Làm sao có thể!
Hà Tây nhìn bạn nữ kia, toàn thân run rẩy - kiếp trước ở trường chưa từng có chuyện như vậy xảy ra,vậy tại sao kiếp này lại có!
Hà Tây đờ đẫn khoảng hai đến ba giây, cho đến khi nghe thấy tiếng la hét của bạn học từ bên ngoài hành lang truyền vào, cậu mới phản ứng kịp. Vội vàng tiến lên, bàn tay run rẩy giúp bạn nữ kéo quần lên, rồi dùng tay bịt trán cậu ấy.
“Xin lỗi, xin lỗi...” Hà Tây ôm đầu cậu ấy, cả người run rẩy. Dù bạn nữ đã ngất đi, nhưng Hà Tây vẫn không ngừng xin lỗi.
Không biết từ lúc nào, nước mắt Hà Tây đã rơi xuống.
Cậu nhớ ra rồi.
Tên mập kia, chính là người đã đánh nhau với Thẩm Túc Bắc trong hẻm trước đó. Ở kiếp trước, cậu ta bị đánh đến mức tàn phế, phải bỏ học và không trở lại nữa. Nhưng ở kiếp này, nhờ có sự ngăn cản của Hà Tây mà cậu ta không bị đánh tàn phế và đã trở lại trường học. Sau đó, cậu ta đã làm tổn thương bạn nữ này.
Hà Tây toàn thân rét run.
Cậu ngã ngồi xuống đất, lòng bàn tay đầy máu, m.á.u nóng hổi, nhưng toàn thân cậu lại lạnh lẽo.
Cậu cảm thấy từ trong ra ngoài đều lạnh, xương cốt như bị đóng băng, đến mức Hà Tây không thể nói được một lời nào.
Tất cả là lỗi của cậu.
Nếu như lúc ấy cậu không ngăn cản Thẩm Túc Bắc, thì bây giờ bạn nữ này cũng sẽ không gặp phải những chuyện này.
Hà Tây nhìn thấy khắp sàn nhà là máu, nhìn thấy m.á.u nhuốm đầy gạch sứ trắng. Cậu nhìn thấy gương mặt ngu ngốc của mình qua tấm gương trong phòng tập múa.
Cậu chẳng qua chỉ tình cờ xuyên qua dòng thời gian và không gian, quay về thời niên thiếu của mình, lại cố gắng thay đổi tương lai.
Mà hiện tại, kết quả của việc thay đổi tương lai đã hiện ra trước mắt cậu.
Vì sự can thiệp của cậu, mà cả cuộc đời của bạn nữ này đã bị huỷ hoại.
Hà Tây toàn thân run rẩy, thậm chí không dám nhìn mặt bạn nữ, cho đến khi các bạn học ở hành lang lao vào. Một số người đến giúp Thẩm Túc Bắc, còn những người khác đến kéo Hà Tây ra.
Hà Tây không còn cảm nhận được gì, toàn thân cậu đờ đẫn. Mặc kệ bạn học có lôi kéo như thế nào, cậu cũng không chịu buông tay khỏi bạn nữ đang bất tỉnh kia.
Thầy giám thị là người đến đầu tiên. Khi thầy giám thị đến, Châu Cường đã bị Thẩm Túc Bắc đánh cho gần như bất tỉnh, gãy hai cái răng, mặt đầy máu. Thấy sự việc như vậy, thầy giám thị hoảng sợ, trước tiên yêu cầu học sinh giữ chặt Châu Cường rồi dẫn Châu Cường ra ngoài, rồi gọi điện cho hiệu trưởng. Sau khi gọi xong, mới quay lại kiểm tra tình trạng của Lâm Hạnh.
“Bạn học này?” Thầy giám thị đến gần Hà Tây, cố gắng ôm lấy bạn nữ trong tay Hà Tây. Lần thứ nhất thầy không ôm lên được, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tay Hà Tây đầy máu, vẫn đang nắm c.h.ặ.t t.a.y của bạn nữ.
“Bạn học này, buông tay ra.” Thầy giám thị nói.
Đứa nhỏ không chịu buông.
“Thầy phải đưa cậu ấy đi bệnh viện, cậu bé, mau buông tay.” Thầy giám thị đã có chút không kiên nhẫn.
Đứa nhỏ vẫn không chịu buông.
Thầy giám thị đã cực kì tức giận. Lúc này, Thẩm Túc Bắc vừa mới đánh nhau xong thì nhanh chóng lao đến. Khi nhìn thấy Hà Tây, vẻ mặt nghiêm túc của anh dần dịu xuống, cúi xuống ôm Hà Tây vào lòng.
“Hà Tây, doạ cậu sợ phải không? Đừng sợ!”
Thầy giám thị nhanh chóng ôm người đi đến bệnh viện.
Nhiệt độ nóng bỏng từ vòng tay của người khác xâm nhập vào, dần dần sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của Hà Tây. Cậu dần dần khôi phục ý thức, điều đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt của Thẩm Túc Bắc.