Hà Tây đưa Thẩm Túc Bắc tới phòng khám nhỏ gần đó nhưng bên trong lại đầy ắp người, tiếng trẻ con khóc xen lẫn tiếng ho khan của mấy người già, tình cảnh trước mặt là một khoảng ồn ào náo động.
Hà Tây lập tức hối hận, cậu không nên tham gần, vẫn nên đến bệnh viện lớn thì hơn.
“Ấy? Nhóc con, sao lại thế này?” Không đợi Hà Tây quay đầu rời đi, một chị y tá trong phòng khám bước tới, vừa thấy vết máu trên người Hà Tây thì cô ấy lập tức lo lắng: “Đánh nhau phải không? Bị thương ở đâu, mau cho chị xem nào.”
Hà Tây cắn răng, trong lòng tự nhủ cứ thử xem sao nên cậu dẫn y tá ra ngoài: “Không phải em, là bạn em.”
Thẩm Túc Bắc đang nằm trên xe ba bánh, bị chôn vùi trong một đống rau héo.
Chị y tá “ối” một tiếng, ngoài miệng thì mắng “cái đám thanh niên này”, nhưng lại nhanh chóng quay người đi tìm bác sĩ nam hỗ trợ, rồi mang Thẩm Túc Bắc vào trong với Hà Tây.
Có lẽ do Thẩm Túc Bắc bị thương nên trông anh khá nghiêm trọng hơn nhóm người bị “cảm lạnh” kia, nhờ thế mà Thẩm Túc Bắc được đưa đến một phòng bệnh riêng biệt duy nhất, còn sắp xếp một y tá trẻ để xử lý vết thương cho anh.
Nhưng y tá trẻ này không dám, có lẽ là bị máu dọa sợ, sau khi run rẩy thử mấy lần thì cô ấy vứt cây kéo xuống, hét một tiếng “chị đi tìm bác sĩ” rồi bỏ chạy.
Hà Tây nhìn đến sốt ruột, dứt khoát tự mình làm.
Khăn trải giường trong phòng khám có mùi thuốc sát trùng, Thẩm Túc Bắc vùi đầu vào gối, nghe sau lưng có tiếng “cạch cạch” của kéo khiến anh có cảm giác như đang ngồi trên lưng hổ khó xuống.
Lúc đầu anh chỉ muốn vờ ngất xỉu để dọa bạn học nhỏ có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ này, nói không chừng còn bị dọa đến khóc, ai ngờ cuối cùng còn bị người ta đưa đến phòng khám.
Giờ anh nên dùng tư thế gì để tỉnh lại đây?
Lúc anh còn đang suy nghĩ thì Hà Tây đã nhanh chóng cắt bỏ phần quần áo phía sau của anh, đồng thời bắt đầu nhúng bông gòn vào cồn.
Động tác của Hà Tây rất thành thạo, trước đây khi còn là cảnh sát thì cậu cũng không ít lần bị thương, mà vết thương sau lưng của Thẩm Túc Bắc trông rất đáng sợ nhưng thật ra cũng không sâu đến vậy nên Hà Tây đã nhanh chóng xử lý xong.
Kỳ lạ thật, nhìn lượng máu này thì cũng không đến độ sẽ té xỉu, chẳng lẽ trên người còn có chỗ nào bị chảy máu sao?
Vì phần quần áo sau lưng đã bị cắt bỏ nên nửa người trên của Thẩm Túc Bắc không có gì che đậy, để lộ ra thân hình thiếu niên.
Da của anh có màu lúa mạch đầy nắng, eo và bụng có cơ bắp mỏng, xem ra là vận động rất nhiều, nhưng vì còn đang tuổi phát triển nên cũng không quá cường tráng, là một kiểu khôi ngô chỉ có ở thiếu niên.
Hà Tây lật người anh lại, bắt đầu sờ soạng cơ thể của Thẩm Túc Bắc. Nửa người trên vẫn ổn, ừm, cơ bắp cũng khá tốt, chiều cao khoảng 1m78, nặng tầm 78kg, mới mười bảy tuổi đã có thể trạng của một người đàn ông trưởng thành, cậu đoán là mấy năm sau…
Hà Tây có cơ thể của một con gà bệnh, luôn ao ước có cơ bắp, nhất thời không nhịn được mà sờ vào nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại rồi tiếp tục kiểm tra vết thương trên người anh.
Nửa người trên không có gì, Hà Tây nhíu mày sờ xuống dưới, trong lòng tự nhủ nếu phía dưới thật sự có vết thương thì xong rồi. Lúc nãy cậu chỉ nhìn sau lưng, nếu chân bị thương liên quan tới xương thì vẫn phải đi bệnh viện.
Kết quả là khi tay cậu vừa chạm vào lưng quần của Thẩm Túc Bắc thì cậu đã bị một bàn tay tóm chặt.
“Bạn học nhỏ.” Thầm Túc Bắc nằm trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào, trong đôi mắt đen như sao của anh lóe lên ánh sáng, một bên lông mày hơi nhướng lên khiến đôi mắt như đang cười mà không phải cười, môi mỏng cong lên, anh khàn giọng hỏi: “Cậu đang sờ chỗ nào đấy?”
Hà Tây khẽ giật mình, nhưng không đỏ mặt, chỉ có hơi kinh ngạc: “Sao cậu tỉnh nhanh vậy?”
“Dù có là ai thì cũng sẽ tỉnh nếu bị cậu sờ như vậy.” Thẩm Túc Bắc chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, dáng vẻ lười biếng, có hơi yếu đuối nói: “Cảm ơn.”
Anh đang cảm ơn Hà Tây vì đã đưa anh đến đây.
Hà Tây cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ thằng nhóc này cũng không tệ đến thế, cậu vô thức mang lên dáng vẻ của một cảnh sát: “Ừ thì, cậu, cậu bị thương, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, cậu gọi ba mẹ đến đón đi, sau này đừng nên đánh nhau nữa, cậu bé…”
Nói đến đây cậu mới giật mình nhận ra hiện tại mình cũng là cậu bé, cậu tạm ngừng rồi nói tiếp: “Gọi ba mẹ cậu đến đón đi.”
Không hiểu sao, khi nghe nhắc đến ba mẹ, gương mặt mới còn mang theo ý cười của Thẩm Túc Bắc lập tức lạnh xuống, ném xuống một câu “Không cần” rồi cắn răng bước xuống giường.
Hà Tây âm thầm ghi nhớ, mối quan hệ giữa Thẩm Túc Bắc với ba mẹ của anh không tốt, có nhân tố gia đình.
Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Túc Bắc, trong đầu Hà Tây đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.
Hiện tại chính là thời gian tốt nhất để cậu thay đổi Thẩm Túc Bắc.