Ở phía dưới cùng, Hà Tây tìm thấy một bài đăng từ rất lâu rồi.
Bài đăng này vốn đã bị đẩy xuống dưới, nhưng gần đây lại được đẩy lên trên. Nội dung của bài đăng rất đơn giản, chỉ vài từ ngắn gọn.
“Chết tiệt, hoá ra Thẩm Túc Bắc lớp 3 năm nhất thích đàn ông!”
Nhìn vào thời gian, bài này được đăng cách đây một năm rưỡi, khi Thẩm Túc Bắc đang học năm thứ nhất trung học.
Nhưng lúc đó, Hà Tây vẫn chỉ là một học sinh ngoan chỉ biết học, không biết gì về diễn đàn, làm sao cậu biết những chuyện này!
Nói cách khác, Thẩm Túc Bắc đã sớm âm thầm hoặc công khai nhắc nhở cậu, nhưng cậu vẫn ngốc nghếch lao vào mà không hay biết!
Hà Tây càng nghĩ càng hiểu ra, trước mắt dần tối sầm lại, đầu óc cậu quay cuồng với những ký ức về những chuyện đã xảy ra trước đó.
Những việc như đột nhiên những bạn học nam xa lánh cậu, bạn học nữ đến tìm hiểu về Thẩm Túc Bắc, bạn học sáng nay hỏi cậu ở cổng trường, và ánh mắt của Thẩm Túc Bắc nhìn cậu... Tất cả những chi tiết này hiện lên trong đầu Hà Tây.
Cả thế giới đều biết điều đó!
Hà Tây giờ đây chỉ muốn quay ngược thời gian về vài ngày trước, để tát chết chính mình.
Diễn đàn!
Hoá ra diễn đàn là có ý này!
Tệ hơn là cậu còn tưởng đó là tình anh em! Lại còn mời Thẩm Túc Bắc ngủ cùng, ngủ cùng!
Mỗi khi nghĩ đến việc mình và Thẩm Túc Bắc đã từng ngủ chung giường, Hà Tây không tự chủ được mà nghĩ đến bức tranh vừa thấy, ngay lập tức toàn thân cậu run rẩy.
Sau khi bị cú sốc cuộc đời, Hà Tây hoàn toàn suy sụp. Cậu im lặng ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm vào sách địa lý, trong đầu chỉ nghĩ đến: “Sao mình lại ngu ngốc đến vậy.”
Trước đây, cậu còn phân vân có nên tiếp tục cố gắng thay đổi Thẩm Túc Bắc hay không, nhưng giờ không còn gì để do dự nữa. Nếu tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Túc Bắc, cậu sẽ bị anh “ăn tươi nuốt sống” mất!
Nhưng cậu làm thế nào để có thể tránh xa Thẩm Túc Bắc?
Nghĩ đến bộ dạng biếи ŧɦái của Thẩm Túc Bắc trước đây, Hà Tây cũng không dám tự ý đề cập đến chuyện này. Lỡ bị cậu ta xé xác thì sao?
Hà Tây càng nghĩ càng sợ.
Tình anh em vui vẻ lúc này, tuyệt giao thành lò hỏa táng ngay.
Hà Tây cứ thế liên tục cầm điện thoại lướt qua lại trong suốt một tiết học, đến khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên cũng không hay biết, chỉ ngồi thẫn thờ. Cho đến khi bạn học nữ đi tới bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cậu và gọi: “Hà Tây, trả lại điện thoại cho tớ.”
Hà Tây lập tức tỉnh táo lại, thốt lên một tiếng “A”, đang định trả điện thoại cho bạn học nữ, thì đột nhiên có người gọi ở cửa: “Hà Tây, Thẩm Túc Bắc tìm cậu!”
Hà Tây ngã “rầm” xuống khỏi ghế, trốn dưới gầm bàn, vừa che tai vừa hét lên: “Nói với cậu ấy là tôi không có ở đây!”
Các bạn học xung quanh đều nhìn há hốc miệng nhìn cậu. Người đầu tiên phản ứng là bạn học nữ bên cạnh, cậu ấy “phụt” cười “ha ha” rồi nói: “Hà Tây, cậu nói ai không có ở đây vậy?”
Các bạn học xung quanh cũng bật cười “ha ha,” thậm chí có người còn hét về phía cửa: “Thẩm Túc Bắc, Hà Tây nói rằng cậu ấy không có ở đây!”
Hà Tây: ... Gϊếŧ tôi đi!