Chương 19.1

Tội nghiệp Hà Tây yếu đuối và bất lực đang co ro dưới gầm bàn, làm thế nào cũng không chịu ra ngoài. Trong lòng thầm cầu nguyện giáo viên nhanh đến, dù sao thì Thẩm Túc Bắc cũng không thể vào lớp mà lôi cậu ra ngoài được, đúng không?

Hà Tây vừa mới nghĩ đến điều này, thì phát hiện dưới chân bàn của mình xuất hiện thêm một đôi giày. Các bạn nữ xung quanh tự động lùi lại, nhường chỗ cho đôi giày đó đứng trước mặt cậu.

Hà Tây cứng đờ người ngẩng cổ lên.

“Hà Tây.” Thẩm Túc Bắc ngồi xổm xuống ngay bên ngoài bàn, hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của Hà Tây, cười nhẹ và nói: “Đừng làm loạn, ra ngoài nói chuyện được không?”

Giọng điệu đó, giống hệt như đang yêu.

Hà Tây nghiến răng, cắn chặt môi chui ra khỏi gầm bàn, đối mặt với ánh mắt của các bạn cùng lớp, cậu vội vàng bước nhanh ra khỏi lớp.

Thẩm Túc Bắc theo sát ngay phía sau.

Hà Tây tìm kiếm xung quanh, cuối cùng kéo Thẩm Túc Bắc vào phòng nước ít người qua lại.

Vừa bước vào cửa, một luồng hơi nước lạnh ẩm ướt phả vào mặt. Phòng nước này chuyên dùng để lấy nước lau sàn, chỉ có các bạn trực nhật mới vào đây. Hơn nữa, phòng nước còn có khóa, chỉ cần cài chốt, người bên ngoài sẽ không thể vào được.

Phòng nước không lớn, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, hai bên đều là các thùng chứa nước, một số vòi nước không vặn chặt, nhỏ giọt liên tục. Ánh sáng trên trần có phần mờ ảo. Hà Tây giữ vẻ khó chịu, tạo dáng phòng thủ: “Thẩm Túc Bắc!”

Thẩm Túc Bắc đứng ngay trước mặt Hà Tây.

Ánh sáng mờ ảo của phòng nước càng làm nổi bật đường nét cương nghị của Thẩm Túc Bắc. Ánh sáng vàng nhạt từ trên trần chiếu xuống, Thẩm Túc Bắc nheo mắt, nhìn Hà Tây trước mặt mình.

Mặc dù Hà Tây cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng vành tai cậu vẫn đỏ ửng. Vì tức giận, đôi môi cậu mím chặt, khiến Thẩm Túc Bắc chỉ mới nhìn thấy đã cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh thì thầm đáp lại một tiếng: “Ừm” với Hà Tây, rồi từ từ tiến thêm một bước về phía trước, nhẹ giọng xin lỗi: “Lúc nãy ở gần bức tường là lỗi của tôi, đừng giận tôi nữa, được không?”

Kể từ khi biết rằng Hà Tây không để ý đến anh là vì “ghen”, Thẩm Túc Bắc hạnh phúc đến mức như sắp bay lên trời. Anh ước gì có thể đặt Hà Tây vào lòng bàn tay của mình. Bây giờ, bất kể Hà Tây nói gì, Thẩm Túc Bắc đều coi đó là thánh chỉ phải nghe theo.

Về việc Hà Tây đá anh ở sau gốc cây, Thẩm Túc Bắc chỉ nghĩ rằng Hà Tây bị anh làm cho hoảng sợ. Dù sao thì bạn học nhỏ vẫn còn quá non nớt, ngoan ngoãn và mềm mại, nếu bị trêu chọc quá mức thì cũng có thể cắn lại.

Hà Tây ngược lại không thèm nhìn Thẩm Túc Bắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau có, lúc này đang dựa lưng vào cửa, hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thẩm Túc Bắc, nghiêm túc nói: “Việc xảy ra chiều nay sau này đừng nhắc lại nữa, từ nay về sau cậu cũng đừng tìm tớ nữa!”

Thẩm Túc Bắc hơi ngạc nhiên, nhưng anh không hề tức giận, chỉ dùng một tay chống lên cửa, ngăn không cho Hà Tây mở cửa và bỏ đi. Sau đó nhẹ nhàng giải thích với Hà Tây: “Nếu cậu không thích, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa, đều nghe theo cậu có được không?”

Hà Tây thầm nghĩ, lúc này Thẩm Túc Bắc có vẻ như trông... Khá bình thường?

Vậy nếu bây giờ cậu nói một câu “Thực ra tớ không thích cậu, tớ thích con gái” có lẽ Thẩm Túc Bắc cũng sẽ không nổi cơn thịnh nộ đâu nhỉ?

Hà Tây cân nhắc giữa việc: “Từ chối Thẩm Túc Bắc nhưng có thể khiến anh hắc hoá” và “không từ chối Thẩm Túc Bắc rồi phải hy sinh bản thân,” cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần.

Bị đánh một trận còn tốt hơn là phải chịu cái kia!

“Tớ không thích cậu.” Hà Tây cứng rắn nói: “Trước đây tớ chỉ coi cậu như anh em.”