Chương 13.1

Đầu của Hà Tây bất ngờ bị “bụp” một cái va vào một l*иg ngực nóng rực, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của Thẩm Túc Bắc. Tiếng tim đập mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, như thể muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực và đập thẳng vào mặt Hà Tây vậy.

Hành động bất ngờ của Thẩm Túc Bắc khiến Hà Tây có chút ngơ ngác, nhưng cậu đã nhanh chóng phản ứng lại.

“Cậu không thích cô ấy?” Hà Tây ngạc nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh nhân long lanh, ngập tràn sự mong đợi và phấn khích: “Thật sao?”

Khóe môi đang mím chặt của Thẩm Túc Bắc khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống, anh hờ hững đáp lại một tiếng: “Ừ.”

Hà Tây vừa mới vui mừng một chút, không hiểu vì sao sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Cậu nhìn Thẩm Túc Bắc từ trên xuống dưới một chút rồi chần chừ nói: “Vậy cậu hứa với tớ, cậu sẽ không ở bên Đinh Hương.”

“Tôi hứa.” Thẩm Túc Bắc không hề do dự một giây nào. Nói xong còn khẽ nhướng mày, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia mong chờ.

Đáng tiếc, tia mong chờ đó quá khó nhận ra, Hà Tây với trái tim ngây thơ và vô tư thật sự không hề nhận ra.

“Thật tuyệt vời, tớ đã nói mà, bạn học Thẩm là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ không yêu sớm đâu.” Hà Tây thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đè trên vai suốt mấy ngày qua. Cậu vui vẻ vỗ vai Thẩm Túc Bắc, tiện thể bước ra khỏi vòng tay của Thẩm Túc Bắc, không chút ngượng ngùng vẫy tay: “Nào, đi ăn cơm thôi!”

Thẩm Túc Bắc: “?”

Có vẻ như mọi thứ diễn ra không giống với những gì anh tưởng tượng.

“Đứng đó làm gì vậy?”

Hà Tây đã đi đến cửa bếp, thấy Thẩm Túc Bắc vẫn đứng im, cậu quay lại nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn ý cười dịu dàng, khóe môi cong lên, không giấu nổi vui mừng: “Đến đây ăn cơm đi!”

Thẩm Túc Bắc ngẩn người trong giây lát.

Diễn tả như nào nhỉ... Anh cảm thấy Hà Tây giống như một đứa trẻ, từ trong ra ngoài đều trong sáng và sạch sẽ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngay lập tức. Thích ai liền quấn quít, bám theo, mang đến những điều tốt nhất cho người đó, vui vẻ khi thấy người đó. Về những thứ khác…

Thẩm Túc Bắc lại liếc nhìn Hà Tây, người đang nhảy nhót vui vẻ đi vào bếp.

Vẫn còn là một đứa trẻ.

Thẩm Túc Bắc mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi - không sao, anh còn nhiều thời gian.

Anh có thể cùng bạn học nhỏ của mình trưởng thành.

Hà Tây đã vào bếp, hô to: “Canh canh canh…” Thẩm Túc Bắc chậm rãi bước theo sau, vừa lúc thấy Hà Tây đang luống cuống mang canh ra.

“Canh nấu lâu quá rồi.” Hà Tây buồn bã nhìn nồi canh sườn ngô của mình, trước tiên múc một bát canh cho Thẩm Túc Bắc, rồi dùng đũa gắp miếng sườn lớn nhất đưa cho Thẩm Túc Bắc: “Thịt hơi dai, cậu thử xem.”

Thẩm Túc Bắc nhìn miếng sườn lớn nhất vài giây, rồi dùng đũa gắp liền hai miếng sườn cho Hà Tây.

Hà Tây vội vàng đưa bát nhận lấy, hạnh phúc đến mức như sắp bay lên - mọi thứ hôm nay thật tuyệt vời, như một giấc mơ vậy. Thẩm Túc Bắc không những chấm dứt khả năng ở bên Đinh Hương, mà còn đặc biệt thân thiện với cậu. Việc trở thành người bạn tốt nhất của Thẩm Túc Bắc và thay đổi vận mệnh của anh có lẽ không còn xa.

Hà Tây vui vẻ gặm miếng sườn.

“Cậu... Thứ Sáu tuần này có rảnh không?” Trong khi Hà Tây đang gặm sườn, Thẩm Túc Bắc đột nhiên hỏi.

Hà Tây ngậm miếng sườn trong miện, “ừm ừm” gật đầu - có rảnh, có rảnh, chỉ cần là cậu, lúc nào tớ cũng rảnh.