Editor: Matcha
*
"Mình đã dọn ra ngoài ở, dù muốn họ cũng không quản được."
Lục Bác Uyên thở dài: "Thâm ca, đây cũng không phải biện pháp lâu dài. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, tương lai của mình và Lâm Thiển sẽ ra sao?"
Bước chân của Hứa Thâm chợt chững lại.
"Cậu phải nhanh chóng tìm ra giải pháp đi thôi, trừ khi cậu dám khẳng định mình không thích Lâm Thiển, mình tin cậu sẽ có cách xử lý ổn thoả." Lục Bác Uyên nói vậy cũng là vì muốn tốt cho Hứa Thâm.
Nếu cha mẹ Hứa Thâm không chấp nhận Lâm Thiển thì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Anh rơi vào trầm tư, một lúc sau, liền đưa ra quyết định: "Không vội, chuyện này để sau rồi tính."
Lục Bác Uyên vẫn còn muốn khuyên nhủ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng bất cần đời của anh, cậu lại lắc lắc đầu, không tiếp tục nữa.
Đến lúc đi ra trạm xe buýt, Lâm Thiển và Ôn Ánh Tuyết mới nhận ra điều khác thường: "Lục Bác Uyên, sao cậu lại đứng đây? Nhà cậu ở chỗ khác mà?"
Lục Bác Uyên xoay người nhìn bảng chỉ dẫn ở sau lưng, đúng vậy, cậu tới đây làm gì nhỉ?
Cậu tiến lên khoác vai Hứa Thâm: "Mình đi cùng Thâm ca đó!"
Hứa Thâm ghét bỏ tránh xa: "Cậu cũng sống ở tiểu khu Kim Hào Hoa?"
Lục Bác Uyên câm nín, Lâm Thiển và Ôn Ánh Tuyết lại được một trận cười khoái chí.
Đường về nhà không giống nhau thôi mà? Có cần xua đuổi cậu vậy không? Hứ, dăm ba con đường, mai cậu chuyển nhà là được chứ gì!
*
Đêm đã khuya, Lâm Thiển đặt bút xuống, cô thẫn thờ ngồi ở bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai ngày nay, tần suất làm bài của cô thấp đi đáng kể, đến chính cô cũng rõ nguyên nhân là gì. Chỉ là, nó cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô, làm cách nào cũng không thoát ra được. Thời gian này, tập trung vào việc học đang là một chuyện xa vời với cô.
Trên thực tế, Hứa Thâm nói rất đúng, bây giờ bọn họ nên đặt việc học lên hàng đầu.
Nhưng nếu chuyện tình cảm có thể dễ dàng tiết chế thì đâu còn những câu thơ trăn trở?
Lâm Thiển gập sách lại, tắt đèn học, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng ngay lúc này, cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của mẹ mình.
Hình như Đào Thư Âm đang rất phấn khích.
"Ông có biết Quý Vân kiêu ngạo đến nhường nào không? Cô ta luôn mồm khẳng định, à gì mà Thiển Thiển nhà ta làm chậm trễ việc học của thằng bé tên Hứa Thâm kia, xí."
Lâm Kế Niên bất lực thở dài: "Nói trọng điểm."
"Cái ông này, nghe tôi kể đã!" Đào Thư Âm lại tiếp tục câu chuyện, "Ông biết tôi nói gì không?"
"Nói gì?"
"Tôi nói, thật ngại quá, Thiển Thiển nhà tôi là số một trong trường đó, con gái tôi vừa ngoan ngoãn vừa chăm chỉ, lại được các thầy cô yêu mến, còn con trai bà thì sao? Con trai bà mới là người quấn lấy con gái tôi í!"
"Quý Vân trả lời thế nào?"
"Cô ta nói hồi trước thành tích của con mình cũng rất tốt!" Đào Thư Âm càng nói càng hăng, "Tôi liền nói thẳng, tốt thì sao, có được như con gái tôi không?"
Thấy chưa đã, bà liền cầm ly nước lên, uống một ngụm thật lớn: "Ông không biết khi ấy vẻ mặt của cô ta khó coi đến mức nào đâu, ha, nhìn cô ta không vui, tôi liền vui vẻ. Tôi còn chưa hề hấn gì đến chuyện thằng bé kia làm ảnh hưởng đến Thiển Thiển đấy, thế mà cô ta lại dám chạy đi tìm Thiển Thiển trước, hừ!"
