Chương 40: Gánh nặng đường xa

Editor: Matcha

*

Hành trình "Cùng nhau ngắm nhìn mưa sao băng" được Hứa Thâm lên kế hoạch tỉ mỉ và sắp xếp một cách hoàn hảo đã kết thúc bằng việc Lâm Thiển chạy trối chết, nhân tiện bắt cóc luôn chiếc áo gió của anh.

Đối với chuyện này, ngoài mặt thì Hứa Thâm tỏ vẻ không mấy quan tâm, nhưng trong lòng đã muốn đánh chết cái tên không nỡ đánh thức Lâm Thiển.

Rốt cuộc thì vài ngày sau, anh lại hẹn gặp Lâm Thiển, chỉ là lần này cô không nhận lời, lấy cả Ôn Ánh Tuyết ra làm lá chắn cũng không được.

Hứa Thâm buồn bực nhốt mình trong phòng hai ngày, cuối cùng cũng chờ tới lúc in xong ảnh.

Hiệu ứng in lần này vô cùng tốt, bên ngoài còn được ép khung trắng, cả bức hình hệt như một bức tranh.

Ngay lúc này anh lại gặp một trục trặc nhỏ, quà tặng đã chuẩn bị xong, nhưng người không thấy, anh tặng quà cho ai đây?

Hứa Thâm đành lủi thủi dọn về tiểu khu Kim Hào Hoa, việc anh làm tích cực nhất trong ngày là lang thang dưới nhà Lâm Thiển, chờ đợi một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng đôi khi duyên phận cũng thật kì lạ.

Khi không muốn gặp thì ngày nào cũng thấy nhau, còn lúc muốn gặp thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lượn lờ đã mấy ngày mà không thu hoạch được gì, Hứa Thâm quyết định sẽ dốc toàn lực vào ngày hôm sau.

Anh đứng dưới nhà Lâm Thiển như mọi ngày, hành động liếc nhìn xung quanh không khác gì một tên trộm, nhóm các bác trai bác gái dậy sớm tập dưỡng sinh cũng không để ý tới anh.

Anh đến trước cửa nhà Lâm Thiển, bấm một dãy số.

Thực ra trước kia anh vốn định trực tiếp đứng dưới lầu hô lớn, thế nhưng tới khi bày tỏ cái suy nghĩ này với Lục Bác Uyên thì lại bị cậu bác bỏ.

Hứa Thâm ngẫm lại, lúc này mới thấy mình hẳn là điên rồi. Dưới dưới lầu kêu tên Lâm Thiển, chuyện kia bao nhiêu nực cười cơ chứ?

Tiếng nhạc ngọt ngào vang lên một hồi, một giọng nữ nhẹ nhàng từ trong loa truyền ra: "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Đây căn bản không phải giọng nói của Lâm Thiển!

Hứa Thâm ngây ngốc đứng đờ người ra. Địa chỉ nhà là anh lấy từ chỗ Ôn Ánh Tuyết đó nha, sao mà sai được!

"Xin chào? Xin chào? Có ai không?"

Không đúng!

Hứa Thâm nghe thấy tiếng gọi, liền có phản ứng.

Anh sống một mình, nhưng Lâm Thiển thì không như vậy! Hai hôm trước cô ở nhà một mình, nói không chừng lúc này bố mẹ cô đã trở về!

"Alo?Alo?"

"Chào dì." Hứa Thâm nhấp môi, hít một hơi thật sâu "Cháu là bạn của Lâm Thiển, bạn học Lâm có nhà không ạ? Cháu muốn nhờ cậu ấy chỉ chút bài."

"À, cháu tìm Thiển Thiển sao, con bé.... Có lẽ nó còn đang ở trên phòng, hay là phiền cháu lên nhà tìm nó?"

Lâm Thiển mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù, ngơ ngác nhìn mẹ mình trò chuyện với người tự xưng là bạn cô qua điện thoại, mà càng quan trọng hơn, người ấy chính là Hứa Thâm!

