Sáng hôm đó, Hà Tây và Thẩm Túc Bắc đã gây ra một khung cảnh hỗn loạn.
Đi được nửa đường, họ đ.â.m vào quầy bán bánh bao của một ông chủ. Xe đạp bị hỏng, một bánh xe còn bay thẳng vào mặt ông chủ, khiến ông tức giận và mắng chửi dữ dội, yêu cầu họ phải bồi thường. Nhưng cả hai đều không đủ tiền, chỉ có thể quay về nhà lấy tiền. Đi đi lại lại, lúc đến trường đã muộn, buổi học đã bắt đầu được một nửa rồi.
Thầy giám thị trực bên ngoài cổng trường, đang quở trách những học sinh đi muộn, họ xếp thành hàng, có lẽ họ sẽ bị phê bình trước toàn trường.
“Làm sao đây?” Cách cổng trường không xa, Hà Tây lo lắng đến mức lòng bàn tay mướt mồ hôi.
Cả hai đời cậu đều sống theo khuôn phép, chưa bao giờ đi học muộn. Dù cậu đã hai mươi ba tuổi, nhưng khi gặp phải tình huống này, cậu vẫn cảm thấy lúng túng.
“Còn có thể làm gì nữa?” Thẩm Túc Bắc không hề lo lắng, kéo Hà Tây vòng qua cổng trường, ra phía sau tòa nhà lớp học, chỉ vào bức tường và nói: “Leo qua đi.”
Nói xong, Thẩm Túc Bắc làm trước, trực tiếp nhảy lên bức tường cao hơn hai mét, ngồi xổm trên bờ tường nhìn xuống, hỏi Hà Tây: “Cậu có làm được không?”
Hà Tây chẳng hề bận tâm, nói đùa sao, dù gì cậu cũng được rèn luyện ở trường cảnh sát, thể lực không phải là tốt nhất, nhưng một bức tường hai mét, một bức tường hai mét, một bức tường hai mét, tường…
“Đừng leo nữa.” Thẩm Túc Bắc thấy Hà Tây trượt lên trượt xuống những ba lần, sợ cậu bị thương, nhíu mày nhảy xuống: “Để tôi giúp cậu.”
Hai bàn tay của Hà Tây đỏ lựng, thấy Thẩm Túc Bắc nhanh chóng nhảy xuống, cậu có hơi xấu hổ ho khan một tiếng: “Mấy ngày trước tôi chỉ bị bong gân khi chơi bóng rổ...”
Thật ra là do cơ thể này chưa từng học ở trường cảnh sát, chưa qua đào tạo nên rất yếu.
“Đúng, đều là lỗi của bóng rổ.” Thẩm Túc Bắc nghe vậy liền cười, bảo Hà Tây đứng lên vai anh để leo lên, nhưng Hà Tây sợ làm bẩn quần áo của anh, hai người bàn bạc một chút, Thẩm Túc Bắc ôm lấy chân Hà Tây, đẩy cậu lên tường.
Thẩm Túc Bắc rất khỏe, dễ dàng đỡ Hà Tây lên. Khi Hà Tây leo lên thì Thẩm Túc Bắc lùi lại hai bước, nhảy lên tường rồi nhanh chóng nhảy vào trường, đưa tay đón Hà Tây từ phía dưới.
Vào trường cần nhờ người khác giúp đỡ, lúc xuống không thể để người khác giúp nữa, Hà Tây xua tay bảo Thẩm Túc Bắc lùi ra, để tự mình nhảy xuống.
Thẩm Túc Bắc thật sự lùi lại một chút.
Hà Tây lần đầu tiên nhảy tường, không có kinh nghiệm, bắt chước cách của Thẩm Túc Bắc, một tay chống tường, phong độ như gió mây, nhưng chân lại bị trẹo, nên ngã lộn xuống.
Thẩm Túc Bắc giật mình, phản xạ muốn đỡ lấy, nhưng khi Hà Tây rơi xuống quá mạnh, “bịch” một cái rơi vào lòng Thẩm Túc Bắc, hai người cùng lăn lộn xuống đất.
Hà Tây sợ đến mức hét lên, vừa sợ vừa hoảng. Tiếng hét của cậu chỉ im bặt khi nghe Thẩm Túc Bắc nằm bên dưới bất lực cười nhẹ: “Người ngã xuống là tôi, sao cậu lại kêu lên như vậy?”
Hà Tây lúc đó mới phản ứng lại, cậu ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Túc Bắc nằm trên cỏ, một nửa khuôn mặt dính đầy đất, khoé môi còn dính một sợi cỏ.
Thẩm Túc Bắc còn muốn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng vừa mở miệng thì sợi cỏ bay ra ngoài, Hà Tây không nhịn nổi, cười “phụt” ra thành tiếng.
Bên cạnh tường của trường có rất nhiều cây, khi họ nhảy xuống, ngay dưới bóng cây, ánh sáng lốm đốm xuyên qua lá cây màu xanh, chiếu vào mặt Hà Tây. Khi cậu cười, khuôn mặt như một bông hoa nhỏ dưới ánh mặt trời, rực rỡ tươi sáng, cười khúc khích không ngừng lại được. Thẩm Túc Bắc nhìn gương mặt của cậu, cũng không nhịn được cười theo, vừa cười vừa dùng tay lau sạch miệng.
“Chỗ này, chỗ này nè.” Hà Tây cười khúc khích, nằm trên người Thẩm Túc Bắc, đưa tay giúp anh lau: “Cậu lau chưa sạch.”
Thẩm Túc Bắc nhắm mắt, để cậu lau.