"Ôi chao, nói rõ ra là được rồi, bà đi chọc tức người ta làm gì?" Lâm Kế Niên ngao ngán lắc đầu.
Mấy lời này sao có thể lọt vào tai Đào Thư Âm: "Đây xem như một lời cảnh tỉnh, nếu cô ta còn đi tìm Thiển Thiển thêm một lần nào nữa, tôi sẽ còn đến, đến lúc đó, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết chuyện này!"
"Mẹ gặp dì Quý rồi?"
Đào Thư Âm xém chút nữa thì bị sặc, bà xoay người lại, liền thấy Lâm Thiển đứng cách đó không xa, đang nhìn bà.
"À, Lâm Kế Niên, ông đi nghỉ trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Thiển Thiển, vậy nha." Cúp máy, bà xấu hổ cười cười.
"Thiển Thiển, con nghe thấy hết rồi hả......"
"Mẹ biết rồi?" Giọng điệu của Lâm Thiển bằng phẳng, làm Đào Thư Âm được một phen hú vía.
"Thiển Thiển à, con nghe mẹ giải thích đã."
"Dì ấy nói gì?"
Đào Thư Âm suy nghĩ một hồi, sau đó đứng dậy đi tới nắm tay con gái, kéo cô ngồi xuống sô pha.
"Còn có thể nói gì chứ? Mẹ và mẹ Hứa Thâm đã biết nhau từ mấy năm trước, nói là người quen cũng không sai."
"Hai người quen biết nhau?" Lâm Thiển trố mắt.
Đào Thư Âm gật đầu: "Khi cha con còn làm việc cho toà soạn, đã từng phỏng vấn ba mẹ của Hứa Thâm, năm đó bọn họ gây dựng sự nghiệp thành công, toà soạn liền mời họ đến làm một bài phỏng vấn độc quyền. Vậy nên chúng ta cũng chưa nói được gì nhiều."
"Chính là......"
"Thiển Thiển, con cứ yên tâm, mẹ Hứa Thâm sẽ không đến tìm con nữa đâu. Con đó nha, bây giờ phải tập trung vào việc học, mấy chuyện khác, để sau giải quyết cũng không muộn." Đào Thư Âm vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Thiển.
"Mẹ không thấy nghi ngờ sao? Nghi ngờ con đang yêu." Lâm Thiển rũ mắt.
Đào Thư Âm ôn nhu nói: "Ai rồi cũng có tình cảm của chính mình, đừng đặt nặng vấn đề. Con và Hứa Thâm là bạn học, thường xuyên tiếp xúc, khi phát hiện ra ưu điểm trên người đối phương, liền bị thu hút, đây cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm. Nhưng mà con nên biết rằng, thích một người, là muốn cho cả hai càng trở nên ưu tú."
"Càng trở nên ưu tú?"
"Đúng vậy, chuyện tình cảm, nghe có vẻ giống Chicken Soup for the Soul*, nhưng nó lại là nguồn sức mạnh tiềm ẩn đó."
* Cuốn Chicken Soup For the Soul (Súp gà cho tâm hồn) ra đời vào năm 1993 khi Jack Canfield và Mark Victor Hansen quyết định kết hợp 101 câu chuyện cảm động mà họ và những diễn giả khác thường kể trong các bài diễn thuyết vào trong một cuốn sách. Nên đặt tên cho cuốn sách là gì đây? Trên trang web riêng, họ chia sẻ như sau:
Khi họ đang suy nghĩ về tên cuốn sách, cả Jack và Mark đều nhất trí sẽ suy ngẫm về việc này ít nhất 1 tiếng/1 ngày. Jack nhớ đến món súp gà của bà và những lời bà nói, rằng nó có thể cứu chữa được tất cả. Cuốn sách sẽ có sức mạnh tương tự như món súp gà đó, nhưng không phải cứu chữa cơ thể mà là cứu chữa linh hồn của mỗi con người. Đó chính là ý nghĩa của tựa sách "Chicken Soup for the Soul" nổi tiếng ngày nay — chungta.com
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, giọng nói trong trẻo của Đào Thư Âm chậm rãi vang lên, như một dòng nước ấm chảy qua, từ từ thấm vào ruột gan Lâm Thiển.
