Chương 12.2

“Cô ta đến đây làm gì?” Thẩm Túc Bắc nhíu mày, tia dịu dàng mới xuất hiện trên mặt lập tức biến mất như không có. Thấy sắc mặt Hà Tây bối rối, dáng vẻ vô cùng sợ hãi, khuôn mặt Thẩm Túc Bắc nháy mắt trở nên khó coi, đôi môi mỏng mím chặt. Cũng không thèm để ý Đinh Hương đang đứng ngoài cửa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Tây.

Tiếc là Hà Tây đang chìm trong nỗi hoảng vì sợ bị bắt gian nên không phát hiện được ánh mắt c.h.ế.t chóc của Thẩm Túc Bắc. Sau khi suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, cậu quyết định giả chết.

Chỉ cần tôi không mở cửa, người bên ngoài sẽ không phát hiện ra tôi.

Đúng là một kế sách hoàn hảo! Có thể thành công giải quyết được tất cả nguy hiểm!

Hà Tây vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, cửa sổ phòng khách bên kia lại vang lên tiếng kính vỡ rõ ràng.

Kính vỡ rồi!

“Đập thêm hai miếng nữa!” Đinh Hương hét lên từ bên ngoài: “Chúng ta trèo vào!”

Hà Tây lạnh sống lưng, thở không nổi nữa. Bây giờ cậu đã biết được sức chiến đấu của cô nàng Đinh Hương này rồi, dù là núi đao biển lửa thì cũng không thể cản được quyết tâm chạy đến chỗ Thẩm Túc Bắc của người ta.

Con mẹ nó ai có thể chịu đựng nổi!

Thật sự không còn cách nào khác, mắt thấy người ta muốn trèo vào từ cửa sổ, Hà Tây nghiến răng đẩy Thẩm Túc Bắc vào phòng ngủ của mình.

“Trốn kỹ vào, tuyệt đối không được bước ra!”

Hà Tây vội vàng đến mức hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u ám như có thể nhỏ ra nước của Thẩm Túc Bắc.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Hà Tây đã nghe được tiếng có người nhảy vào phòng khách.

Hà Tây đứng ở lối vào hành lang từ phòng ngủ đến phòng khách hít một hơi thật sâu, rồi giả vờ kinh ngạc đi ra phòng khách. Tập trung nhìn, quả nhiên là Đinh Hương đang nhăn nhó bò dậy từ mặt đất.

Dường như thử thách trèo vào từ cửa sổ, chui qua cửa kính có độ khiêu chiến quá cao nên hai cô gái khác không vào, chỉ có một mình Đinh Hương vượt qua khó khăn gian khổ đến được đây.

Cô đã trèo qua cửa sổ bị vỡ kính để vào, bị mảnh kính cắt vào cánh tay và mặt, vết thương nhỏ vẫn còn chảy m.á.u nhưng Đinh Hương không thèm quan tâm, lớn tiếng gọi: “Thẩm Túc Bắc?”

Hà Tây hít sâu một hơi, rồi bắt đầu màn diễn để đời: “Bạn gì ơi, bạn tìm ai vậy?”

“Thẩm Túc Bắc đâu?” Đinh Hương quát.

“Thẩm Túc Bắc?” Hà Tây lắc đầu tỏ vẻ ngơ ngác: “Tớ không quen ai tên đó hết.”

Đinh Hương sửng sốt mấy giây, sau khi nhìn chòng chọc vào Hà Tây một lát rồi đột nhiên nổi giận: “Thì ra là cậu! Tôi nhận ra cậu, chính là cậu, cậu là người được Thẩm Túc Bắc ôm đi ở sân bóng rổ vào ba hôm trước đúng không!”

Hà Tây: “...”

Vả mặt quá nhanh, như một cơn lốc xoáy.

“Không phải tớ.” Hà Tây cắn răng, quyết định sẽ c.h.ế.t không thừa nhận, nhưng Đinh Hương lại hoàn toàn mặc kệ điều này, cô như hung thần lao từ phòng khách sang phòng khác, có vẻ như muốn lật tung cả căn nhà này để tìm Thẩm Túc Bắc.

Hà Tây cố gắng ngăn Đinh Hương lại. Cậu là con trai, khống chế cô là chuyện nhỏ. Ban đầu Đinh Hương vẫn còn sức để giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị Hà Tây khống chế được, suýt nữa đã bị đẩy ra khỏi cửa, Đinh Hương như không chịu được nữa, đột nhiên gào khóc.

