Các bạn học bên cạnh “hú” lên ầm ĩ, miệng nói “Nào dám”, nhưng tay vẫn kéo Hà Tây. Thẩm Túc Bắc cố gắng chen vào, nhưng họ chạy vòng quanh Hà Tây với Thẩm Túc Bắc. Trong chốc lát, các học sinh xung quanh cổng trường đều cười đùa ầm ĩ.
Hà Tây cũng cười theo. Trước đây khi đi học, cậu chưa bao giờ tham gia trò đùa như này, giờ đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Những học sinh này có vẻ thấy cậu dễ tính, nên đến gần nửa đùa nửa thật hỏi: “Hà Tây, anh Thẩm của chúng ta tính tình xấu như vậy, làm sao cậu có thể chịu đựng được?”
Hà Tây thật sự không cảm thấy tính cách của Thẩm Túc Bắc xấu, cậu chỉ thấy Thẩm Túc Bắc rất đáng yêu. Nhưng chưa kịp trả lời, thì một nữ sinh từ tòa nhà âm nhạc phía sau lớp học vừa khóc vừa chạy ra.
Lúc đó sắp hết giờ tự học buổi sáng, nữ sinh khóc như mưa, từ giảng đường lao ra, từ xa chạy về phía Thẩm Túc Bắc, hô lớn: “Thẩm Túc Bắc, Châu Cường đánh Lâm Hạnh, Châu Cường đánh Lâm Hạnh!”
Lâm Hạnh? Đây là ai vậy?
Bây giờ Hà Tây nghe thấy tên của các cô gái đều cảm thấy sợ, nó sẽ làm cậu nghĩ tới Đinh Hương, đặc biệt là những cô gái có liên quan đến Thẩm Túc Bắc.
Hà Tây cảm thấy cái tên này có vẻ quen quen, nghĩ kỹ lại, có vẻ là một cô gái nhỏ lớp 4 khoa Văn, không có ấn tượng gì, trước đây đã gặp trong cuộc thi viết, nhưng chưa từng nói chuyện.
Nhưng khi Thẩm Túc Bắc vừa nghe đến cái tên này, ngay lập tức trở nên lạnh lùng, nụ cười trong mắt biến mất, giọng nói lạnh lùng hỏi: “Người đâu?”
“Ở tòa nhà âm nhạc.” Nữ sinh khóc đến nấc nghẹn, Thẩm Túc Bắc không để ý đến, chỉ chạy nhanh về phía tòa nhà âm nhạc, Hà Tây cũng vội vã chạy theo.
Những học sinh vừa rồi vẫn còn đang đùa giỡn cũng chạy theo, nhưng Thẩm Túc Bắc chạy quá nhanh, không ai đuổi kịp. Hà Tây thở hồng hộc theo sau, đuổi kịp những học sinh kia hỏi: “Lâm Hạnh là ai? Châu Cường là ai?”
“Châu Cường... Hộc, là một tên béo lớp 8 khoa Khoa học tự nhiên, trước đây đã đánh nhau với Thẩm Túc Bắc ở hẻm sau trường.” Một học sinh khác nói: “Lâm Hạnh trước khi chia lớp là bạn cùng bàn của Thẩm Túc Bắc, hai người có quan hệ khá tốt. Sau đó Châu Cường theo đuổi Lâm Hạnh, Lâm Hạnh nhờ Thẩm Túc Bắc giúp... Hộc... Thẩm Túc Bắc đã đánh cậu ta.”
Nói đơn giản, đây là một cuộc xung đột liên quan đến tình cảm đầu đời. Con trai luôn dễ bị kích động, nhưng Châu Cường dù không theo đuổi được cũng không nên đánh người.
Cần phải nhanh chóng ngăn Thẩm Túc Bắc lại, không thì không biết sẽ đánh nhau thế nào nữa, kiếp trước Thẩm Túc Bắc đã đánh Châu Cường đến mức tàn phế.
Hà Tây nghĩ vậy, nghiến răng chạy nhanh, xông vào tòa nhà âm nhạc.
Tòa nhà âm nhạc là một khu dành cho ba môn học: âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, được chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật, buổi tối thường có học sinh học ở đây, nhưng ban ngày thì rất vắng vẻ.
Hà Tây chạy theo bước chân Thẩm Túc Bắc đến một phòng tập múa. Trong phòng đã xảy ra đánh nhau, tiếng đ.ấ.m vào cơ thể vang lên. Hà Tây chân tay mềm nhũn lao vào, khi thấy cảnh tượng trước mắt, một câu “Thẩm Túc Bắc đừng đánh nữa” bị nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra.
Trong phòng tập múa, Thẩm Túc Bắc và một tên béo đang đánh nhau, một cô gái mặt đầy máu, mặc đồng phục của trường, đang nằm trên đất, quần bị kéo xuống đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn.