Chương 20.2

Chỉ có điều... Nghĩ đến suy nghĩ của Thẩm Túc Bắc với mình, Hà Tây cảm thấy vô cùng khó xử. Điều này giống như đi trên dây thép, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể gặp nguy hiểm.

“Ê, Hà Tây.” Bạn học nữ ở bàn trên lại một lần nữa tiến lại gần, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà Tây, thúc giục: “Điện thoại của tôi.”

“À, xin lỗi.” Hà Tây vội vàng trả lại điện thoại cho người ta, lúc đưa trả cho bạn học nữa, cậu ngại ngùng hỏi: “À, cậu, cậu có biết ai đã đăng những bài viết trên diễn đàn không?”

Bạn học nữ khựng lại một chút khi nhận điện thoại: “Sao vậy?”

“Chỉ là phát hiện một số bài viết về tớ, nhìn có vẻ không được thoải mái.” Hà Tây biết bạn học nữ chắc chắn đã xem qua các bài viết, nên không giấu giếm, chỉ hỏi: “Cậu có biết là ai không? Tớ muốn liên lạc với cậu ta để yêu cầu xóa bài.”

Thực ra, Hà Tây có thể liên hệ với quản trị viên để xóa bài, nhưng cậu lo rằng nếu làm vậy, người đó có thể vẫn tiếp tục đăng bài. Vì thế, cậu nghĩ rằng liên hệ trực tiếp với người đăng bài sẽ hiệu quả hơn.

Hơn nữa, theo lời Thẩm Túc Bắc, những người trên diễn đàn đều quen biết nhau và các ID đều nhận ra nhau, nên người đăng bài đó cũng có thể là một trong những bạn học của họ.

“Cậu và Thẩm Túc Bắc không phải là một cặp sao?” Bạn học nữ ngạc nhiên nói: “Có gì không thoải mái chứ?”

Hà Tây hơi nhíu mày, bình thường tính cách cậu rất tốt, nhưng giờ không nhịn được, mở miệng phản bác: “Chúng tôi không phải là kiểu quan hệ đó. Cậu có muốn công khai chuyện của cậu với bạn trai cậu theo cách này không? Hoặc là để người ta mô tả theo kiểu này và vẽ thêm một bức tranh nữa cho cậu?”

Bạn học nữ bị những lời nói của cậu làm cho sửng sốt, dường như không nghĩ rằng Hà Tây lại tức giận như vậy.

“Xin lỗi, tớ không tức giận với cậu.” Hà Tây hít một hơi, có chút áy náy và xấu hổ nói với bạn học nữ.

Kể từ khi phát hiện ra những thứ này, Hà Tây luôn ở trong trạng thái cáu kỉnh. Cậu cảm thấy như mình bị lột sạch, đẩy tới trước mặt mọi người để đánh giá, dù những gì viết trên đó không phải thực sự là cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy bị xúc phạm.

Sắc mặt bạn học nữ lập tức trở nên tái mét, không nói gì, cầm điện thoại rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Tiết học tiếp theo là tiết của giáo viên môn Văn.

Giáo viên văn vốn có tính khí không tốt, hôm nay không hiểu sao lại càng tức giận hơn. Cô giẫm đôi giày cao gót “cộp cộp cộp” bước vào lớp, rồi “bốp” một cái ném tập bài kiểm tra lên bàn giảng.

“Nhìn xem thành tích thi của các em!” Giáo viên văn đứng trên bục giảng, dùng thước đập mạnh xuống bàn tạo tiếng “bốp bốp”: “Sắp lên lớp 12 rồi, mà các em làm bài thi thế này, còn có thể ngồi trong lớp này được không!”

Hà Tây nhớ lại.

Hiện tại là giữa tháng Sáu, sắp đến kì nghỉ hè vào tháng Bảy, bài kiểm tra này là bài thi giữa kỳ của toàn thành phố trước đó, có vẻ như điểm số mới được công bố.

