“Oa oa oa, Thẩm Túc Bắc cười với tớ kìa!”
“Nói hươu nói vượn, rõ ràng là cười với tớ!!”
“Ông trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá đi, tại sao tớ lại không có tiểu JJ* cơ chứ, mau mọc ra, mau mọc ra đi!”
*Tiểu JJ: Cái phía dưới của nam để phân biệt nam và nữ…
“Này mấy cậu đã nghe chưa, Đinh Hương bảo cậu ấy đã thổ lộ với Thẩm Túc Bắc rồi, nhét thư tình vào trong áo khoác của của Thẩm Túc Bắc.”
“Nghe rồi nghe rồi, Đinh Hương còn hẹn Thẩm Túc Bắc ngày mai đi cà phê nữa đấy… A a a cậu mau nhìn eo của Thẩm Túc Bắc kìa…”
Một nhóm nữ sinh phía trước đột nhiên ồ lên một tiếng kìm nén, Hà Tây ở phía sau lưng Mập Mạp liếc mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa, thấy được Thẩm Túc Bắc quay người đi về phía sân vận động.
Lúc đó ánh nắng vừa vặn, gió từ từ thổi đến, thổi bay vạt áo phía sau lưng của Thẩm Túc Bắc, gió luồng vào từ vạt áo khiến người nhìn mơ hồ thấy được những đường cong cao thẳng của anh, rồi lại chậm rãi chui ra ngoài, quần áo dần dán vào da, Hà Tây thoáng nhìn thấy khe lưng lõm vào ở phía sau eo của anh.
“A, xong rồi.” Mập Mạp nắm lấy góc áo cho gió quạt vào bụng mình, trên đầu cậu ta toàn là mồ hôi, từng giọt mồ hôi rơi xuống những dụng cụ thể thao bên dưới, lắc đầu thở dài: “Thẩm Túc Bắc ra sân là chúng ta sẽ thua.”
Hà Tây còn đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Túc Bắc, thỉnh thoảng còn đảo mắt qua Đinh Hương, nhìn rất lâu, càng nhìn càng thấy lo lắng.
Trai tài gái sắc, lỡ như ngày mai Thẩm Túc Bắc đến nơi hẹn thì sao?
Không được, cậu phải nghĩ ra cách nào đó.
Hà Tây nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt. Cậu quản trời quản đất, còn có thể quản đến chuyện yêu đương của người khác sao? Hơn nữa, hôm nay Thẩm Túc Bắc đã bắt quả tang cậu lén lấy thư tình, nếu giờ lại đi chọc anh tiếp…
“Được rồi, không nhìn nữa!” Khi Hà Tây đang nghĩ đến điều này, Mập Mạp bên cạnh đã vỗ đùi tức giận: “Đi đi.”
Hà Tây ngước mắt nhìn lên mới thấy điểm số vừa kéo được khoảng cách giờ đã bị Thẩm Túc Bắc đuổi trở về, khoa văn hoàn toàn không có ưu thế về điểm số nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì họ vẫn sẽ thua.
Chẳng qua là Hà Tây không quan tâm đến điều đó, trong đầu cậu đều là “Làm sao để chia rẽ Thẩm Túc Bắc và Đinh Hương”, ngay khi cậu đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên bả vai bị vỗ một cái.
“Ha ha, cậu cũng học khoa văn à?” Một bạn học đầu đầy mồ hôi chạy tới hỏi: “Cậu vào sân thay được không? Đầu gối của đồng đội tụi tớ bị thương, tớ phải đưa cậu ấy đi bệnh viện, mà đội lại không có dự bị.”
Sân vận động cách đó không xa đang tạm thời dừng thi đấu vì có một học sinh ngã trên đất, chân không cử động được, đang bị một đám người vây quanh.
Nói xong, bạn học đó lại nhìn về phía Mập Mạp: “Cậu đi cùng tớ đi, một mình tớ không đưa cậu ấy đi được.”
