoại cũng không có sao? Mau gọi điện cho ba mẹ các cậu đi!”
Hà Tây vô thức liếc nhìn Thẩm Túc Bắc.
Cậu mơ hồ nhớ ra lúc nâng Thẩm Túc Bắc lên, hình như điện thoại anh đã bị rơi ra.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Túc Bắc càng thêm khó coi, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Mắt thấy Bá Vương nhỏ này chuẩn bị lật trời, Hà Tây thấp giọng ho một tiếng, chủ động nói: “Con có thể quay về nhà lấy, bác chờ chút, con lập tức mang tiền đến cho bác.”
“Ai biết các cậu có trở lại hay không?” Giọng điệu của bác sĩ không tốt lắm: “Tôi đã nói rồi, đừng có nhận mấy loại thanh niên này, thằng nào cũng chẳng ra làm sao, suốt ngày ẩu đả đánh nhau thì còn làm được gì…”
“Cốp” một tiếng, một cái đồng hồ đeo tay nện thẳng vào mặt bác sĩ.
“Patek Philippe” Thẩm Túc Bắc lạnh lùng ném xuống một câu “Trả cho cho ông một trăm ba” rồi sau đó quay đầu đi ra ngoài.
“Này cái thằng oắt con kia…” Bác sĩ bị đập vào mắt, vừa xoa mắt vừa nhảy dựng lên hét to, Hà Tây liên tục nói xin lỗi rồi lại vội vàng chạy ra đuổi theo Thẩm Túc Bắc.
Thẩm Túc Bắc nhăn nhó chen lấn trong đám đông, có lẽ là vì anh đang ở trần, sau lưng còn bị băng bó nên già trẻ lớn bé xung quanh đều tránh đi với những biểu cảm khác nhau. Còn có một cụ già kéo lấy cháu của mình, chỉ trỏ về phía Thẩm Túc Bắc: “Thấy không, sau này đừng có trở thành côn đồ như thế.”
Thẩm Túc Bắc càng cáu kỉnh, một chân đạp tung cửa phòng khám, vết thương sau lưng bị kéo một chút, khi cơn đau xé thịt xộc thẳng lên não thì Thẩm Túc Bắc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Ai ngờ khi anh vừa ra khỏi phòng khám, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân, anh không quay đầu nhưng chân thì dừng lại một chút, giây tiếp theo, một chiếc áo khoác đồng phục mang theo hơi ấm cơ thể choàng lên người anh.
“Đừng đi nhanh quá.” Bạn học nhỏ trắng trắng mềm mềm thở hổn hển đi đến bên cạnh, một tay kéo cánh tay anh, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận vết thương.”
Vẻ cáu kỉnh trên khuôn mặt Thẩm Túc Bắc bỗng nhiên biến mất, sau đó nhanh chóng quay đầu bước đi, không nhìn Hà Tây nữa nhưng cũng không đi nhanh như vừa nãy.
Hai người bọn họ đi ra khỏi phòng khám, Hà Tây vẫn nhớ đến việc trả chiếc xe ba bánh cho ông cụ nhà người ta, Thẩm Túc Bắc không nói gì mà chỉ đi theo sau cậu, nhìn Hà Tây leo lên xe, chậm chạp đạp.
“Cậu muốn ngồi lên không? Vết thương trên lưng cậu đi bộ không tốt lắm đâu.” Hà Tây đạp xe đi sau Thẩm Túc Bắc, cười hì hì như đang dỗ dành trẻ con với Thẩm Túc Bắc: “Vừa rồi tớ đưa cậu đến đây như thế này đó.”
Thẩm Túc Bắc ngại xe ba bánh này bẩn nhưng lại sợ Hà Tây không vui, người ta có thể chở anh bằng chiếc xe này đến tận đây, anh được người ta giúp thì còn ghét bỏ cái gì?
Thẩm Túc Bắc cam chịu nhảy lên xe.
Xe ba bánh không lớn, Thẩm Túc Bắc cũng không dám ngồi một bên vì sợ bị lật, thành ra anh dứt khoát ngồi xếp bằng ở chính giữa, chân anh dài, mắt cá chân đặt trên tấm ván gỗ, chỗ trống vừa đủ để ngồi.
Lúc ngồi, anh chỉ cần ngẩng đầu là vừa vặn có thể nhìn thấy lưng của Hà Tây.
Hà Tây trông rất gầy yếu, toàn thân không được mấy lạng thịt, khi đạp xe còn phải dùng hết sức bình sinh, nhưng Thẩm Túc Bắc quá nặng, đạp xe ba bánh này còn đòi hỏi một chút kỹ thuật, Hà Tây không hiểu lắm, chỉ dùng sức mạnh để đạp, sau lưng đã thẩm ướt một mảng nhỏ.
Thẩm Túc Bắc híp mắt hình bóng lưng của Hà Tây, lúc này mặt trời đang lặn, những đám mây đỏ thẫm ở cuối chân trời, ánh sáng màu cam chiếu xuống, rơi trên người Hà Tây, biến những giọt mồ hôi của cậu thành những hạt châu màu sắc. Tim Thẩm Túc Bắc đập thình thịch, mím môi dời mắt, không nhìn cậu nữa.
Lúc đi thì do Hà Tây sợ Thẩm Túc Bắc xảy ra chuyện nên đã đạp trong mười mấy phút, chân đã sớm tê mỏi. Giờ trên đường về thì đạp rất chậm, phải mất gần hai mươi phút mới đến được tới đầu ngõ.
Ban đầu ở đầu ngõ không có ai, khi dừng xe lại Hà tây còn thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Túc Bắc nhảy xuống khỏi xe ba bánh, Hà Tây còn chưa kịp leo xuống thì một cánh cửa ở góc ngõ mở ra.
Ông cụ thu gom rác liếc mắt nhìn Hà Tây, nhanh chóng bước đến, tức giận xách theo một cây chổi lớn, đánh thẳng về phía Hà Tây: “Thằng nhãi con! Vậy mà dám trộm xe ba gác của ông!”
Hà Tây: “!!!”
Thẩm Túc Bắc: “?”