Chương 16

Edit: Trà sữa 30% đường

Beta: Mela


Bạn học Kỷ Tiểu Diệc đến nữa.

Tuy rằng không học cùng lớp, nhưng Kỷ Diệc lại thường xuyên chạy tới lớp bảy, giao du với bọn ăn chơi bên lớp đó, ở lớp khác cũng giống như ở nhà mình vậy.

Nghe thấy lời rủ rê của mấy nam sinh kia, cậu lập tức đồng ý một cách sảng khoái: “Được, tối nay tớ gọi Lý Cam đi cùng luôn.”

Cậu bước vào lớp, nhìn thoáng qua phía bên này.

Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh người Tang Uyển, cười nói: “Lộ Lộ, anh trai cậu nhờ tớ đưa đồ cho cậu này.”

Lý Lộ ngẩng đầu, thầm nghĩ: Lúc cậu nói chuyện với tớ đừng có nhìn chằm chằm Tang Uyển như thế được không?

Biết rõ lòng dạ Tư Mã Chiêu của cậu, Lý Lộ chỉ vào bàn học của mình.

Kỷ Diệc từ bục giảng đi xuống, đặt sách phụ đạo Tiếng Anh lên bàn cô ấy, khom lưng, ho nhẹ một tiếng, vờ vịt hỏi: “Không hiểu chỗ nào?”

Lý Lộ nói: “Chỗ nào cũng hiểu hết, cậu lo cho Tang Uyển nhà cậu đi, đừng có làm ảnh hưởng đến tớ.”

Cậu lại cười.

Nhìn thấy Kỷ Diệc rảnh rỗi không có việc gì làm lại đến lớp mình, Trần Tĩnh ngồi ở bàn cuối lập tức vẫy tay: “Kỷ Diệc.”

Cô ấy đưa cái cốc cho cậu: “Cậu đang rảnh thì lấy giùm tớ cốc nước đi.”

Vừa nhìn đã biết đây là cốc nước của ai.

Không phải Kỷ Diệc tự mãn, nhưng tất cả mọi việc liên quan đến Tang Uyển cậu đều biết hết.

Kỷ Diệc nhận lấy cái cốc: “Được.”

Cậu cầm theo cái cốc của Tang Uyển vui vẻ rời khỏi phòng học.

Trần Tĩnh thở dài: “Tớ thấy Kỷ Diệc giống như học sinh lớp chúng ta vậy, cậu ấy cũng thích lớp mình quá rồi.”

Tang Uyển không trả lời, chỉ chăm chú đọc đáp án cho cô ấy: “Câu thứ nhất là 24, câu thứ hai là 7.89, câu thứ ba là…”

Trần Tĩnh vừa viết đáp án lên bài thi vừa nói: “Nếu tính cách của Lục Chi Dao cũng giống như cậu ấy thì tốt biết mấy.”

Tang Uyển hơi khựng lại.

Cô cười cười, cũng không nhiều lời, tiếp tục đọc: “Phần trắc nghiệm, sai sai đúng sai đúng đúng…”

Lục Chi Dao vẫn đang ở trong phòng lấy nước.

Gần đây cậu ta thường hay ngẩn người, rót nước, uống mấy ngụm giải khát rồi lại suy nghĩ xa xăm.

Lục Chi Dao cứ đứng yên một chỗ như vậy. Đây là cơ hội tốt cho mấy nữ sinh, những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên không dứt.

Nhưng cậu ta vẫn mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến chuyện xung quanh.

Một lát sau Kỷ Diệc đến, lúc cúi người rót nước cũng thuận tiện chào cậu ta một tiếng.

Lúc này Lục Chi Dao mới hoàn hồn lại.

Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thấy đồ vật quen thuộc đến chói mắt trong tay Kỷ Diệc, cười khẩy: “Cậu ấy đúng là phiền phức.”

Kỷ Diệc đậy nắp lại, lắc lắc cái cốc, dường như đang hoài nghi chính mình vừa rồi đã nghe nhầm.

Một lúc sau, cậu bật cười một tiếng: “Lấy giúp một cốc nước thôi mà, chuyện nhỏ.”

Lục Chi Dao cong khóe môi.