Mập mạp vội vàng đi đến giúp đỡ, mà bạn học kia vẫn đang chờ Hà Tây trả lời.
“Tớ á?” Hà Tây sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua tay chân nhỏ bé của mình: “Tớ… Không ổn lắm thì phải?”
Cái thể trạng này của cậu, mặc dù lúc học cấp ba cũng từng chơi bóng rổ, nhưng kỹ năng chơi của cậu rất tệ, thể lực cũng không theo kịp.
Bạn học bên cạnh nhìn lên trên sân, chửi “phắc” một tiếng, giọng điệu khó chịu nói: “Bây giờ ai cũng giống nhau, Thẩm Túc Bắc đứng trên đó, ai có thể chặn được một quả bóng của cậu ta thì tớ sẽ gọi người đó là ba.”
Hà Tây vẫn không muốn đi, cậu vừa bị người ta bắt tại trận, hiện tại không muốn đối mặt với Thẩm Túc Bắc, nhưng xung quanh lại không có nam sinh nào khác, khoa văn vốn ít nam, một số người còn lại trông còn kém hơn cả Hà Tây, cuối cùng cậu vẫn bị đẩy lên sân.
Trước đó khi không ra sân thì Hà Tây không cảm nhận được áp lực do Thẩm Túc Bắc mang lại, nhưng ngay sau khi bước ra sân thì cậu đã cảm nhận rõ được sức mạnh bùng nổ và thể lực của Thẩm Túc Bắc. Anh có thể dễ dàng ngăn được bất kỳ người nào, cướp đi bóng của bất cứ ai, đã đánh lâu vậy rồi mà vẫn không thấy mệt.
Mà trong quá trình chơi bóng rổ sẽ không tránh khỏi việc va chạm, rất nhiều người đυ.ng vào Thẩm Túc Bắc khi tranh bóng, chắc chắn sẽ bị anh đẩy ra xa và khó tránh khỏi việc bị thương, có người xui xẻo thì ngã xuống đất, va chạm đến xương thì không thể đứng dậy được nữa. Vì vậy mà chẳng có ai muốn đối đầu với Thẩm Túc Bắc, bọn họ vẫn luôn tránh né anh, ngược lại còn đẩy Hà Tây lên để chặn Thẩm Túc Bắc.
Với thân hình nhỏ bé của Hà Tây, Thẩm Túc Bắc chỉ cần tùy ý làm vài động tác là có thể đi vòng qua, bản thân Hà Tây cũng không hy vọng bản thân mình có thể chặn được người ta, nhưng cậu vẫn kiên trì tiến lên, chỉ để làm dáng một chút.
Nhưng kỳ lạ thay, hành động này của cậu đúng là đã chặn được.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cậu đứng lên phía trước thì không hiểu sao Thẩm Túc Bắc không vòng qua được, vẫn cứ xoay vòng đi tới đi lui xung quanh cậu. Mỗi lần Thẩm Túc Bắc muốn vượt qua thì Hà Tây đều có thể đúng lúc phòng thủ được.
Một bạn học bên cạnh thấy có vẻ Hà Tây chơi cũng không tệ lắm nên đã thuận tay chuyền bóng đến.
Hơi thở Hà Tây dồn dập, đầu óc mờ mịt, thậm chí còn không để ý đến người bên cạnh, dùng lực chân khá mạnh, “a” một tiếng ném quả bóng rổ trong tay đi.
“Vù vù” một tiếng, bóng đã vào rổ.
Bạn học xung quanh đều ngơ ra, tiếng hò reo chói tai cũng dừng lại vài giây, cho đến khi có người bên cạnh hét lên “Cậu ấy chặn được bóng của Thẩm Túc Bắc kìa”, thì những người khác mới phản ứng kịp, chỉ trong chốc lát đã có đủ loại ánh mắt đều tụ lại trên người Hà Tây, có người còn gọi tên của cậu.
Nhưng Hà Tây đều không để ý tới.