Chương 28: Ví như khiến cho thân thể em không thể rời khỏi anh.

Buổi chiều sau khi tham quan cơ sở bọn họ lập tức đi nhận bộ sách mới, Trình Ấu vì mình lanh trí mang theo túi xách mà tự khen ngợi một hồi, bảy cuốn sách tuy không đầy túi nhưng vẫn hơi nặng.

Phó Cẩn buổi sáng đi không mang theo gì cả, nên Trình Ấu đã đặt một số sách vào túi của mình, còn bốn cuốn không chứa nổi thì đành cầm tay.

Do đó sau khi thông báo tan học vang lên, Phó Cẩn tự giác cầm túi xách đỏ chói của Trình Ấu, không ngờ lại rất ưa nhìn.

Trình Ấu rủ Tạ Bạch Bạch cùng ăn cơm, kết quả hiếm khi cô lại bảo không có khẩu vị. So với Trình Ấu Tạ Bạch Bạch là một người rất thích ăn uống, ngày thường trong túi xách cũng có không ít đồ ăn vặt.

Không khẩu vị? Làm sao có thể.

Ăn xong cơm tối cô liền gói một phần thức ăn mà Tạ Bạch Bạch thích, Trình Ấu ném Phó Cẩn ở một mình trong phòng không gối chiếc (*) tự mình đi tìm Tạ Bạch Bạch.

[chỉ người vợ đi ra ngoài chồng ở nhà một mình và ngược lại]

Phải nói, Phó Cẩn vì không để cho Tạ Bạch Bạch tùy tiện đến tìm bọn họ, chọn phòng khoảng cách cũng đủ xa, lúc Trình Ấu đi tới phòng 1355, chân cũng mỏi nhừ.

Nhấn chuông cửa thật lâu, bên trong mới phát ra tiếng động, Tạ Bạch Bạch mở cửa vừa nhìn thấy là cô, liền kéo người vào trong phòng, một bộ dạng thất thần.

Trình Ấu bỏ cặp l*иg lên bàn, đi tới bên cạnh mép giường vỗ một cái vào người đang nằm như xác chết Tạ Bạch Bạch, trên người cô vẫn mặc quần áo vừa nãy, có thể thấy từ lúc tan học đã nằm như vậy cho đến bây giờ.

"Cậu sao vậy?" Trình Ấu hỏi. Cô chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến người tên Sầm Thừa Bật, có khả năng là Tạ Bạch Bạch yêu đơn phương.

Tạ Bạch Bạch mới vừa không động đậy, sau đó lại lăn mấy vòng, ôm gối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy vẻ buồn rầu, lông mày xoắn xuýt không ra hình dạng, hồi lâu lại thở dài nói, "Dữu tử, thật ngưỡng mộ cậu ghê."

Trình Ấu: "... Không có gì hay mà ngưỡng mộ, cậu cũng rất tốt." Vừa nói vừa sờ mái tóc dài hiền thục của Tạ Bạch Bạch, giống như đang vuốt ve sủng vật nhỏ ngoan ngoãn.

"A a a a a, đúng là phiền mà." Tạ Bạch Bạch vẻ mặt như đưa đám hét to mấy tiếng, phát tiết phiền muộn trong lòng, Tiếp theo lại hỏi, "Cậu và Phó Cẩn là ai chủ động hả?"

Trình Ấu cứng người một chút, hồi tưởng lại lúc đó, hình như toàn là cô mặt dày vô sỉ cầu xin một cái ôm. Thế là bèn che giấu lương tâm nói dối, "Đương nhiên là... Cậu ấy chủ động rồi."

"Ôi, quả nhiên. Nam sinh chắc là không thích nữ sinh chủ động đâu." Nghe được câu trả lời của Trình Ấu, trái lại Tạ Bạch Bạch càng muốn ngâm cái bắp cải trắng này.

Nếu như cô quá chủ động, Sầm Thừa Bật nhất định sẽ coi thường cô. Hàng hóa chủ động dâng tới cửa đều không tốt lành. Có khả năng, Sầm Thừa Bật sẽ không quan tâm một chút nào đến cô. Không được không được, cô không thể ngồi chờ chết, muốn chủ động xuất kích. Nếu như cuối cùng bị cự tuyệt, thì cũng đành cam chịu số phận thôi.

