Khi màn đêm đã buông xuống, Hà Tây nằm trên giường mà không hề đề phòng, Thẩm Túc Bắc gần như có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên tai cậu.
“Hà Tây?” Thẩm Túc Bắc gọi nhỏ: “Nhích lên một chút đi.”
Hà Tây không có phản ứng.
“Hà Tây?”
“Ừm...” Hà Tây đột nhiên cử động, như kiểu cảm thấy khó chịu ở đâu đó, rêи ɾỉ và xoay người: “Đau.”
Đau?
Thẩm Túc Bắc ngẩng đầu lên thì thấy một vết bầm tím lớn trên lưng Hà Tây.
Làn da của Hà Tây mềm mịn, làm cho vết bầm tím trông càng thêm ghê rợn. Máu bầm tím đen ẩn hiện dưới lớp da, làm cho phần da đó cũng hơi sưng lên.
Thẩm Túc Bắc giơ tay lên không trung, một lúc sau mới nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím.
Đây là vết thương mà Hà Tây bị trong lúc chơi bóng rổ với anh vài ngày trước. Khi đó, vết thương không nghiêm trọng đến vậy, có lẽ sau vài ngày mới nặng hơn, bây giờ trông rất đáng sợ.
Anh bỗng nhớ lại hình ảnh Hà Tây khi chơi bóng rổ với mình.
Anh chỉ định đùa với Hà Tây một chút, nhưng cậu vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Anh chỉ muốn chơi đùa một chút, không ngờ Hà Tây lại bị ngã và càng không ngờ vì sợ anh bị thương nên đã che chắn phía dưới cho anh, sẵn sàng hứng chịu đau đớn thay anh.
Khi Hà Tây nằm dưới thân mình, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng Thẩm Túc Bắc là tức giận. Không phải tức giận Hà Tây mà là trách bản thân mình đã để Hà Tây bị thương.
Anh đã bị thương nhiều lần, đến mức quên luôn cảm giác đau. Nhưng Hà Tây là người đầu tiên lo lắng cho anh, và cũng là người đầu tiên sẵn sàng chịu đau thay anh.
Đưa ngón tay lướt qua lớp da bị sưng, Thẩm Túc Bắc vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ ở dưới gối của Hà Tây.
Cuốn sổ nhỏ này Thẩm Túc Bắc đã thấy vài lần, là vật mà Hà Tây luôn mang theo bên mình, dùng để ghi chép mọi thứ. Cuốn sổ đó đang mở, Thẩm Túc Bắc có thể nhìn rõ những dòng chữ trên đó, đủ loại chữ viết nguệch ngoạc, tuy chỉ là những câu ngắn gọn, nhưng tất cả đều xoay quanh một người.
Thẩm Túc Bắc.
17, cay, mặn, thích ăn thịt, cao 1m78, có vết thương ở lưng, nặng 78kg, Patek Philippe.
Thẩm Túc Bắc cảm thấy tay phải của mình không nghe lời mình nữa, hai ngón tay anh kẹp lấy trang giấy và lật sang trang tiếp theo.
Trang tiếp theo là hình ảnh một người nhỏ bé đang quỳ và khóc, khiến Thẩm Túc Bắc cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Trang tiếp theo là một trái tim lớn, bên trong viết ba chữ “Thẩm Túc Bắc”, nét chữ đậm và mạnh mẽ như xuyên qua cả mặt giấy.
Trang tiếp theo là một mặt cười lớn và danh sách quà tặng sinh nhật mà Hà Tây đã liệt kê.
Trang giấy cứng lướt qua đầu ngón tay, bụng nhỏ của Hà Tây phập phồng theo nhịp thở. Một cảm giác ấm áp truyền đến từ tay trái của anh, một cảm giác tê dại chạy dọc theo ngón tay, lan vào tận trái tim.
Thẩm Túc Bắc quỳ gối trên mặt đất, không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào.
Đối với anh, Hà Tây như một món quà bất ngờ mà số phận gửi đến cho anh. Dù họ chỉ mới quen biết chưa đầy vài ngày, nhưng Hà Tây lại thể hiện tình cảm trực tiếp, và nhiệt tình bám theo anh. Hoàn toàn không đề phòng mà bộc lộ tất cả với anh, mạnh mẽ chạy vào trái tim anh.
Một Hà Tây tuyệt vời như vậy làm Thẩm Túc Bắc cảm thấy... Rất sợ hãi.
Nó đến quá nhanh, quá nồng nhiệt, anh không sợ tổn thương, anh chỉ sợ mình không giữ được.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có... Một người tốt như vậy.
---
Team xin lỗi các độc giả nha, do vừa rồi team có việc nên không ra đều cho mọi người. Sau hôm nay Team vẫn sẽ ra mỗi ngày 1c nha.
Cám ơn các bạn đã để lại theo dõi và để lại cmt.