Chương 11.2

Vừa nghĩ đến chuyện mình bị mắng ngay trước mặt nhiều người trong lớp như vậy, Hà Tây lập tức thẹn đến hoảng, vội vàng giải thích: “Là cô giáo hiểu lầm, lúc đó tớ đang soạn tin nhắn cho cậu, cô lại nhầm rằng tớ gửi tin nhắn cho bạn gái.”

“Hiểu lầm?” Hà Tây muốn kết thúc đề tài này nhưng Thẩm Túc Bắc lại muốn truy vấn ngọn nguồn, âm cuối có hơi cao giọng, cười nhẹ hỏi: “Vậy cậu viết tin gì mà để cô hiểu lầm tôi là bạn gái cậu?”

“Không viết gì cả.” Hà Tây vừa nhớ đến lại càng xấu hổ, lúc cậu viết thì không thấy gì, bây giờ nhớ lại thì đúng là có hơi xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề: “Khi nào cậu về?”

“Chiều nay.” Bên phía Thẩm Túc Bắc truyền đến âm thanh khác, anh quay đầu nói với người đó hai câu, sau đó lại nói với Hà Tây: “Hôm qua có việc đột xuất, phải về nhà một chuyến, lát nữa sẽ đi máy bay về, buổi tối lúc tan học tôi sẽ đến trường đón cậu.” Rồi chuẩn bị cúp điện thoại.

Hà Tây giật mình, vội vàng nói: “Không cần đến trường đón tớ, cậu đến nhà tớ chờ là được, tớ làm cơm cho cậu ăn!”

Cậu nào dám để Thẩm Túc Bắc đến trường! Bị Đinh Hương nhìn thấy thì phải làm sao?

“Đến nhà cậu?” Hình như Thẩm Túc Bắc có hơi ngạc nhiên, không biết nghĩ gì lại thấp giọng cười: “Chẳng lẽ cậu viết những điều này vào tin nhắn à?”

Mặt Hà Tây đỏ lên, giả vờ như không nghe thấy gì, nói: “Lần này nhất định phải đến đó, không đến tớ sẽ giận cậu.”

“Ừm.” Giọng nói của Thẩm Túc Bắc trầm thấp, mơ hồ còn mang theo vài phần nuông chiều: “Chắc chắn tôi sẽ đến.”

Điện thoại vừa cúp, Hà Tây lập tức vui đến mức nhảy lên.

Xin lỗi nha bạn học Đinh, tôi đã cướp mất anh!

Hà – nghề nghiệp dùng gậy đánh uyên ương - Tây vô cùng vui vẻ ăn cơm, rồi lại vui vẻ đi học.

Có điều sau khi đến trường là không còn vui vẻ nữa.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ánh mắt của các bạn học khi nhìn cậu đều rất kỳ lạ, ngay cả những bạn học bình thường nói chuyện được vài câu cũng chỉ đứng xa nhìn cậu.

Mặc dù trước đây Hà Tây không phải người hướng ngoại, nhưng cậu vẫn có một vài người bạn để nói chuyện, mà hôm nay khi cậu đang định thảo luận với cậu bạn bàn dưới thì cậu ta nói thẳng “Tớ không biết”, sau đó không để ý đến cậu nữa, cậu không tìm được ai sau giờ học nên đã trực tiếp ngồi ở phía sau.

Hà Tây đột nhiên có cảm giác bị cô lập.

Nhưng đây chỉ là chuyện xảy ra trong nhóm bạn nam mà thôi, trong nhóm những bạn nữ thì Hà Tây đột nhiên nhận được sự hoan nghênh chưa từng có.

“Hà Tây…” Trong tiết tự học cuối cùng, bạn nữ thứ tư đến hỏi cậu, cô chống cằm ngồi cùng bàn với Hà Tây, cười tủm tỉm nhìn cậu: “Tớ nghe nói cậu với Thẩm Túc Bắc… Rất tốt hả?”

Hà Tây đang xem đề, vừa viết công thức vừa “Ừ” một tiếng: “Khá tốt.”

