Chương 1.1

“Dừng lại!” Vào tháng Chạp cuối đông, gió lạnh thấu xương, tiếng còi cảnh sát dồn dập hòa với tiếng hít thở kịch liệt lan tràn trong hành lang. Tên tội phạm phía trước kéo lấy con tin, gào thét trên sân thượng, đội trưởng theo sát phía sau gầm lên: “Thả con tin ra!”

Chuyên gia đàm phán phía sau không ngừng hét lên: “Đừng kích động, tên nghi phạm này rất nguy hiểm, đừng… Khụ khụ!”

Cổ họng bị gió lạnh thổi đến đau xót làm ông chuyên gia ho dữ dội, chạy cũng không chạy được. Một cảnh sát nhỏ luôn kéo lấy cánh tay của chuyên gia, gấp đến mức hận không thể cõng ông chuyên gia chạy lên.

“Hà Tây, mau đi nói cho đội trưởng của các cậu biết, đừng dùng vũ lực, nghi phạm này có tính cách phản xã hội rất rõ ràng, chắc chắn khi nhỏ từng chịu rất nhiều tổn thương, nạn nhân mà gã chọn đều là phụ nữ, điều đó cho thấy gã thù phụ nữ… Khụ khụ!”

Ông chuyên gia không thể hét cũng không chạy nổi nữa, chỉ có thể đấy cánh tay của cảnh sát nhỏ: “Đừng lo cho tôi, mau đuổi theo đội trưởng của mấy cậu đi! Tôi sẽ liên lạc với trong cục trước.”

Hà Tây lập tức quay đầu chạy lên bậc thang hành lang.

Đây là một chung cư rất cũ, không có thang máy, bậc thang cũng nhỏ hẹp, trong không khí tràn ngập mùi bùi bặm, cậu chạy đến phổi nóng rát nhưng lại không dám dừng bước.

Hiện tại là 7:30 tối, trời vào mùa đông ở phương bắc đều tối sớm, cậu cùng đội trưởng của mình và các chuyên gia đàm phán trong đội đến một nhà hàng nhỏ để ăn tối, nào ngờ lại đυ.ng phải hiện trường hành hung của “sát thủ Hoa Hồng”.

“Sát thủ Hoa Hồng” là một kẻ sát nhân, cái tên này được giới truyền thông đặt cho là vì tên sát nhân này đã phạm sáu tội ác liên tiếp chỉ trong ba ngày, gϊếŧ năm cô gái xinh đẹp, đây là lần thứ sáu.

Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh tượng trên sân thượng lúc này, khi sắp đến lối vào sân thượng, cậu thở dốc một hơi, kìm nén hơi thở và bước chân từ từ đi lên.

Quả nhiên, trên sân thượng đang giằng co, khoảng cách giữa hai bên ước chừng khoảng bảy tám mét.

Tên tội phạm mặc áo liền mũ, đeo găng tay đen và khẩu trang như một màn sương đen trong bóng tối. Ai cũng không nhìn thấy được mặt mũi thật của gã… Gã gϊếŧ năm người nhưng cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ tư liệu nào của gã.

Con tin đều là những cô gái xinh đẹp, khoảng mười bảy mười tám tuổi, gần như sắp khóc.

“Thả con tin ra!” Đội trưởng là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, quanh năm luôn mặc một chiếc áo khoác dính đầy dầu mỡ, lúc này còn đang giơ súng, nghiêm nghị hét lớn về phía tên tội phạm và con tin đứng ở rìa sân thượng. Tên tội phạm lùi một bước, con tin khóc một tiếng.

Tiếng gió lào xào thổi qua, tên tội phạm kéo theo con tin đi đến rìa sân thượng. Ở rìa sân thượng có dựng một hàng lan can đã bị rỉ sét, chưa cao tới eo.

Đây là tầng mười hai, các chuyên gia đàm phán bên dưới đã liên lạc đến cục, nhưng e là không kịp thời gian để trải nệm hơi.

