Hà Tây ngẩn ra: “Mất tích là có ý gì?”
“Nhanh đi.” Thẩm Túc Bắc nhíu mày nói: “Tôi mới nhận được tin, cậu ấy đã bỏ đi mà không mang theo gì cả, không ai biết cậu ấy đi đâu. Cậu ấy còn gửi tin nhắn cho tôi. Nhà trường không chịu nổi nữa, đã báo cảnh sát. Vì chúng ta là những người cuối cùng gặp Lâm Hạnh, nên cảnh sát yêu cầu chúng ta phối hợp điều tra.”
Trong lúc Thẩm Túc Bắc nói những điều này, đã ra hiệu cho Hà Tây nhìn về phía sau.
Quả nhiên, đằng xa thầy giám thị đang đứng đợi hai người, nhíu mày thúc giục: “Đi nhanh lên.”
Hà Tây còn hơi chưa kịp phản ứng, Thẩm Túc Bắc đã kéo cậu ra khỏi hành lang, đi về phía giảng đường. Thẩm Túc Bắc còn đưa điện thoại cho câu, bảo câu xem tin nhắn cuối cùng.
Là một bức thư tuyệt mệnh.
Là tin nhắn của Lâm Hạnh, chỉ có vài chữ.
“Tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa, xin lỗi, Thẩm Túc Bắc. Kiếp sau, tôi vẫn muốn được ở bên cậu.”
Hà Tây đi theo sau anh, vội vàng nói: “Gọi cảnh sát đi, bảo họ kiểm tra camera giám sát.”
“Đang kiểm tra rồi, nhưng cậu ấy đã bắt một chiếc taxi màu đen, không tìm thấy.” Thẩm Túc Bắc kéo Hà Tây đến cổng trường, ra hiệu cho cậu ngẩng lên nhìn: “Trước tiên, hãy đến đồn cảnh sát một chuyến đã.”
Hà Tây ngay lập tức thấy cảnh sát đứng ở cổng trường. Thầy giám thị đi cùng họ suốt đoạn đường, còn trò chuyện với cảnh sát. Có lẽ để tránh ảnh hưởng xấu, nên không để xe cảnh sát vào trường.
Hà Tây cùng Thẩm Túc Bắc ra khỏi cổng trường mới kịp phản ứng: “Lâm Hạnh mất tích, thái độ của ba mẹ Châu Cường như nào?”
Thẩm Túc Bắc đang bước ra ngoài, nghe vậy thì quay lại, nhướng mày nói: “Họ thậm chí còn hy vọng Lâm Hạnh biến mất luôn, để mọi chuyện có thể yên ổn.”
Trong lúc nói chuyện, cả ba người đã lên xe cảnh sát.
Cảnh sát phụ trách điều tra vụ việc là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, rất chín chắn và điềm tĩnh. Ông ấy nói chuyện với Thẩm Túc Bắc và Hà Tây một cách nhẹ nhàng, hỏi thăm một số thông tin cơ bản, thực hiện quy trình đơn giản, và sau khi xác nhận rằng họ không biết gì, đã thả họ đi. Ngược lại, ông ấy tiếp tục nói chuyện với thầy giám thị rất lâu.
“Nhà trường không tránh được chuyện này đâu.” Thẩm Túc Bắc nói với Hà Tây khi ra khỏi đồn cảnh sát, giọng có chút mỉa mai: “Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng, nhà trường sợ phải chịu trách nhiệm, dự định đem chuyện của Châu Cường ra để gỡ bỏ trách nhiệm của mình. Dù có bị tổn hại danh tiếng, vẫn đỡ hơn là phải chịu trách nhiệm về cái c.h.ế.t của một người.”
Hà Tây thất thần theo sau Thẩm Túc Bắc, đi vài bước rồi không nhịn được, lại nhìn về phía đồn cảnh sát.
Cậu thực sự muốn cùng tham gia điều tra, nhưng cậu biết đó là điều không thể.
Không đến lượt một học sinh như cậu can thiệp.
“Cậu nói xem, Lâm Hạnh có thể chạy đi đâu?” Hà Tây cúi đầu, vừa đi vừa vô thức hỏi Thẩm Túc Bắc.
Thẩm Túc Bắc có vẻ hơi khó chịu, anh không thích thấy Hà Tây suy nghĩ về người khác, lập tức trả lời: “Không biết.”
“Cậu và cậu ấy không phải là bạn cùng bàn sao?” Hà Tây nhíu mày: “Cậu còn từng ra mặt giúp đỡ cậu ấy cơ mà.”