"Không cần đâu ạ, cháu có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Lâm Thiển, vả lại cháu cũng không tiện lên quấy rầy dì, nếu có rảnh thì nhờ dì chuyển lời giúp cháu ạ."

Khoé miệng Lâm Thiển khẽ nhếch, gắng nặn ra một nụ cười khó coi: "Mẹ, là bạn học của con, con xuống lầu chút là được rồi, đừng mời cậu ta lên đây."

Đào Thư Âm trừng mắt cảnh cáo con gái: "Sao lại vô lễ như vậy chứ? Bạn con đã cất công tới đây rồi, lên nhà ngồi chút thì đã sao, thằng bé là bạn con đấy, cũng đâu phải người ngoài."

Hứa Thâm ở đầu dây bên này nghe rành mạch cuộc hội thoại của hai người, tóc tai cũng sắp dựng đứng hết cả lên: "Dì à, thật sự không cần đâu."

Lâm Thiển tức tốc chạy tới, cắt ngang cuộc gọi: "Được rồi, cậu ấy đã nói không cần rồi mà, bây giờ con lập tức đi xuống đó."

Đào Thư Âm ngỡ ngàng nhìn con gái như tên lửa chạy ùa vào nhà vệ sinh rửa mặt, lắc lắc đầu: "Đứa nhỏ này, hôm nay bị làm sao vậy....."

Thời điểm Lâm Thiển đi xuống lầu, Hứa Thâm đã đứng đây được nửa giờ.

Hứa Thâm vẫn vậy, vẫn bất cần đời như ngày nào. Anh với phố xá nhộn nhịp đông đúc ngoài kia quả là hai thái cực khác nhau.

"Thế nào, Hứa đại thiếu gia còn muốn hỏi thêm gì sao? Cái thứ hạng kia cũng đủ ghê gớm rồi đó."

"Dù có lợi hại đến mấy thì mình cũng đâu thể so sánh với hạng nhất, đúng chứ?" Hứa Thâm lấy tấm ảnh đã chuẩn bị từ trước ra.

"Cô Lâm, mau nói cho mình biết, đây là gì?"

Lúc đầu Lâm Thiển còn định chế giễu Hứa Thâm một phen, vô tình cúi đầu xuống, lập tức bị tấm ảnh hấp dẫn sự chú ý.

Cái thứ hấp dẫn cô lúc này chính là bầu trời được lấp đầy mưa sao băng.

"Đây là, bức ảnh cậu chụp?"

Hứa Thâm cảm thấy lời Lục Bác Uyên hay nói cũng không phải là không có lý, quả thật con gái không có sức chống cự trước cái đẹp.

"Bằng không thì?"

"Sao cậu chụp được vậy, thật đẹp!"

"Kỳ thật đây là một bức ảnh ghép, nhưng có điều, nó đều được chọn từ mấy tấm hình hôm trước."

"Không nghĩ tới đó nha, cậu còn rất thông thạo thứ này."

"Cho cậu đó."

"Cho mình sao?" Lâm Thiển run rẩy nhận lấy bức hình.

"Vì cậu đã bồi mình đi ngắm sao nên đây coi như là món quà thay cho lời cảm ơn."

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thâm, khuôn mặt luôn lộ ra vẻ lười biếng giờ lại xuất hiện một tia nhu hòa hiếm thấy.

Rốt cuộc thì cô cũng không nhịn được nữa, đành phải mạnh dạn dò hỏi.

"Rõ ràng cậu thích ngắm sao như vậy, vậy tại sao lại rời khỏi Thiên Văn Xã? Phương diện này cậu vô cùng thông thạo, hẳn là cũng rất được hoan nghênh?"

Hứa Thâm rũ mắt, có vẻ vấn đề này là bóng ma trong lòng anh.

Lâm Thiển có chút kinh ngạc. Phản ứng của Hứa Thâm nằm ngoài dự kiến ban đầu của cô.

"Đều là chuyện quá khứ, không đáng nhắc tới."

"Nhưng cậu........"Lâm Thiển lúc này mới phát giác mình đã đi quá giới hạn.

