Chương 18: Cái đó... tớ cần

"A Cẩn!" Chàng trai vừa thu hút tầm mắt ngắn ngủi của Trình Ấu chợt lên tiếng phá vỡ cảnh tượng "liếc mắt đưa tình" của đôi tình nhân trước mặt.

Trình Ấu nhìn người thiếu niên đó chạy như bay tới khoác tay lên vai Phó Cẩn một cách rất quen thuộc, vô thức nhìn về phía Phó Cẩn bày ra một biểu tình "Nhanh tự giác giải thích xem đây là ai vậy hả."

Mới nãy còn hẹp hòi không cho cô nhìn, hóa ra là quen biết nhau. A Cẩn? Còn thân thiết như vậy... Trình Ấu đột nhiên dẩu môi một cái, nhìn chằm chằm chàng trai như ánh mặt trời dám chiếm đoạt người yêu của cô.

Cho dù mặt cô không cảm xúc, nhưng Phó Cẩn từ chi tiết nhỏ nhặt đã phát hiện ra tiểu Dữu tử nào đó đang ăn giấm với một nam sinh. Xem như là đang cố gắng phát triển theo hướng 24 yêu cầu của một người bạn trai lý tưởng Phó Cẩn lập tức đánh rớt cái móng heo trên bả vai.

Khẽ hắng giọng, vô tình hay hữu ý liền nhích tới gần bên cạnh Trình Ấu, kéo dãn khoảng cách với chàng trai như ánh mặt trời đó. Trông thấy trên mặt Trình Ấu lộ ra biểu cảm hài lòng, thì trong lòng hơi dở khóc dở cười.

Phó Cẩn mà biết đây là do Trình Ấu đọc tiểu thuyết BL nhiều quá, nên trong đầu toàn ý nghĩ đen tối, khi thấy hai mỹ nam ở chung một chỗ thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào.

"Người này là..." Phó Cẩn đang chuẩn bị nói gì đó liền bị sự hưng phấn của ai kia cắt đứt, "Tớ là anh em chí cốt của Phó Cẩn, Bách Húc Nghiêu rất hân hạnh được gặp cậu, tiểu mỹ nữ, có thể hay không cho tại hạ biết danh tính?" Bách Húc Nghiêu nói xong liền nhìn Trình Ấu nháy mắt một cái.

"Xin chào, tớ là Trình Ấu." Không thấy đôi mắt Bách Húc Nghiêu đang phóng điện, Trình Ấu bình thản đáp.

Trong lòng dường như không còn ác ý với chàng trai sáng chói này nữa mà còn dâng lên chút hảo cảm, dĩ nhiên lý do rất lớn là vì cậu ấy là bạn chí cốt của Phó Cẩn.

Nếu như quá thân thiết, có lẽ sẽ biết được những chuyện liên quan tới Phó Cẩn khi còn bé nhỉ, suy nghĩ chút liền vô cùng kích động, có khi nào lại nghe được một số chuyện hài của Phó Cẩn?

Nhìn hai vị vừa tới cùng đi trên một con đường, Phó Cẩn không dấu vết chặn bọn họ mang ánh mắt ghét bỏ nhìn Bách Húc Nghiêu, "Sao cậu lại tới đây?"

"Này! Đây là buổi tập họp tất cả học sinh ưu tú mà làm sao lại thiếu tôi được, hừ hừ, tôi ở An Lăng là hạng 2 đấy nhá!" Nói xong, Bách Húc Nghiêu còn dùng ngón tay cái vuốt xuống sóng mũi, vô cùng đắc ý.

"Nói đến đây mới nhớ, cậu đúng là cái đồ không giữ chữ tín, lúc đầu bảo là cùng nhau báo danh ở An Lăng, sau đó lại lén một mình chạy đến Ngũ Nguyên, cậu không biết lúc khai giảng Du Huyên phát hiện cậu không ở An Lăng còn muốn chuyển trường đến Ngũ Nguyên kia kìa, cũng may là bị Du Phương ngăn cản. Thật đúng là hại người rất nặng..."

Bách Húc Nghiêu nói lớn quang quác một hồi, không quan tâm sắc mặt ngày càng đen của Phó Cẩn, ngược lại càng thẳng thắn, nói không xong thì không dừng lại.

Từ bên trong những lời này, Trình Ấu nhanh chóng đưa ra điểm mấu chốt, lẩm bẩm nói: "Du Huyên...?"

Lỗ tai Bách Húc Nghiêu đúng là nghe được cái "câu hỏi?" của Trình Ấu, lập tức thân thiết xáp đến nói rõ chuyện cho cô biết, "À, Du Huyên cũng là bạn từ bé của chúng tớ, từ nhỏ đã là một cái đuôi nhỏ bám theo mông chúng tớ, thích dính lấy A Cẩn nhất, nếu không phải không ở chung nhà, thì hận không thể ngày ngày thành một khối cùng ăn cùng ngủ..."