Trong lòng Tạ Bạch Bạch xoay chuyển trăm vòng, thật ra hỏi nhiều như vậy chỉ để cô có thêm khích lệ thôi. Cô không muốn buông tay cái bắp cải trắng Sầm Thừa Bật mà mình vừa ý.

Trên khuôn mặt trẻ con thoáng hiện lên một chút dáng vẻ tình thế cấp bách khiến Trình Ấu âm thầm bật cười.

"Được rồi, tớ đã biết phải làm thế nào. Đói bụng quá đi, có mang chút đồ ăn nào cho tớ không vậy?" Tạ Bạch Bạch tiêu diệt phiền muộn khi nãy, khôi phục dáng vẻ thường ngày.

Trình Ấu thông suốt cười cười không nói ra, "Có có có, ở trên bàn ấy. Vậy cậu ăn ngon nhé, tớ về đây."

"Đi mau đi mau. Chồng cậu dữ lắm." Tạ Bạch Bạch vừa nói vừa mở hộp cơm, liếc sơ một cái cũng thấy toàn là thức ăn mình thích, cặp mắt sáng rỡ, tay vẫy vẫy tỏ ý Trình Ấu có thể đi.

Trình Ấu bước chậm rãi trên hành lang, suy nghĩ chuyện của cô và Phó Cẩn. Nếu lúc đầu ở tòa hành chính, cô không xin anh một cái ôm, bọn họ sẽ thế nào?

Nghĩ không được càng nghĩ không ra. Da mặt dày một chút cũng là chuyện tốt mà. Trình Ấu cảm thấy cô rất bằng lòng làm một nữ lưu manh cao lãnh yêu thích văn học.

Trở về phòng nhìn quanh một vòng cô mới phát hiện Phó Cẩn đang ngồi ở sân thượng, tay gõ máy tính liên tục, bên cạnh là một ly nước chanh đã uống hết.

Đi vào nhìn một tí, liền thấy văn bản trên màn hình vi tính, tiêu đề thật lớn cho biết <>

...

152, thỏa mãn cô ấy trên giường, tốt nhất phải làm đến mức cổ không xuống giường được, khiến cô ấy biết sự lợi hại của bạn.

153, phần lớn phụ nữ có ham muốn bị chà đạp, có thể noi theo ở trên giường chà đạp cô ấy.

154, chỉ cần khiến thân thể cô ấy không thể rời khỏi bạn, thì bạn đã thành công một nửa rồi.

155, yêu cầu bản thân phải đẹp trai hơn, để cô ấy cảm thấy hãnh diện.

156, lúc lên giường phải cẩn thận quan sát biểu cảm của cô ấy, nếu cổ thấy bất mãn, lập tức phải chữa trị kịp thời.

...

[Tương: Là ai? Là trang web nào dạy hư tiểu Cẩn nhà tui =)))]

Trình Ấu cho rằng có một đàn quạ đen cạp cạp đang bay vòng quanh đỉnh đầu cô, cái quái gì thế này, toàn bộ nội dung đều là phải làm cho vợ mình thế này phải làm cho vợ mình thế kia. Chỉ là, đây là ghen?

Phó Cẩn đã sớm biết Trình Ấu trở về, lúc này mới ung dung ngẩng đầu nhìn cô, "Về rồi à." Giọng điệu vui vẻ như đang nói rằng ngày hôm nay thật không tồi.

Trình Ấu biết mà còn hỏi, "Anh đang xem cái gì?"

Phó Cẩn nghiêng người để cho cô nhìn rõ hơn, đồng thời mặt đầy niềm vui nói, "Anh mới nhìn thấy rất nhiều kiến thức có thể tham khảo, khiến em nghe lời anh một tí và yêu anh thêm một tí."

Mấu chốt nghe được cái từ yêu này, nội tâm của Trình Ấu có hơi cảm động, lại hỏi: "Ví dụ như?"

Phó Cẩn đứng lên, bước tới bên cạnh cô, chậm rãi đến gần cô, "Ví như khiến cho thân thể em không thể rời khỏi anh."

Rồi sau đó, thoải mái ôm lấy Trình Ấu trở về phòng, đặt cô lên giường, khoảng cách giữa hai người không quá 10cm. Khuôn mặt của Trình Ấu đang dần chuyển đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.