"Cậu muốn nói gì?"

Lâm Thiển lắc đầu: "Ai cũng có bí mật của riêng mình, mình đương nhiên sẽ không chạm tới ranh giới kia. Có điều mình rất thích bức hình này, cảm ơn cậu."

"Cậu thích là tốt rồi." Hứa Thâm mỉm cười nhìn cô. Nhưng Lâm Thiển biết, nụ cười này của anh cũng không vui vẻ như vẻ bề ngoài.

Khi Lâm Thiển trở về nhà, liền đặt bức hình lên kệ sách, như vậy là ngày nào cũng có thể thấy nó rồi.

Đặt chỗ này cũng có cái bất lợi của nó, mỗi lần có nhìn thấy nó, cô lại bắt đầu suy nghĩ tới lý do Hứa Thâm không tiếp tục tham gia Thiên Văn Xã. Không biết là gì nhỉ? Thật là tò mò quá đi!!

Cô đương nhiên nhớ rõ vị học đệ khối 10 kia, hẳn là "fan" cuồng của Hứa Thâm, nghe những gì cậu ta nói, cô có thể khẳng định rằng anh từng là một mảnh ghép của Thiên Văn Xã.

Trằn trọc suốt cả kì nghỉ, Lâm Thiển cuối cùng cũng có cơ hội được tìm hiểu thêm.

Dò hỏi bí mật của người khác không phải chuyện gì tốt, có điều thời điểm Hứa Thâm rời Thiên Văn Xã cũng không giấu diếm ai, hỏi chút chắc cũng không sao, nhỉ?

Lâm Thiển quyết định thực hiện giao dịch cùng Lục Bác Uyên.

Để có thể moi được chút tin tức có ích từ chỗ Lục Bác Uyên, Lâm Thiển phải dùng thông tin của Ôn Ánh Tuyết ra làm mồi nhử. Tôi hỏi cậu trả lời, Lâm Thiển đại khái cũng hiểu được phần nào câu chuyện.

Đúng là Hứa Thâm trước kia từng là thành viên của Thiên Văn Xã, chỉ là năm lớp 9 xảy ra chút chuyện, cụ thể ra sao thì cô phải tự đến hỏi Hứa Thâm. Một thời gian sau, chuyện kia dần lắng xuống, gia đình Hứa Thâm cũng không để anh tiếp tục tham gia Thiên Văn Xã nữa.

Cũng chính từ lúc đó, Hứa Thâm bắt đầu sao nhãng việc học, thành tích trượt dài không có điểm dừng. Ba tháng trước khi kì tuyển sinh cấp ba diễn ra, anh mới dành ra chút thời gian để ôn tập, đến khi đủ tiêu chuẩn vào Nhị Trung thì lại thôi.

Với cái thành tích thê thảm kia, có thể vào được ban thực nghiệm quả là câu chuyện hoang đường, nhưng theo như lời tiết lộ của Lục Bác Uyên thì anh lại chính là người chơi hệ RMB*.

*Nhân dân tệ.

Ba Hứa Thâm là cựu học sinh Nhị Trung, ông từng hỗ trợ cho phía trường học nhiều lần, vì sự cống hiến lớn lao ấy, Hứa Thâm liền được đặc cách vào thẳng ban thực nghiệm, dù sao thì thêm anh cũng không hề hấn gì.

Mộc Mộc Thuỷ Tiên: Nhà cậu ấy tệ đến mức ấy sao? Theo đuổi sở thích cũng không được?

Đại sư khoá Khổng Minh: Việc này vô cùng phức tạp, mình cũng không dám nhiều lời, cậu có thể trực tiếp đến hỏi Hứa Thâm nha.

Lâm Thiển nhìn khung thoại trò chuyện, khẽ thở dài, tiện tay ném điện thoại qua một bên.

Có thể khiến Hứa Thâm thay đổi nhiều như vậy, chắc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hay là thôi đi......

*

Cuối tháng 8, một năm học mới lại bắt đầu. Cao nhị bọn họ lập tức biến thành cao tam, chính thức tiến vào giai đoạn quan trọng nhất của thời học sinh.

