Chương 16.3

Thầy giám thị lo lắng đến mức môi bị phồng rộp. Trong một khoảng thời gian ngắn, thầy đã nhận được vài cuộc gọi từ hiệu trưởng. Khi thầy vừa mới nói với cảnh sát được vài câu, thì thấy hai học sinh xuất hiện từ đầu hành lang.

“Hai em đang làm gì vậy?” Thầy giám thị hét lên: “Thẩm Túc Bắc, lại là em, không ở yên ở trường chạy đến đây làm gì?”

Thẩm Túc Bắc nhìn Hà Tây, sau đó bước tới nói nhỏ điều gì đó với thầy giám thị. Thầy giám thị tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng gật đầu với Thẩm Túc Bắc.

Thẩm Túc Bắc quay lại, dẫn theo Hà Tây vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình Lâm Hạnh.

Lâm Hạnh là một cô gái khá dịu dàng, như một đóa sen trắng. Khi khóc cũng không ồn ào, chỉ ngồi im lặng rơi nước mắt. Khi có người vào phòng, cô ôm chặt chăn vào người. Nhưng khi thấy người vào là Thẩm Túc Bắc, Lâm Hạnh ngơ ngác một lúc, rồi đột ngột khóc lớn.

Thẩm Túc Bắc đứng tại chỗ một lúc, trước tiên nhìn về phía Hà Tây, thấy Hà Tây không có phản ứng gì, rồi anh mới lưỡng lự bước về phía Lâm Hạnh. Anh dừng lại bên giường cậu ấy và đưa tay vỗ nhẹ vào vai Lâm Hạnh, động tác rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày. Giữa tiếng khóc của Lâm Hạnh, anh cứng nhắc nói: “Đừng khóc nữa, tôi đã đánh vỡ đầu cậu ta rồi.”

Lâm Hạnh vẫn đang khóc.

Sau khi Thẩm Túc Bắc nói xong câu này, có lẽ không biết phải dỗ dành như thế nào nữa, hiếm khi tỏ ra lúng túng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tây.

Nhưng Hà Tây chỉ đứng ở cửa, không hề tiến lại gần. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Lâm Hạnh một lúc, đột nhiên quay đầu đi ra ngoài!

“Hà Tây!” Thẩm Túc Bắc giật mình, lập tức muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng góc áo bị kéo mạnh, Lâm Hạnh khóc lóc nhất định không để anh rời đi.

“Rầm!” Cánh cửa phòng bệnh bị đóng lại từ phía sau. Chân Hà Tây mềm nhũn, cậu vịn vào tường, mặt mày tái nhợt bước ra ngoài.

“Thẩm Túc Bắc với bạn gái nhỏ của cậu ấy đang nói gì vậy?” Thầy giám thị đang đứng đợi ở bên ngoài, cảnh sát không biết đã đi đâu, thấy Hà Tây bước ra thì lập tức lớn tiếng hỏi.

Bạn gái nhỏ?

Hà Tây ngơ ngác nhìn thầy giám thị.

Hoá ra Lâm Hạnh là bạn gái nhỏ của Thẩm Túc Bắc sao?

“Em không biết.” Lưng Hà Tây ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống đất, vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu: “Em không biết.”

Cậu tất nhiên không biết Lâm Hạnh là bạn gái của Thẩm Túc Bắc.

Vậy nên, tất cả những lần trước đây cậu phá hoại chuyện giữa Thẩm Túc Bắc và Đinh Hương đều là công cốc, đúng không?

Giống như có một tảng đá lớn đè nặng lên tim, Hà Tây bị đè đến mức không thở nổi. Tai cậu ù đi, không ngừng nhớ lại tất cả những gì mình đã làm từ khi sống lại.

Liệu cậu có vô tình làm tổn thương những người vô tội ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy không?

Giống như Lâm Hạnh hôm nay.

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên Hà Tây, một lúc lâu không thể nói nên lời. Thầy giám thị vẫn tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Hà Tây không còn nghe thấy nữa, chỉ có thể thấy miệng thầy không ngừng chuyển động.

Cho đến khi một nữ bác sĩ từ đầu hành lang đi tới, trò chuyện với thầy giám thị.

“Cô gái không bị tổn thương gì về mặt thể chất, vùиɠ ҡíи vẫn bình thường, chỉ bị kí©h thí©ɧ mạnh, cảm xúc dao động mạnh…”

Hà Tây đứng bên cạnh, nghe thấy giọng của nữ bác sĩ cố gắng hạ thấp, cả người như được kéo ra khỏi nước lạnh, dần dần ấm lên. Cậu lấy lại tinh thần, gần như là khao khát, bước lại gần hơn và hỏi nữ bác sĩ: “Bác sĩ, Lâm Hạnh thật sự không sao chứ?”

“Thực sự không tổn thương gì.” Nữ bác sĩ rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, xoa đầu Hà Tây: “Con trai ngoan, cậu ấy không sao đâu, đừng quá lo lắng.”

Hà Tây cảm thấy như mình được sống lại, niềm vui sự sống sót sau cơn nguy hiểm tràn ngập tâm trí cậu. Tay chân lạnh lẽo bắt đầu ấm lên—thật tuyệt, Lâm Hạnh không sao, cậu ấy không phải gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của cậu.

Nhưng, vẫn còn có thể thay đổi Thẩm Túc Bắc sao?

Nếu cậu tiếp tục thay đổi Thẩm Túc Bắc, liệu sẽ còn xuất hiện thêm một “Lâm Hạnh” khác trong tương lai không?