“Câm miệng!” Thẩm Hằng giận dữ, tức giận giơ tay tát anh một cái, nhưng tiếc là mới vung đến một nửa thì đã bị Thẩm Túc Bắc “bốp” một phát chặn được.
Thiếu niên dáng người cao thẳng đã sớm không còn là một đứa nhỏ mặc cho người khác thao túng nữa, thậm chí còn có hơi cao hơn so với ba của anh thời tráng niên. Lúc này khi đối mặt với ba mình, anh không chút yếu thế, lưng thẳng tắp, nâng cao cằm, như đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến bất cứ lúc nào.
“Thẩm Hằng!” Một giọng nữ thê lương hét lên từ phía sau, người phụ nữ xinh đẹp lao tới, lấy cơ thể chắn ngang giữa hai ba con, dùng nước mắt để ngăn cản cuộc chiến sắp bắt đầu: “Ông xứng với tôi sao? Xứng với Túc Bắc sao? Lúc đó khi ông cưới tôi…”
“Bà khóc đủ chưa!” Thẩm Hằng giận tím mặt nhưng không thể làm được gì, cuối cùng cũng chỉ có thể quát về phía Thẩm Túc Bắc: “Mày cút ra ngoài cho tao, tao không có đứa con trai như mày!”
Thẩm Hằng quát rất to, như thể chỉ cần to giọng là có thể khẳng định được uy nghiêm của một người ba.
Tiếc là Thẩm Túc Bắc không bị lay chuyển.
“Đây là nhà của mẹ tôi, là của hồi môn của ông ngoại tặng.” Thẩm Túc Bắc nâng mắt nhìn lên, đôi mắt đào hoa luôn mang theo nụ cười lạnh lùng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cười như không cười nhìn vẻ mặt đang tức giận của Thẩm Hằng: “Đi thì cũng là ông đi, dẫn theo EM HỌ của tôi đi nữa.”
Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy bả vai của Thẩm Túc Bắc, òa khóc to.
Sau khi Thẩm Hằng tức giận vô ích, ông ta quay đầu rời đi với dáng vẻ tức giận đùng đùng, mà thiếu niên đang cúi đầu kia dường như cũng bị cục diện này làm cho luống cuống tay chân, cho đến khi Thẩm Hằng nổi giận quát một tiếng “Còn đứng ngơ ra ở đó làm gì, đi ra đây” thì cậu ta mới hốt hoảng, lo lắng bước nhanh theo.
Đến khi cửa phòng khách được “em họ” sợ hãi đóng lại, khi trong biệt thự chỉ còn lại hai mẹ con thì sống lưng căng cứng của Thẩm Túc Bắc mới dần dần thả lỏng, mặt anh vô cảm nhìn chằm chằm vào gạch men sứ dưới sàn một lát, khoảng mấy giây sau, anh khẽ hít một hơi giữa tiếng khóc của mẹ Thẩm.
Anh đỡ mẹ Thẩm ngồi xuống ghế sofa, sau đó quay đầu đi lấy chổi bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn. Khi anh đang làm việc này thì mẹ Thẩm đang ngồi trên sô pha yên lặng rơi nước mắt, vừa nức nở vừa đánh vào ghế sofa: “Ba của con, ba của con muốn mẹ dẫn thằng bé kia đi gặp ông ngoại, nói, nói gì mà đều là con cháu của nhà họ Thẩm, gì mà tên nghiệt chủng đó cũng có quyền kế thừa, nó có cái rắm! Nó có cái rắm ấy! Chỉ có thể là của con, là của Thẩm Túc Bắc con thôi!”
Thẩm Túc Bắc vẫn không có biểu cảm gì, anh chỉ quét mảnh vỡ của chén sứ vào ky hốt rác rồi cho vào thùng rác, cho đến khi mẹ Thẩm thút thít nói: “Túc Bắc à, mẹ chỉ có con thôi, con đồng ý với mẹ, nhất định sẽ giúp mẹ có được không con?”
Thẩm Túc Bắc cụp mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi khóc trên sô pha.
Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, dát vài tia ánh vàng lên tóc của bà, bà khóc đến toàn thân run lên, khi nhắc đến tên nghiệt chủng là “Thẩm Diệu Đông” kia thì bà càng khóc đến đứt ruột đứt gan. Mắng từ Thẩm Hằng sang em gái của bà, như là muốn lôi hết những người phản bội mình ra mắng một lượt.
Thật ra cũng không có nhiều người, tổng cộng cũng chỉ có hai người rưỡi… Đại khái là chồng và em gái bà đã qua lại với nhau trong năm đầu tiên hai người kết hôn, cũng thuận tiện sinh ra một đứa nghiệt chủng, sau khi bị phát hiện thì đưa nghiệt chủng đó đến nông thôn, bây giờ già rồi nên đầu óc linh hoạt hơn, mưu toan mang nghiệt chủng đó về để tranh đoạt tài sản của gia đình.
Hai người đó là một đôi gian phu da^ʍ phụ, nửa người còn lại, thì tính là lòng tốt của Thẩm Túc Bắc… Dù sao Thẩm Diệu Đông cũng không muốn trở thành một đứa nghiệt chủng từ khi mới sinh ra.
“Túc Bắc, con có đang nghe không!”
Thẩm Túc Bắc rủ mắt, che dấu sự mỉa mai nhàn nhạt dưới đáy mắt, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.
“Mẹ yên tâm đi.” Thẩm Túc Bắc đặt chổi và ky hốt rác qua một bên, đưa tay vén tóc mẹ Thẩm một chút: “Con sẽ cướp về cho mẹ.”
Cuối cùng người phụ nữ xinh đẹp cũng ngừng khóc, thút thít cố nặn ra một nụ cười: “Túc Bắc à, mai là sinh nhật ông ngoại con rồi, hôm nay mẹ đến là để đón con đi gặp ông, ông ngoại rất nhớ con.”
Lông mi cong nhẹ của Thẩm Túc Bắc có hơi cụp xuống, qua nửa ngày trong cổ họng mới thoát ra được một tiếng “Ừm”.
Cuối cùng người phụ nữ xinh đẹp cũng hài lòng, lau nước mắt trên khóe mi, gập chân lại một cách tao nhã, nhỏ giọng nói với Thẩm Túc Bắc khi gặp ông ngoại thì nên nói gì, nên làm gì, còn bảo anh đi chọn một phần quà, Thẩm Túc Bắc ngẩng đầu lên giữa tiếng lầm bầm bất tận, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.