Thẩm Túc Bắc nắm tay Hà Tây, kéo tay cậu ra khỏi bạn nữ rồi ôm lấy cậu nhẹ nhàng dỗ dành. Hà Tây không nghe rõ những gì Thẩm Túc Bắc nói, chỉ thấy môi anh mấp máy, nhìn thấy vết bầm tím trên trán do bị Châu Cường đánh và vết thương đang chảy máu trên tay phải.
“Lâm Hạnh...” Hà Tây run rẩy, lời nói không rõ ràng, giọng nói vừa nhỏ vừa yếu: “Lâm Hạnh, cậu ấy...”
“Thẩm ca!” Ngoài cửa có bạn học gọi: “Thầy giám thị bảo bọn tôi dẫn Châu Cường đến phòng giáo vụ, hai người cũng nhanh lên đi”
Thẩm Túc Bắc gật đầu với bọn họ. Mấy bạn học đã nhanh chóng chạy đi. Trên hành lang chỉ còn tiếng bước chân trống trải ngày càng xa dần.
Hà Tây đờ đẫn nhìn chằm chằm vào vết máu trên sàn nhà.
Phòng tập múa không lớn, chỉ bằng kích thước của một lớp học bình thường. Bốn bức tường đều có gương, để các bạn nữ có thể quan sát rõ động tác múa của mình. Xung quanh gương có các thanh ngang để tập giãn cơ, nhưng một chiếc gương đã bị vỡ.
Vừa rồi, Thẩm Túc Bắc nắm lấy đầu Châu Cường đập vào đó.
Châu Cường.
Môi của Hà Tây bị cắn rách, mùi máu nhàn nhạt lan toả, Thẩm Túc Bắc nhíu mày nhìn.
Thẩm Túc Bắc có chút khó chịu. Khi nghe thấy tên Châu Cường anh đã biết rằng có chuyện không ổn sắp xảy ra. Anh không kịp chú ý đến cậu bạn học nhỏ. Lẽ ra anh nên bảo Hà Tây đứng yên ở đó chờ anh.
“Hà Tây?” Thẩm Túc Bắc nhẹ giọng gọi cậu, đưa tay kéo cằm cậu xuống, ngăn không cho cậu cắn môi nữa, cau mày hỏi cậu: “Vẫn còn sợ sao? Tôi doạ cậu sợ à?”
“Châu Cường, có phải là người đã đánh nhau với cậu lần trước không?” Hà Tây mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy như tiếng mèo kêu: “Nếu lần trước tớ không ngăn cậu, có phải hôm nay đã không xảy ra chuyện như vậy không?”
Thẩm Túc Bắc nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Hà Tây. Anh cảm thấy đau thắt trong lòng, xoa đầu Hà Tây và an ủi: “Việc này liên quan gì đến cậu? Cậu không biết gì cả, người làm việc xấu là Châu Cường.”
Thế nhưng dù Thẩm Túc Bắc có nói gì, Hà Tây vẫn như mất hồn, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Thẩm Túc Bắc nghe một lúc, mơ hồ nghe rõ vài từ, như: “Không, tớ biết.”, “Không phải như vậy.”, “Tớ không nên.”
“Hà Tây, đừng nghĩ nữa.” Thẩm Túc Bắc cảm thấy tình hình không ổn, vỗ nhẹ lưng người bạn học nhỏ, để giúp Hà Tây hồi phục tinh thần.
Nhưng Hà Tây sau khi được vỗ cho tỉnh lại một chút, phản ứng đầu tiên của cậu là cúi đầu nhìn tay mình, thấy tay mình dính đầy máu của Lâm Hạnh. Thẩm Túc Bắc cảm thấy lo lắng và định nắm lấy tay Hà Tây, nhưng Hà Tây lại nói: “Thẩm Túc Bắc, tớ muốn gặp Lâm Hạnh.”
Khoé môi Thẩm Túc Bắc hơi động đậy, sau vài giây suy nghĩ, anh nói: “Vậy, ngay bây giờ, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện gặp cậu ấy, được không?”
Sắc mặt Hà Tây trắng bệch gật đầu.
Thẩm Túc Bắc đưa Hà Tây ra khỏi tòa nhà âm nhạc, hai người không đến phòng giáo vụ mà trực tiếp rời khỏi trường, bắt taxi đến bệnh viện.
Suốt dọc đường, Hà Tây cực kỳ im lặng, không biết đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng khi nhìn Thẩm Túc Bắc, đôi mắt trong veo màu hổ phách tràn đầy vẻ hoảng sợ và hối hận, khiến l*иg ngực của Thẩm Túc Bắc như nghẹn lại.
Đến bệnh viện, Thẩm Túc Bắc dẫn Hà Tây đến quầy lễ tân để yêu cầu thăm bạn học, rồi tiếp tục tìm đến phòng bệnh ở tầng ba.
Phòng bệnh là phòng đơn, còn có cảnh sát đứng ở cửa trao đổi thông tin với thầy giám thị.
Lâm Hạnh xuất thân từ một gia đình đơn thân, bố mất sớm, mẹ đi làm thuê, nhà còn có bà ở quê. Cô ở nội trú tại trường. Lâm Hạnh vẫn khóc suốt sau khi tỉnh lại, không chịu hợp tác điều tra, nên cảnh sát chỉ có thể ra ngoài hỏi thăm giáo viên một chút.