Chương 19.3

Hà Tây ngẩn ngơ, đôi môi mềm mại đỏ hồng ngơ ngác mở ra, nhìn Thẩm Túc Bắc với vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Thẩm Túc Bắc lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cậu mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Hà Tây, khuôn mặt Thẩm Túc Bắc từ từ đỏ lên. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi nóng, làm cho tay nắm cửa bằng sắt cũng trở nên ấm nóng. Những ngón tay của anh chà sát những vết gỉ sét trên tay nắm cửa, ánh mắt không dám nhìn Hà Tây nữa, nhưng lại đưa mặt về phía trước một chút.

Hà Tây bị anh làm cho hoảng sợ, lùi mạnh về phía sau, đầu đập vào cửa.

Cả đời cậu chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như vậy!

“Thẩm Túc Bắc, cậu lừa ai vậy!” Hà Tây trừng mắt, lớn tiếng nói: “Có rất nhiều sự hỗ trợ của pháp luật, tớ chỉ cần đưa Lâm Hạnh đến đồn công an để trình báo, cảnh sát sẽ không để yên đâu. Còn muốn bị lợi dụng sao? Nếu bị lợi dụng, thì làm sao Hoàng Thế Nhân* sống nổi!”

*Hoàng Thế Nhân (黄世仁) là một nhân vật phản diện nổi tiếng trong văn học và sân khấu Trung Quốc, xuất hiện trong vở kịch "Bạch Mao Nữ" (白毛女 - "Cô gái tóc trắng"). Đây là một vở kịch nhạc nổi tiếng được ra mắt vào những năm 1940, sau đó được dựng thành phim, truyền hình và các tác phẩm nghệ thuật khác.

Trong vở kịch, Hoàng Thế Nhân là một địa chủ giàu có và ác độc. Ông ta cưỡng ép một cô gái tên là Tây Hiểu Hỷ để lấy làm vợ sau khi cha cô không trả nổi khoản nợ mà gia đình đang mắc phải. Hoàng Thế Nhân đại diện cho tầng lớp địa chủ bóc lột và tàn ác, trong khi Tây Hiểu Hỷ đại diện cho tầng lớp nông dân khổ cực bị áp bức.

Nhân vật này đã trở thành biểu tượng của sự bất công và bóc lột trong xã hội cũ, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc trước khi Cách mạng Cộng sản thành công. Cụm từ "Hoàng Thế Nhân" còn được dùng trong văn hóa đại chúng Trung Quốc để chỉ những kẻ xấu xa, bất công, bóc lột người khác.

Ở đây Hà Tây Nhắc đến nhân vật Hoàng Thế Nhân ý chỉ chuyện nhỏ như thế này mà còn bị lợi dụng được thì làm sao nhân vật này thành nhân vật kinh điển được, ai cũng ngu hết thì rất nhiều người có thế bị lợi dụng, và cũng có nhiều ng đi lợi dụng người khác, ai cũng như nhau nên sẽ không có nhân vật này=)))

Nếu Hà Tây thực sự có cái đầu ngây thơ và ngốc nghếch như kiếp trước, thì có lẽ đã bị Thẩm Túc Bắc lừa gạt rồi.

Thằng nhãi này đúng là có khả năng lừa dối hạng nhất!

Nói xong, Hà Tây đẩy mạnh Thẩm Túc Bắc, quay người định ra khỏi cửa.

Thẩm Túc Bắc không ngờ rằng cậu bạn học nhỏ của mình lại phản ứng nhanh chóng trong tình huống quan trọng như vậy. Anh không biết phải làm sao, nên quyết định giữ chặt cửa, vội vàng hạ thấp điều kiện: “Không cần hôn cũng được, tối nay cậu nấu cho tôi một bữa cơm được không? Chỉ cần một bữa cơm thôi. Tôi không lừa cậu đâu, tôi thực sự đã tìm luật sư cho Lâm Hạnh rồi. Cậu tìm luật sư cũng phải tốn thời gian và tiền bạc, phải không? Cái này thì tôi có sẵn, lại còn miễn phí.”

Hà Tây hơi nghi ngờ quay lại, nhìn chằm chằm Thẩm Túc Bắc vài giây. Mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng tính toán.

Một mình cậu rõ ràng không thể lo liệu cho Lâm Hạnh, và mặc dù Thẩm Túc Bắc còn trẻ, nhưng anh khá trưởng thành trong nhiều việc. Hà Tây hiện tại cũng không muốn thực sự trở mặt với Thẩm Túc Bắc vì sợ anh hắc hoá.

“Chỉ ăn cơm thôi.” Hà Tây nói.

“Chỉ ăn cơm thôi.” Thẩm Túc Bắc đáp lại.

Hà Tây nghiến răng: “Ăn thì ăn, ăn xong đi ngay.”