Hà Tây đứng tại chỗ hai giây, sau đó cậu hạ thấp cơ thể để bò bằng đầu gối rồi tiếp cận nghi phạm từ phía sau.

Đội trưởng nhìn thấy Hà Tây, hai người giao lưu bằng ánh mắt trong thời gian ngắn ngủi, đội trưởng thu hút sự chú ý, còn Hà Tây thì từ từ bò qua.

Gần, rất gần, cũng chỉ còn hai mét!

Chỉ cần tìm được góc độ là có thể trực tiếp giải cứu con tin!

Ngay tại thời khắc mấu chốt, con tin đột nhiên sụp đổ hét ầm lên, giãy dụa kịch liệt, đẩy tên tội phạm ra.

“Đùng” một tiếng, đội trưởng nổ súng!

Ngay lúc này!

Hà Tây lao lên, bay nhào một phát, một tay túm lấy tên tội phạm quăng xuống đất!

Đội trưởng cũng xông tới, con tin bị dọa đến run chân, vừa la hét vừa bò bằng bốn chân. Hà Tây đang đối đầu với tội phạm, thấy đội trưởng xông tới thì trong lòng cậu mới nhẹ nhõm nhưng chợt cả người cậu bị nhấc lên!

Tên tội phạm ôm lấy cậu rồi đập vào lan can một cách hùng tợn!

Lan can bị rỉ sét trực tiếp bị đập gãy, Hà Tây và tên tội phạm đó cùng nhau bay giữa không trung.

Tiếng gió, tiếng lan can vỡ vụn cùng với tiếng kêu đau đớn của đội trưởng.

“Hà Tây-”

Cơ thể đột ngột bị mất đi trọng lực, mọi thứ phảng phất như bị tua chậm, Hà Tây nhìn thấy cái mũ áo của tên tội phạm bên dưới bị thổi tung lên, khẩu trang cũng bị rách vì cuộc giằng co vừa rồi. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, dữ tợn và hung ác.

Một giây sau, rầm...

“A!” Dưới chân bị đạp mạnh một cái, lưng cậu bỗng ngả ngửa về sau, Dương Lâm suýt nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ.

“Két” một tiếng, cái bàn bị đẩy mạnh ra, ghế cũng bị lật lên, dưới tiếng kinh hô của các bạn trong lớp, Hà Tây đứng lên.

“Hà Tây, cậu làm gì vậy!” Một giọng nữ bất mãn truyền đến từ bục giảng, Hà Tây ngây ngốc nhìn sang.

Nắng chiều uể oải xuyên qua cửa kính, bụi phấn trắng nhỏ bé bay lơ lửng trong không khí. Một cô giáo trung niên và nghiêm khắc đặt một tay lên bục giảng, một tay cầm phấn, nghiêm nghị nhìn Hà Tây: “Trong tiết của tôi mà còn dám lơ là? Đi ra ngoài đứng phạt mau!”

Tim Hà Tây còn đang đập kịch liệt, mọi thứ đều giống một giấc mơ, cậu chần chừ bước ra khỏi chỗ ngồi, từ từ đi lên phía trước nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn xung quanh.

Xung quanh đều là bạn học của cậu, những gương mặt trẻ tuổi bồng bột đầy sức sống, toát lên vẻ thanh xuân dưới nắng chiều. Hà Tây bừng tỉnh, hoảng hốt bước đến cửa lớp ra hành lang đứng phạt.

Cửa sổ ở hành lang đang mở, một cơn gió lạnh thổi vào mặt làm Hà Tây vô tình nhìn thấy mình qua cửa kính, cậu đưa tay sờ lên mặt mình.

Đây là thời cậu còn học lớp mười một.

Cậu… Đã trở về thời học lớp mười một!

Hà Tây hít một hơi khí lạnh, dùng sức che lên ngực.

--

Đây là sản phẩm thứ 2 team mình gửi đến mọi người, mong mọi người ủng hộ và cmt nha. Chúng mình cám ơn ạ