Kỷ Diệc đã chuẩn bị sẵn sàng để phản bác lại, nhưng còn chưa kịp bước chân ra ngoài thì đã dừng lại.

Cậu dùng khuỷu tay khều khều Lục Chi Dao, cười tươi rói: “Có người tới tìm cậu kìa.”

Đối diện có hai nữ sinh đang đi đến.

Một người mặt mũi đỏ bừng, dáng vẻ do dự không thôi.

Người còn lại không ngừng lôi kéo tay áo của cô gái kia, vẻ mặt mờ ám.

Kỷ Diệc nghiêng người nhường đường cho họ, cũng không rời đi ngay, cười như có như không.

Hai nữ sinh kia dừng lại trước mặt Lục Chi Dao, dịu dàng gọi tên cậu ta.

Ánh mắt Lục Chi Dao lạnh lùng liếc qua.

Con gái tỏ tình luôn cần thời gian để ấp ủ cảm xúc.

Người muốn tỏ tình hình như là cô gái đang cúi đầu, đã đứng bất động trước mặt Lục Chi Dao gần một phút.

Còn chưa mở miệng mà khuôn mặt đã càng lúc càng đỏ, vô cùng xinh đẹp.

Lục Chi Dao cũng không nhúc nhích.

Kỷ Diệc đứng ở bên cạnh cười cười, hết nhìn cô gái ấy lại nhìn sang Lục Chi Dao.

Nữ sinh đi cùng mất kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc cậu có đưa hay không?”

Lục Chi Dao cụp mắt, nhìn cô gái đứng trước mặt, không nói một lời.

Nữ sinh vẫn luôn cúi đầu từ nãy đến giờ cuối cùng cũng ngẩng lên.

Vệt đỏ từ mặt đã lan đến tận cổ.

Cô ấy chậm chạp lấy ra một vật từ trong túi áo: “Lục Chi Dao, tớ viết cái này, cậu có thể xem một chút không?”

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Lắp ba lắp bắp.

Giữa những ngón tay thon dài thấp thoáng một lá thư màu đỏ nhạt, được dán bằng hình trái tim nho nhỏ.

Lục Chi Dao trầm mặc nhận lấy.

Nữ sinh kia có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn cậu ta, nói một câu “Cảm ơn” xong liền kéo bạn mình chạy đi.

Tình cảm thiếu nữ lúc nào cũng lãng mạn, nên thơ như vậy.

Kỷ Diệc cười cực kì gợi đòn, lắc cái cốc trong tay: “Nổi tiếng quá nhỉ.”

Lục Chi Dao thở dài một hơi, mặc kệ mấy lời trêu chọc, cất lá thư vào túi.

“Tớ không tin cậu chưa nhận thư tỏ tình bao giờ.”

“Chỉ nhận một lần lúc học tiểu học, một nửa là chữ Hán một nửa là bính âm[1].”

[1] Bính âm (拼音) là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc.Cậu tỏ vẻ đứng đắn, nói: “Lúc đó tớ xin lỗi còn bị đẩy nữa, suýt chút nữa thì rơi xuống hồ rồi.”

Ngay cả Lục Chi Dao lạnh lùng vạn năm cũng không nhịn được mà bĩu môi.

“Sau này thì sao, đừng nói là cậu không nhận được bức thư nào khác nữa đấy?”

“Thật sự không có.” Kỷ Diệc cười cà lơ phất phơ, “Tớ đã có kinh nghiệm rồi, đều trả lại hết.”

Lục Chi Dao cùng cậu quay lại phòng học lớp bảy: “Nhẫn tâm thật đấy.”

Kỷ Diệc không tán thành lắm, chỉ nói: “Lúc nữ sinh đưa thư tình thường sẽ ngượng ngùng một hồi lâu, lúc cậu ấy chưa mở lời tớ đã nói trước là bạn gái tớ đang đợi. Cậu xem, nói vậy là có thể từ chối rồi, lại không làm các cậu ấy khó xử, đẹp cả đôi đường.”

Lục Chi Dao hừ mũi, không đồng ý cũng chẳng phản bác.

Hai người một trước một sau đi vào phòng học.

Lục Chi Dao vẫn không thèm nhìn Trần Tĩnh và Tang Uyển một cái, lạnh lùng ngồi vào chỗ của mình.