Hà Tây cắn chặt môi, biết rằng nếu cậu nhượng bộ một chút, thì sẽ không thể dứt ra khỏi Thẩm Túc Bắc được. Thẩm Túc Bắc giống như một con báo đang rình rập trong bóng tối, chờ cậu lộ ra sơ hở để rồi từng bước tiến tới và nuốt chửng cậu.

“Được.” Thẩm Túc Bắc trả lời với ánh mắt sáng rực.

Yes! Hà Tây trong lòng vui mừng, đã tạm thời đạt được sự hợp tác và kiểm soát được một phần nguy hiểm.

Về kế hoạch tiếp theo, cậu sẽ đi một bước tính một bước. Hiện tại, cậu chỉ muốn giải quyết xong chuyện của Lâm Hạnh trước, rồi mới tính đến việc giải quyết chuyện giữa cậu và Thẩm Túc Bắc.

“À đúng rồi.” Hà Tây đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Thẩm Túc Bắc: “Về chuyện của Lâm Hạnh, hôm nay tớ thấy có vài bài viết trên diễn đàn, hình như là của mấy bạn học đăng. Cậu ra mặt cảnh cáo họ một chút, yêu cầu họ xóa bài đi.”

“Bài đăng?” Thẩm Túc Bắc nhíu mày: “ID là gì? Tôi đều biết mấy người đó, chỉ cần nhìn ID là biết ai rồi.”

“ID ...” Hà Tây lấy điện thoại ra xem.

Đúng vậy, điện thoại của bạn học nữ vẫn còn trong tay cậu, vừa rồi bị Thẩm Túc Bắc kéo ra ngoài, cậu quên mất việc trả lại cho cậu ấy.

Hà Tây tiện tay mở màn hình lên, trên đó xuất hiện một bức vẽ quen thuộc.

Da đầu Hà Tây tê dại, vội vàng cất điện thoại lại: “Chờ chút, chờ chút!”

Nhưng một bàn tay đã giữ chặt cổ tay của cậu, Thẩm Túc Bắc dễ dàng cướp lấy điện thoại, nhướn mày nhìn vào màn hình: “Đây là... Ừm?”

Hà Tây hơi nghi ngờ quay lại, nhìn chằm chằm Thẩm Túc Bắc vài giây. Mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng tính toán.

Một mình cậu rõ ràng không thể lo liệu cho Lâm Hạnh, và mặc dù Thẩm Túc Bắc còn trẻ, nhưng anh khá trưởng thành trong nhiều việc. Hà Tây hiện tại cũng không muốn thực sự trở mặt với Thẩm Túc Bắc vì sợ anh hắc hoá.

“Chỉ ăn cơm thôi.” Hà Tây nói.

“Chỉ ăn cơm thôi.” Thẩm Túc Bắc đáp lại.

Hà Tây nghiến răng: “Ăn thì ăn, ăn xong đi ngay.”

Hà Tây cắn chặt môi, biết rằng nếu cậu nhượng bộ một chút, thì sẽ không thể dứt ra khỏi Thẩm Túc Bắc được. Thẩm Túc Bắc giống như một con báo đang rình rập trong bóng tối, chờ cậu lộ ra sơ hở để rồi từng bước tiến tới và nuốt chửng cậu.

“Được.” Thẩm Túc Bắc trả lời với ánh mắt sáng rực.

Yes! Hà Tây trong lòng vui mừng, đã tạm thời đạt được sự hợp tác và kiểm soát được một phần nguy hiểm.

Về kế hoạch tiếp theo, cậu sẽ đi một bước tính một bước. Hiện tại, cậu chỉ muốn giải quyết xong chuyện của Lâm Hạnh trước, rồi mới tính đến việc giải quyết chuyện giữa cậu và Thẩm Túc Bắc.

“À đúng rồi.” Hà Tây đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Thẩm Túc Bắc: “Về chuyện của Lâm Hạnh, hôm nay tớ thấy có vài bài viết trên diễn đàn, hình như là của mấy bạn học đăng. Cậu ra mặt cảnh cáo họ một chút, yêu cầu họ xóa bài đi.”

“Bài đăng?” Thẩm Túc Bắc nhíu mày: “ID là gì? Tôi đều biết mấy người đó, chỉ cần nhìn ID là biết ai rồi.”

“ID ...” Hà Tây lấy điện thoại ra xem.

Đúng vậy, điện thoại của bạn học nữ vẫn còn trong tay cậu, vừa rồi bị Thẩm Túc Bắc kéo ra ngoài, cậu quên mất việc trả lại cho cậu ấy.

Hà Tây tiện tay mở màn hình lên, trên đó xuất hiện một bức vẽ quen thuộc.

Da đầu Hà Tây tê dại, vội vàng cất điện thoại lại: “Chờ chút, chờ chút!”

Nhưng một bàn tay đã giữ chặt cổ tay của cậu, Thẩm Túc Bắc dễ dàng cướp lấy điện thoại, nhướn mày nhìn vào màn hình: “Đây là... Ừm?”