Đột nhiên cô cảm thấy bản thân đã thông suốt một cái gì đó, tuy rất khó để giải thích, nhưng cái cảm giác này tồn tại rất chân thực.
*
Tháng 6, mùa hè đã về, nhiệt độ tăng cao, đây cũng là thời điểm khối 12 tiến vào giai đoạn gấp rút cuối cùng.
Để đảm bảo rằng các học sinh có một tâm thế vững vàng, nhà trường còn đặc biệt bổ sung thêm 3 tiết hoạt động ngoài giờ trên một tuần.
Lâm Thiển và Ôn Ánh Tuyết khoác tay nhau đi bộ trên đường băng của sân chơi, ngắm nhìn bầu trời cuối ngày, những tia nắng vàng hoe rơi xuống tán cây, tạo nên vệt sáng nhỏ.
"Cậu và Hứa Thâm chắc không còn khúc mắc gì nữa?" Ôn Ánh Tuyết hỏi.
"Cậu ấy uy hϊếp mình." Lâm Thiển khịt mũi khinh thường.
"Hả?" Ôn Ánh Tuyết giật mình, "Cậu ấy uy hϊếp cậu? Uy hϊếp gì cơ?"
"Chắc cậu vẫn còn nhớ chuyện đã đưa tên tuổi mình nổi tiếng một thời đi, ngày nào Hứa Thâm cũng lấy ra để đe doạ mình, nói nếu mình cứ không để ý đến cậu ấy thì cậu ấy liền chạy đi mách cậu mình, mách mình "trượt tay" làm gãy kính."
"Phụt." Ôn Ánh Tuyết bật cười.
Lâm Thiển bĩu môi: "Cậu nói xem, cho chuyện này đi vào dĩ vãng luôn không được à, sao cứ nhắc lại làm gì?"
"Đã là chuyện cũ thì sao cậu phải xoắn xít thế?" Ôn Ánh Tuyết sớm đã nhìn thấu.
"Mình.....Mình là học sinh ngoan đó......"
"Thiển Thiển à, cậu đừng hòng giấu được mình, có phải cậu cam tâm tình nguyện bị bắt nạt không?"
"Cậu còn nói được mình cơ đấy, cậu và Lục Bác Uyên thì sao? Đừng cho rằng mình ngu ngơ không biết gì."
Cả hai chạy bộ dọc theo đường băng, trên đường về thì bất ngờ chạm mặt nhóm Phó Hướng Chân.
Từ sau chuyện bức ảnh, Lâm Thiển không nói thêm câu nào với Phó Hướng Chân nữa, cho dù có gặp thì cũng làm như không nhìn thấy.
Ôn Ánh Tuyết chuyển lớp từ năm ngoái, vì không quá thân quen với ba người họ nên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, thay cho lời chào.
Bất ngờ thay, Phó Hướng Chân đã gọi cô lại: "Lâm Thiển."
Lâm Thiển dừng bước, nhưng cô chỉ đứng đó, đứng chờ Phó Hướng Chân mở lời trước.
Rối rắm một hồi, Phó Hướng Chân mới nói: "Chuyện bức ảnh là mình không đúng, thật sự xin lỗi cậu, nhưng mình sẽ không nhận thua đâu."
Cơn gió chiều khẽ lướt qua khuôn mặt cô, nhẹ nhàng, bất chợt thổi tan mây mù trong lòng cô, con đường phía trước bỗng trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.
Lâm Thiển bình thản nói: "Phó Hương Chân, từ trước đến nay mình chưa từng muốn so đo với cậu, giữa chúng ta, cũng không hề có thắng thua."
Học là để thi cho mình, không gì có thể so sánh được.
Mà Hứa Thâm, là tình cảm thanh xuân, không liên quan tới thắng bại.
*
Giữa tháng 6, kì thi tuyển sinh chính thức diễn ra.
Trước kì thi, như đã hứa, hai người hẹn gặp nhau ở cổng trường học.
Cô trực tiếp nhét kẹo vào miệng anh, nhìn anh vội vàng ăn hết, mới cười nói: "Phần thưởng nè, nếu chuyện không thành, phải bồi thường gấp đôi đó."
Hứa Thâm vốn luôn kiềm chế bản thân, cũng không nhịn được nữa, anh giơ tay xoa đầu cô: "Trong phòng thi, không được suy nghĩ lung tung đâu đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
Thi đại học rồi nè!!!
Có khi mai lại có chương mới đó 😙