Mắt thấy Bách Húc Nghiêu sắp nói ra những điều không có lợi cho mình, Phó Cẩn nhanh chóng ngắt lời cậu, đủ rồi, nếu như cậu không muốn sau khi kết thúc trại hè này bị ông nội Bách tống vào căn cứ quân sự, thì ngoan ngoãn câm miệng cho tớ.

Vừa nghe sẽ bị ném tới căn cứ quân sự, Bách Húc Nghiêu lập tức không lên tiếng, làm động tác dán kín miệng, buồn bực cười lấy lòng.

Đại khái là Trình Ấu đã biết chuyện gì xảy ra, miệng méo xẹo, đưa một ngón tay ra ác ý đâm vào chỗ thịt mềm bên hông Phó Cẩn, nhìn anh bất ngờ không kịp đề phòng "kêu" một tiếng, mới hài lòng thu tay về.

Nếu không phải Bách Húc Nghiêu đang ở đây, có lẽ cô đã đâm vào một chỗ khác, đó chính là bộ phận yếu ớt kia.

Bỗng dưng nòng súng Phó Cẩn lúc ấy lạnh lùng quét qua Bách Húc Nghiêu, khiến cậu ta không kìm được run run phần thân dưới, hai tay lắc lư không ngừng, đầu cũng dao động không ngừng. Bày tỏ chuyện này không liên quan tới tôi, xin bỏ qua cho.

Tạ Bạch Bạch thong dong chậm rãi tới cửa khách sạn, toàn bộ khuôn mặt mê man bị nhuộm ửng đỏ, Trình Ấu không nhịn được đưa tay nhéo hai cái.

Ừ, cảm giác quả nhiên không sai.

Người trong cuộc Tạ Bạch Bạch không có để động tác nhỏ của Trình Ấu để trong lòng, mà là đang ngượng ngùng nói cảm ơn với thiếu niên đeo gọng kính đen vừa giúp đỡ cô ấy, "Cảm ơn."

"Không có gì." Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu sau đó bước vào khách sạn.

Trên đường đi nhận phòng, cả người Tạ Bạch Bạch hơi bay bổng, đôi mắt to tròn không giấu được vẻ vui sướиɠ, ngay cả Bách Húc Nghiêu "người ngoài" còn cảm thấy trong thang máy nồng đậm xuân ý.

Trình Ấu nhìn vẻ lâng lâng của Tạ Bạch Bạch, nghĩ ngợi cô gái nhỏ này có phải đã tư xuân rồi không, quay đầu nhìn về phía Bách Húc Nghiêu hỏi: "Bạn học Bách, cậu có biết người vừa nãy là ai không?"

"Người vừa nãy à? Đeo kính gọng đen hả? Cậu ta chính là cái tên khiến cho tớ ngàn năm luôn đứng hạng 2 Sầm Thừa Bật. Thường ngày cũng giống như A Cẩn vậy trêu chọc đều im lặng. Rất không thú vị. Không làm sao tiếp xúc được, cảm thấy chính là một con mọt sách."

Bách Húc Nghiêu vắt hết óc suy nghĩ trả lời Trình Ấu, nói xong lại xấu xa cười nhạo cô, "Cậu vừa ý cậu ta? Nghe nói cậu ta không có bạn gái, nếu như cậu cần, tớ có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai này đi lôi kéo giao tình ca ngợi cậu vài câu."

Không đợi Trình Ấu lên tiếng, Phó Cẩn đã "vô tình" đạp Bách Húc Nghiêu một cước, trên mặt đôi giày trắng để lại một dấu chân đen ngòm, "Cậu ở đây là dụ dỗ bạn gái tôi đi trật đường sao? Hửm?"

Một chữ cuối cùng rơi vào tai Bách Húc Nghiêu như một âm thanh sắp lấy mạng cậu, "Tớ làm sao dám... Khoan đợi chút, cậu nói tiểu Dữu tử là bạn gái cậu!" Sau đó là lộ ra một biểu tình kinh ngạc đến ngây người.

"Tiểu Dữu tử không phải là biệt danh cậu có thể tùy tiện gọi." Đối với thái độ như quen thuộc với cách gọi thân mật này của Bách Húc Nghiêu, Phó Cẩn hết sức từ chối.

Khi ở đây đang diễn ra cuộc chiến mắt tàn sát bữa bãi, thì ở trong góc thang máy vang lên một giọng nói kiều diễm, "Cái đó... Tớ cần."