Chương 11.1

Xung quanh truyền đến từng tiếng hít sâu.

Cả lớp yên tĩnh được ba giây, sau đó, bùng nổ!

“Thẩm Túc Bắc? Học lớp 18…”

“Oa, là Thẩm Túc Bắc trên diễn đàn đó hả?”

“Cmn? Hà Tây? Nhìn không ra đó nha!”

Hà Tây thấy rõ vẻ mặt từ “xem kịch” biến thành “kinh ngạc” của bạn nữ ngồi bàn trước, miệng há to đến mức có thể nuốt cả một quả trứng gà, ánh mắt nhìn Hà Tây như đang nhìn động vật quý hiếm. Một số nữ sinh thân thiết tụ lại một chỗ, nắm tay nhau che miệng mình, im lặng hét lên. Nam sinh ngồi bàn trước vì động tác quá lớn nên đã va trúng cánh tay cô dạy văn, khiến cô dạy văn giận tím mặt.

“Các em nổi điên cái gì thế hả!” Cô dạy văn cầm cuốn sách trên tay đập mấy cái vào mép bàn, dường như không hiểu vì sao các bạn học trong lớp lại phản ứng lớn như thế, bà thấy lớp có chút mất kiểm soát, khó chịu gay gắt hét lên: “Đều ngồi đàng hoàng hết cho tôi! Hà Tây, em cút ra ngoài đứng phạt! Sau khi tan học thì đến văn phòng tôi!”

Vốn dĩ Hà Tây đã có hơi tức giận, thêm việc không được tự nhiên khi bị các bạn học nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ nên cậu dứt khoát thuận thế đi ra cửa lớp.

Bước ra khỏi phòng học oi bức ồn ào, Hà Tây tựa vào tường hành lang, tấm lưng lấm tấm mồ hôi dán vào gạch men sứ lành lạnh, có hơi bực bội xoa đầu.

Theo tính tình của cô dạy văn, e là cậu sẽ bị dày vò khá lâu, điện thoại cũng sẽ không trả lại, cậu còn chưa liên lạc với Thẩm Túc Bắc.

Cũng không biết bây giờ Thẩm Túc Bắc đang ở đâu, ở cùng ai, không biết tâm hồn yếu ớt của bạn học Thẩm có bị cái gì đả kích không.

Hà Tây càng nghĩ càng lo lắng, vô thức dựa tường trượt ngồi xuống, móc một quyển sách nhỏ trong túi ra, vừa đọc vừa sầu bi thở dài: “Thẩm Túc Bắc, rốt cuộc cậu đang ở đâu…”

Không thì lát nữa đi tìm Vương Chu, nhờ Vương Chu giúp cậu liên lạc với Thẩm Túc Bắc?

Hà Tây nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định về nhà rồi mới điện cho Thẩm Túc Bắc, làm phiền Vương Chu cũng không tốt, mặc dù không có điện thoại, nhưng ở nhà vẫn còn điện thoại bàn để dùng.

Từ lúc sống lại đến nay, tất cả sự chú ý của Hà Tây đều đặt lên người Thẩm Túc Bắc, hiện tại anh không có ở đây, Hà Tây lập tức cảm thấy cả cuộc đời mình bị mất đi mục tiêu, có chút không biết phải làm gì.

Dù trở lại thời niên thiếu nhưng Hà Tây vẫn không có ý định thay đổi cuộc đời của mình, cậu vẫn muốn thi vào trường cảnh sát, làm một cảnh sát nhỏ.

Có thể cứu được càng nhiều người thì càng tốt.

“Hà Tây!” Đột nhiên, cô dạy văn bước ra khỏi lớp, nghiêm nghị quát lớn: “Đi với tôi!”

Hà Tây mím môi đi theo, sau đó là một quá trình quen thuộc… Đi vào văn phòng, bị mắng ngay trước mặt toàn bộ giáo viên và một số học sinh đến nộp bài tập, đợi đến khi chuông vào học vang lên thì cô dạy văn với thả cậu về học tiết 2.

Vì biết đầu dây bên kia là nam sinh nên cô dạy văn cũng biết mình đã hiểu lầm Hà Tây “yêu đương”, vì vậy không “mời phụ huynh” như bình thường mà chỉ khiển trách cậu.

Đương nhiên sẽ không trả điện thoại lại cho cậu, xem ra chỉ có thể về nhà dùng điện thoại bàn mới có thể gọi điện thoại cho Thẩm Túc Bắc.

Dù sao Hà Tây cũng là một người trưởng thành hai mươi ba tuổi, bị mắng lâu như vậy, lỗ tai đã đỏ bừng, sau khi đi khỏi văn phòng của cô dạy văn, cả người cậu đều có cảm giác như sống sót sau tai nạn.

Những tiết học sau đó không còn thú vị nữa, đều là những kiến thức Hà Tây đã học trước đó, cậu nhớ mọi thứ bằng cách học thuộc lòng, qua nhiều năm cũng sẽ không quên, khi đậu được trường cảnh sát cũng sẽ không có vấn đề gì.

Không còn áp lực học tập, cậu chỉ đơn thuần nhìn qua nơi mình từng sinh hoạt và những bạn học xung quanh, mọi thứ đều có cảm giác mới lạ, có rất nhiều người và nhiều thứ trước đây bản thân chưa hề để ý đến, bây giờ nhìn lại thì thấy khá thú vị.

Nhưng không biết tại sao, Hà Tây luôn cảm thấy ánh mắt nhìn cậu của các bạn trong lớp có hơi là lạ, luôn có bạn nữ nhìn cậu cười cười, mà không hiểu sao, mấy bạn nam trong lớp không ai nói chuyện với cậu nữa.

Hà Tây ngồi cả buổi sáng trong bầu không khí quỷ dị đó cho tới tận khi về nhà.

Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên cậu làm là dùng điện thoại bàn gọi cho Thẩm Túc Bắc.

Ngay khi cuộc gọi đến, Thẩm Túc Bắc bên kia lập tức trả lời, như thể anh đang chờ cuộc gọi này.

“Bạn học nhỏ?” Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu gọi điện bằng điện thoại bàn, nhưng Thẩm Túc Bắc ở đầu bên kia dường như chắc chắn người gọi là cậu, cách một đầu dây cũng có thể cảm nhận được tâm trạng đang tốt của anh. Anh cười trêu chọc hỏi: “Cậu là viết thư tình cho tôi trong lớp, hay là xếp hạc giấy cho tôi?”

Phải mất mấy giây Hà Tây mới hiểu được được Thẩm Túc Bắc đang nói tới chuyện khi cậu ở trong lớp, giáo viên gọi điện cho anh, hỏi anh chuyện “bạn gái”.