“Chỉ là bạn cùng bàn một năm thôi, năm lớp 11 đã chia lớp rồi.” Thẩm Túc Bắc lập tức phủi bỏ quan hệ: “Tôi giúp đỡ cậu ấy vì trước đây cậu ấy thường làm bài tập hộ tôi.”
Hà Tây suy nghĩ một lúc, cân nhắc hỏi: “Lâm Hạnh thích cậu có phải không?”
Việc một nữ sinh ở tuổi này, yêu đương mù quáng là chuyện bình thường.
Thẩm Túc Bắc thấy Hà Tây nhíu mày, có vẻ không đồng tình, không nhịn được khẽ mỉm cười, rồi khẽ ho một tiếng nói: “Có lẽ vậy.”
Hà Tây dừng bước, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Thẩm Túc Bắc, cậu nói thật với tớ, cậu và cậu ấy thực sự không tiếp xúc nhiều phải không?”
Thẩm Túc Bắc không còn giữ được nụ cười, có chút dè dặt nói: “Cậu ấy đến sân xem tôi chơi bóng rổ, thỉnh thoảng mang nước cho tôi, ngoài ra thì không có gì khác.”
Hà Tây sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng: “Nói vậy có nghĩa là, mối quan hệ giữa cậu và cậu ấy thực ra không thân thiết lắm. Lâm Hạnh đơn phương thích cậu, sau khi bị Châu Cường làm phiền liền nhờ cậu giúp. Cậu giúp đỡ vì tình nghĩa trước đây, nhưng giữa hai người không có nhiều tương tác, đúng không?”
Thẩm Túc Bắc gật đầu.
“Vậy thì, sao cậu ấy lại viết trong tin nhắn rằng, kiếp sau vẫn muốn ở bên cậu?”
Bước chân của Thẩm Túc Bắc khựng lại.
“Lâm Hạnh dù sao cũng là một cô gái. Trong khi cậu ấy biết rõ cậu không thích mình và các cậu không thân thiết lắm, tại sao lại gửi tin nhắn nói rằng ‘kiếp sau vẫn muốn ở bên cậu’? Câu này rõ ràng không phải là lời của bạn bè bình thường, mà giống như của một cặp tình nhân.”
“Ý cậu là?” Thẩm Túc Bắc cũng không ngốc, chỉ là trước đó không nghĩ đến hướng này: “Tin nhắn không phải do Lâm Hạnh gửi sao?”
Những chi tiết bị bỏ qua trước đó lại hiện lên trong tâm trí, những điểm không hợp lý dần trở nên rõ ràng hơn. Thói quen nghề nghiệp của Hà Tây khiến cậu cảm nhận được có âm mưu gì ở đây.
“Dựa trên nội dung tin nhắn, Lâm Hạnh có vẻ như không muốn sống nữa, muốn tự sát. Cậu ấy có thể trực tiếp nhảy từ tầng sáu để tự sát, nhưng cậu ấy không làm vậy. Thay vào đó, cậu ấy chủ động bắt taxi rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn mang theo điện thoại và tiền. Cho nên, cậu ấy không hề có ý định tự sát. Vậy mục đích của việc rời khỏi bệnh viện là gì? Hoặc nói cách khác, ai là người có thể trong tình huống này gọi Lâm Hạnh ra khỏi phòng bệnh?”
Hà Tây sau một hồi suy nghĩ, đã đặt nghi vấn với ba mẹ của Châu Cường, nhưng cảm thấy tin nhắn đến quá bất ngờ, cậu suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi: “Trước mặt ba mẹ Châu Cường cậu có nói gì cái gì không?”
Nếu không thì tin nhắn sẽ không có ý nghĩa gì.
Thẩm Túc Bắc khẽ cau mày, “ừm” một tiếng: “Họ hiểu nhầm tôi là bạn trai của Lâm Hạnh.”
“Mọi chuyện rõ ràng rồi.” Hạ Tây l.i.ế.m đôi môi khô khốc, nói nhỏ: “Ba mẹ Châu Cường đã hiểu nhầm rằng cậu và Lâm Hạnh là quan hệ bạn trai bạn gái, nên họ tự ý gửi tin nhắn cho cậu. Họ hy vọng mọi người đều hiểu nhầm rằng Lâm Hạnh đã mất tích, để sự việc này sớm kết thúc.” Hạ Tây khẳng định: “Việc mất tích của Lâm Hạnh có liên quan đến họ.”
Dưới màn đêm.
Hà Tây và Thẩm Túc Bắc đang lén lút nằm rạp trên bãi cỏ trước cổng bệnh viện.
“Nhất định phải làm như thế này sao?” Thẩm Túc Bắc chịu đựng cơn ngứa do muỗi đốt, ngập ngừng hỏi: “Tại sao chúng ta không trực tiếp nói với chú cảnh sát?”