Kỷ Diệc đưa cái cốc cho Tang Uyển, chớp chớp mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh bên kia ôm đầu khóc không ra nước mắt.

Cô ấy đang gấp muốn chết.

Kỷ Diệc quen thuộc với lớp bảy cũng có chỗ tốt, lúc nói chuyện không cần phải che giấu, giả vờ không quen biết như lúc trước nữa.

Tang Uyển tì cằm lên cái cốc, chỉ vào bài thi của Trần Tĩnh: “Cậu đến thật đúng lúc, xem giúp tớ câu này, tớ quên cách tính rồi.”

Kỷ Diệc nhìn lướt qua: “Đầu tiên cậu tính diện tích tổng, sau đó áp dụng định lý Cô-sin là ra.”

Tang Uyển sực nhớ ra: “Phải ha, tớ nhớ ra rồi, cậu viết công thức trước đi.”

Trần Tĩnh vội vàng viết ra.

Kỷ Diệc kết thúc chuyến thăm “nhà”, chào mọi người một tiếng: “Tớ đi đây.”

Lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng học, nam sinh ngồi bàn đầu lên tiếng nhắc nhở lần nữa: “Kỷ Diệc, đừng quên buổi tối có hẹn đánh bóng đó!”

“Nhớ rồi.”

Thân ảnh cậu biến mất ở cửa lớp.

Kỳ thi trước lễ Quốc Khánh là kỳ thi chính thức đầu tiên sau khi phân ban.

Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp, thầy Trương mập cực kỳ coi trọng kỳ thi này.

Chuyện ông ấy chú tâm vào kỳ thi lần này cũng đến tai giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Các thầy cô vội lên kế hoạch, lo sợ có học sinh lớp mình kéo thành tích của cả lớp đi xuống.

Vừa vặn tiết thứ hai là tiết ngữ văn, học sinh vừa đứng lên cúi chào, giáo viên chủ nhiệm đã lập tức phổ biến.

Ai học kém thì phải ôn tập thật tốt để nâng cao thành tích, ai có thành tích xuất sắc thì phải giữ vững được thứ hạng của mình.

Chủ nhiệm lớp hận không thể đưa ba người trong top 3 về học ở lớp mình.

“Hà Dao Dao, từ lúc khai giảng đến giờ thành tích của em cứ tụt dốc không phanh, kỳ thi lần này phải nằm trong top 50, có biết chưa?”

“Em cũng vậy đó Lý Lộ, Tiếng Anh có chỗ nào không hiểu thì phải lập tức hỏi giáo viên. Ôn tập thật tốt, tôi tin em có thể quay lại top 3.”

“Còn có Lục Chi Dao, môn Ngữ Văn của em…” Chủ nhiệm lớp dù sao cũng ưu ái học sinh giỏi hơn, không phê bình gì nhiều, chỉ thở dài một hơi, tầm mắt đảo quanh một vòng, “Ừ thì… Tang Uyển, em phụ đạo thêm cho bạn ấy phần đọc hiểu cổ văn. Lần này đừng để hạng nhất rơi vào tay người khác.”

Lục Chi Dao chẳng buồn hé răng, Tang Uyển gật gật đầu.

Chủ nhiệm lớp vẫn cảm thấy không ổn, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, lại chỉ ngón tay vào Lục Chi Dao: “Lục Chi Dao, em đổi chỗ đi.”

“Ngồi bên cạnh Tang Uyển!”

Sau đó nói thêm: “Tang Uyển, lát nữa em tới văn phòng lấy đề ôn tập, em giám sát cậu ta làm, nhắc nhở nhiều một chút.”

Nói xong toàn bộ, cuối cùng chủ nhiệm lớp cũng thấy hài lòng.

Các bạn học ngồi xung quanh Tang Uyển đều đờ người ra, trên mặt ai nấy cũng đều mang theo vẻ cổ quái.

Hà Dao Dao ngẩn người, đôi môi như hai cánh hoa hơi hé ra, không lâu sau, đuôi mắt đã ửng hồng. Cô ta khép miệng lại, cắn cắn môi, bấu chặt đầu ngón tay.

Cô ta có thói quen bấu chặt đầu ngón tay khi lo lắng.