“Hai cậu quen biết nhau bao lâu rồi?” Bạn nữ lại hỏi: “Rất thân sao? Cậu ấy thường đến nhà cậu ăn cơm à?”

“Cũng không thường xuyên lắm.” Hiện tại Hà Tây có thể dễ dàng làm những đề cấp ba này, thản nhiên trả lại sách cho bạn nữ: “Cứ làm như này, để tớ giảng cho cậu.”

Khi cậu đang giảng đề thì bạn nữ cũng không chuyên tâm, luôn kéo chủ đề đến trên người Thẩm Túc bắc, còn hỏi rất nhiều câu kỳ lạ, ví dụ như “Trông thể lực của Thẩm Túc Bắc rất tốt”, “Thẩm Túc Bắc có hung dữ với cậu không”, cuối cùng còn đột nhiên hỏi một câu: “Hà Tây, cậu bị thương à?”

Lúc đó Hà Tây đang giảng đề, đột nhiên bị hỏi một câu, cậu không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, bây giờ bắp chân của cậu còn vẫn còn hơi khập khiễng khi đi.

Ai ngờ cậu vừa gật đầu một cái, bạn nữ đó đột nhiên giật mình, che n.g.ự.c lại một cách khoa trương, khϊếp sợ hô to: “Thật á?”

Lúc ấy lớp học đang hò hét ầm ĩ, tiết tự học mà, ngay cả bạn cùng lớp của cậu cũng sẽ nói chuyện, mà giọng nói khoa trương của bạn nữ được truyền đến nửa lớp, không ít người tò mò nhìn qua.

Hà Tây có hơi xấu hổ, nhưng bạn nữ đó lại không quan tâm, vươn tay bắt lấy cánh tay của cậu, đôi mắt lấp lánh hỏi: “Thật sao thật sao? Có đau không?”

Hà Tây không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không biết bạn nữ này đang làm gì, cậu muốn rút tay lại nhưng bị cô nắm chặt lấy, móng tay của cô bấu vào thịt cậu, dáng vẻ nhiệt tình đó khiến Hà Tây luống cuống tay chân.

Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên.

Đây là tiết cuối của hôm nay, các bạn học đều đang chờ tan học, tiếng chuông vang lên là mọi người ùa ra như ong vỡ tổ, Hà Tây cũng mượn cơ hội này đẩy tay bạn nữ kia ra, ném xuống một câu: “Tối nay tớ còn có việc, mai sẽ giảng tiếp cho cậu.” Sau đó quay đầu chạy lẹ.

Cậu phải nhanh chóng về nhà, không thể để Thẩm Túc Bắc đợi lâu.

Kết quả là khi Hà Tây mới chạy đến cổng trường là đã nhìn thấy Thẩm Túc Bắc chờ ở đó!

Lúc này đang là tháng chín, khi học sinh tan học thì mặt trời đã ngả về tây, chân trời rực cháy với những đám mây ráng đỏ, dù Thẩm Túc Bắc mặc quần jean áo tay lửng đơn giản, nhưng cái c.h.ế.t người vẫn là gương mặt mang theo ba phần ý cười của anh. Mặt mày óng ánh mục như treo châu*, anh đứng ở trước cổng trường với gương mặt đẹp trai khiến người ta không thể dời nổi bước chân.

*眉眼璀璨目若悬珠: mang ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ khi miêu tả vẻ đẹp của một người, đặc biệt là đôi mắt.

Hà Tây ngơ ngẩn hai giây, “Ối” một tiếng trong họng rồi lao lên, không nói lời nào nắm lấy tay anh rồi chạy!

Trời ơi! Không được để cho Đinh Hương nhìn thấy!

“Chẳng phải đã bảo cậu về nhà chờ tớ rồi sao?” Sau khi chạy thẳng đến cổng khu chung cư thì Hà Tây mới dám dừng lại, thở phì phò nói.

“Cậu chạy làm gì.” Chạy theo cậu cả một đường, Thẩm Túc Bắc chậm rãi nhướng mày, giọng điệu không tốt hỏi: “Là không muốn ai nhìn tôi? Hay là… Không muốn cho người khác thấy tôi và cậu ở cùng nhau?”