“Từng người một lên gặp tôi nhận bài!” Giáo viên văn cầm bài kiểm tra, gọi tên theo điểm số: “Hà Tây, 134 điểm, lên đây!”

Hà Tây đứng dậy lên nhận bài thi.

Hà Tây luôn có thành tích ổn định, môn văn là môn cậu giỏi nhất. Cậu gần như liên tục giữ vị trí đầu bảng trong các kỳ thi ngữ văn, nếu không thì không thể trở thành lớp trưởng của lớp một khoa Văn.

“Nhìn xem, em sai những câu cơ bản!” Giáo viên văn ném bài kiểm tra vào mặt Hà Tây, quát: “Trở về chỗ ngồi đi.”

Hà Tây ngoan ngoãn đi xuống.

Những bạn học tiếp theo không may mắn như vậy. Những người có kết quả thi kém phải đứng trên bục giảng, những người có điểm trung bình thì về chỗ của mình đứng, cả tiết học trôi qua, trong lớp chỉ còn lại vài người ngồi.

Giáo viên văn mắng hết một tiết, cảm thấy mệt mỏi nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Đến khi hết giờ, cô cuối cùng cũng đứng dậy, tất cả học sinh trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm.

“Hà Tây.” Đột nhiên, giáo viên văn gọi: “Em theo tôi đến văn phòng.”

Hà Tây đi theo trong ánh mắt thương hại của mọi người.

Hà Tây không quá bận tâm đến giáo viên văn. Cậu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện trên diễn đàn.

“Hà Tây, gần đây ở thành phố bên cạnh có một cuộc thi, em có muốn thử không?” Giáo viên văn với thái độ rất hòa nhã nói: “Đây là một cuộc thi do thành phố và đài truyền hình tổ chức, gọi là ‘Thơ ca Trung Quốc.’ Mục đích là để phổ biến văn hóa truyền thống. Em có nền tảng văn hóa tốt, có thể thử xem.”

Hà Tây nhớ lại.

Kiếp trước, giáo viên văn cũng đã nói với cậu những điều này, nhưng lúc đó cậu còn là một chú chim non chưa từng trải nghiệm thế giới. Mỗi ngày cậu chỉ biết loanh quanh từ trường về nhà, theo bản năng sợ hãi với thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Hơn nữa, vì ba mẹ không ở bên cạnh, không có ai cùng cậu đi xa, nên cậu đã từ chối.

Nhưng ở kiếp này... Hà Tây có chút hứng thú.

Cảm giác như cuộc đời mình sắp rẽ sang một con đường khác, Hà Tây có chút khao khát.

Tuy nhiên, hiện tại cậu vẫn còn một đống rắc rối ở đây.

“Cô để em suy nghĩ thêm đã.” Hà Tây trả lời.

“Được, nhớ về nhà nói chuyện với ba mẹ, đây là một cơ hội tốt để ra ngoài mở rộng tầm mắt.” Giáo viên văn nói: “Được rồi, quay về đi.”

Hà Tây gật đầu, rồi quay về.

Trên đường trở lại lớp, đúng như dự đoán Hà Tây lại gặp phải Thẩm Túc Bắc, đang đứng ở cửa lớp, kéo một người lại hỏi: “Hà Tây đâu?”

Bạn học bị dọa hết hồn, vội vàng lắc đầu: “Không biết.”

“Bạn cùng lớp sao lại không biết?” Thẩm Túc Bắc dọa cậu ấy: “Có phải Hà Tây không cho cậu nói cho tôi biết không?”

Hà Tây liếc mắt một cái, ngay lập tức cảm thấy Thẩm Túc Bắc chẳng đáng thương chút nào.

“Ở đây này.” Hà Tây từ xa vẫy tay, giải cứu bạn học khỏi bị liên lụy.

Thẩm Túc Bắc ngay lập tức chạy đến, đứng trước mặt Hà Tây, bỏ qua những trò đùa giỡn trước đó, nghiêm túc nói: “Lâm Hạnh đã biến mất.”