“Tớ biết cậu ở đây, Thẩm Túc Bắc, tại sao cậu lại không muốn gặp tớ! Chỉ gặp một lần thôi mà!” Đinh Hương khóc lóc thê thảm, cô không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã quỵ xuống sàn nhà. Lúc đầu Hà Tây vẫn lôi kéo, đẩy cô, nhưng bây giờ cậu lại phải kéo cô lại để cô không ngã xuống sàn.

“Cậu đừng khóc.” Hà Tây bị cô khóc đến luống cuống tay chân, cảm thấy mình như kẻ xấu, bắt nạt một cô gái thành thế này.

Nhưng mà không xấu không được, cô gái à, vì an toàn của bản thân, cô hãy từ bỏ cái tình yêu ngắn ngủi này đi.

“Bạn học, đừng khóc nữa, cậu với Thẩm Túc Bắc sẽ không có kết quả đâu.”

Hà Tây thở dài một tiếng, cúi đầu vỗ nhẹ lưng Đinh Hương. Cậu vốn định an ủi người ta một chút, nhưng không biết những lời này đã chạm phải dây thần kinh nào của Đinh Hương. Giây trước cô còn đang khóc đến không dậy nổi, giây sau đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng đẩy mạnh Hà Tây một cái rồi hét lên: “Cậu giả làm người tốt cái gì chứ, cút đi!”

Nói xong, Đinh Hương khóc lóc chạy ra khỏi nhà.

Hà Tây: “…”

Thôi được rồi, miễn là kết quả cuối cùng tốt là được.

Hà Tây đóng cửa lại, điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay đầu mở đi cửa phòng ngủ: “Thẩm…”

Vừa mở cửa, gương mặt lạnh lùng của Thẩm Túc Bắc đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"Đinh Hương đi rồi?" Thẩm Túc Bắc hỏi.

"À, đi rồi."

“Vậy tôi có thể đi ra ngoài được chưa?” Lông mày Thẩm Túc Bắc nhíu lại, giọng điệu lạnh lẽo hỏi.

Dù cho Hà Tây thần kinh thô đến đâu thì cũng phát hiện được có gì đó là lạ, cậu mờ mịt hỏi: “Cậu sao vậy”

“Vừa rồi cậu mới nói, cậu không biết tôi?” Mấy chữ kia như được Thẩm Túc Bắc ép ra từ kẽ răng, trông như anh muốn ăn tươi nuốt sống Hà Tây vậy.

Thẩm Túc Bắc bỗng nhiên tức giận, Hà Tây chớp chớp mắt, có chút không hiểu tại sao anh lại giận, yếu ớt giải thích: “Không phải là để lừa Đinh Hương sao?”

Thẩm Túc Bắc nghiến chặt quai hàm, nghe thấy lời giải thích thì sắc mặt càng không tốt, lông mày chíu cao, cả người anh như quả bóng khí đang bị nén chặt, “Bùm” một tiếng nổ tung. Anh hất tay Hà Tây ra, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, vừa tức lại vừa gấp gáp, hét lớn: “Cô ta có gì tốt để cậu lừa? Cậu không thể dẫn tôi ra ngoài, quang minh chính đại cho cô ta nhìn sao!”

Hà Tây sững sờ trong chốc lát, ngốc nghếch hỏi một câu: “Vậy không phải cô ấy sẽ lập tức cướp cậu đi sao?”

Quả bóng sắp nổ tung là Thẩm Thúc Bắc kia, bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu xì hơi. Lông mày nhíu chặt ban đầu của anh cũng giãn ra, đôi môi mỏng vẫn còn mím chặt nhưng vành tai lại đỏ lên. Anh bỗng nghiêng mặt sang một bên, nhìn gạch men sứ trên sàn, qua mấy giây mới khô cằn trả lời một câu: “Cậu không cần tranh giành với cô ta.”

“Hả?” Hà Tây còn chưa nghe hiểu, mờ mịt nhìn Thẩm Túc Bắc đột nhiên đỏ mặt.

“Tôi nói cậu không cần tranh giành với cô ta!” Dường như Thẩm Túc Bắc vẫn còn tức giận, lúc nói chuyện có chút hung dữ, nhưng vừa đối mặt với Hà Tây thì lại nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng. Cuối cùng, Thẩm Túc Bắc như bị dồn vào đường cùng, anh khẽ vươn tay, bỗng nhiên ấn đầu Hà Tây vào l*иg n.g.ự.c của mình, khàn giọng nói: “Tôi không thích cô ta.”