Trần Tĩnh sửng sốt vài giây, sau đó lập tức vui mừng, muốn nhảy lên trao huy chương khen thưởng cho thầy chủ nhiệm ngay tức khắc.

Tang Uyển hơi thất thần, không biết là vui vẻ hay khó chịu, chỉ khẽ nhíu mày.

Ngay cả Hồ Thi Di cũng có chút ngại ngùng, len lén nhìn qua vài lần.

Chủ nhiệm lớp bày ra dáng vẻ đại công cáo thành[2], vỗ tay: “Được rồi, mở sách giáo khoa ra, trang 44, hôm nay chúng ta học…”

[2] Đại công cáo thành (大 功 告 成): việc lớn đã thành, chỉ sự thành công.

Còn chưa nói xong đã có người đột ngột cắt ngang: “Thầy Dương, em không muốn đổi chỗ.”

Lời vừa thốt ra, trong tích tắc thời gian như ngừng lại.

Lục Chi Dao có gì đó rất lạ, mấy học sinh ngồi phía trên đều tò mò quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ.

Trần Tĩnh không tin được mà trợn mắt nhìn Lục Chi Dao.

Chu Duệ đã sớm hòa giải với các cô.

Đổi tư thế nằm bò thành tư thế chống cằm, cười lạnh nói: “Thật rắc rối.”

Chủ nhiệm lớp kéo mắt kính xuống một chút: “Tại sao?”

Lục Chi Dao vẫn thờ ơ như cũ: “Bên kia ngồi cạnh cửa sổ, em không thích bị gió thổi vào.”

Chu Duệ nói: “Ngụy biện.”

Chủ nhiệm lớp nhìn qua: “Chu Duệ, em đóng cửa sổ lại đi.”

Chu Duệ không chống cằm nữa, vòng tay lại trước ngực, không nhúc nhích.

Lục Chi Dao lại nói tiếp: “Em ngồi đây rất tốt, em sẽ cố gắng bổ sung kiến thức phần đọc hiểu cổ văn nhiều hơn, em không muốn đổi chỗ.”

Mẹ nó chứ.

Trần Tĩnh bất lực đỡ trán.

Lục Chi Dao cậu có ngốc không hả, lòng tự tôn quan trọng hay hạnh phúc quan trọng.

Cô ấy yên lặng châm chọc trong lòng: Đừng đổi, đừng đổi.

Hà Dao Dao thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tái nhợt dần có sức sống.

Chủ nhiệm lớp dùng ngón giữa đẩy kính lên, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu.

Thái độ của Lục Chi Dao vô cùng kiên quyết.

Một mình Tang Uyển cũng không thể quyết định được.

Rốt cuộc chủ nhiệm lớp vẫn ưu ái học sinh giỏi hơn: “Vậy cũng được, Tang Uyển, sau giờ học phụ đạo cho bạn ấy thêm một chút.”

Dựa theo sự phân phó của giáo viên chủ nhiệm, sau khi tan học, Tang Uyển tới văn phòng lấy mấy bộ đề, còn bị giữ lại một hồi lâu để nhắc nhở phải duy trì thành tích môn Ngữ văn.

Vất vả lắm mới thoát ra khỏi văn phòng chủ nhiệm lớp, cô lập tức đưa đề cho Lục Chi Dao.

Thấy tập đề trên tay cô, Lục Chi Dao cũng không thèm xem qua một lần: “Để trên bàn đi.”

Sau đó lại nói: “Tớ sẽ tự kiểm tra đáp án, không cần cậu lo.”

Tang Uyển vừa tức vừa buồn cười, thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Lục Chi Dao, cậu có gì bất mãn với tớ thì nói thẳng ra. Đừng có chơi mấy trò trẻ con này nữa.”

Chí ít thì Lục Chi Dao đã phản ứng lại với câu nói này của cô.

Nhưng cũng chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi đứng dậy rời đi.

Khí thế đáng sợ.

Thái độ cũng đáng sợ.

Hà Dao Dao nhìn về phía cửa sau của lớp học, rồi lại nhìn Tang Uyển, mấp máy môi: “Tang Uyển, hay là tớ hỏi cậu ấy giùm cậu nha.”