Lớp 3 cũng thuận thế chuyển tới lầu năm, toàn bộ lớp học bị bao vây bởi một bầu không khí căng thẳng.

Một tuần sau khai giảng, các bài kiểm tra cứ liên tục ập tới khiến cao tam bọn họ bận đến mức sứt đầu mẻ trán.

Mà dưới tình thế cấp bách như vậy, Lâm Thiển còn nghênh đón một cú sốc lớn.

"Chào các bạn, tôi là Đào Thư Thành. Về sau cũng chính là giáo viên bộ môn Vật lý của các bạn. Tôi ấy à, mới chỉ dẫn dắt ra vài khoá, xem như có chút kinh nghiệm, hy vọng trong một năm này tôi sẽ cùng các bạn có những trải nghiệm mới, cùng nhau tiến bộ."

Lâm Thiển nhìn giáo viên dứng trên bục, rốt cuộc thì cũng không còn chút luyến tiếc gì với cuộc sống nữa, cô lúc này chỉ nhìn thấy một tương lai mờ mịt.

Đào Thư Thành, giáo viên ưu tú của Nhị Trung, cậu của cô, thế mà lại chạy tới lớp 3!

Mới chỉ nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ luôn có hai "giám thị" luôn chăm chăm để ý tới nhất cử nhất động của mình, Lâm Thiển liền cảm thấy nhân sinh thật là oan trái.

"Cậu không sao chứ? Vẻ mặt này là sao?" Hứa Thâm chọc chọc cánh tay cô.

Lâm Thiển giật mình quay sang nhìn Hứa Thâm, đúng là hiếm khi mới thấy anh đeo kính một lần.

Ngày hôm nay bị sao vậy?

"Trước kia cũng đâu thấy cậu đeo kính?"

" Mình muốn nhìn xem giáo viên mới trông như thế nào, không được sao?"

"Biết rồi, biết rồi. Mau mau tháo ra." Lâm Thiển quyết tâm phải giật cái kính kia cho bằng được.

"Hai bạn học ngồi phía dưới cùng, chú ý nghe giảng." Thanh âm của Đào Thư Thành nhu hoà như xuân phong tháng ba.

Nhưng Lâm Thiển lại nghe ra hàn ý trong đó.

Cô trừng mắt cảnh cáo Hứa Thâm, sau đó vội vàng cúi đầu, rất nhanh liền quay trở về bộ dáng của học sinh kiểu mẫu.

Chờ tới lúc Đào Thư Thành tiếp tục bài giảng, Hứa Thâm cúi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: " Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Mình đeo kính cũng đâu phải việc phạm pháp?"

Lâm Thiển nghĩ nghĩ, chẳng lẽ cô nên nói rằng mình chột dạ khi nghĩ về chuyện năm trước, "trượt tay" làm gãy kính anh?

Hành động vừa rồi là làm theo phản xạ tự nhiên, lúc này ngẫm lại mới thấy mình phản ứng hơi thái quá, chuyện kia đã xảy ra lâu như vậy, cậu của cô sao có thể biết được.

Lâm Thiển im lặng không giải thích, Hứa Thâm liền nghe ra có điều bất thường ở đây.

Anh tháo kính, tinh tế đánh giá chiếc kính trên tay mình một phen, thử hỏi: "Cậu sợ mình lấy chuyện chiếc kính để đe doạ cậu?"

Lâm Thiển nghe vậy liền dành cho cậu một ánh mắt khinh thường.

Hứa Thâm cười: " Vậy chẳng lẽ cậu sợ thầy ấy?"

Cả người Lâm Thiển lập tức cứng đờ, theo bản năng dòm ngó xung quanh. Loạt hành động này trong mắt Hứa Thâm chính là giấu đầu hở đuôi, anh càng tin tưởng phán đoán vừa rồi của mình.

"Tại sao chứ? Mình thấy thầy Đào giảng bài khá tốt mà."

"Liên quan gì tới cậu?" Lâm Thiển trừng mắt nhìn anh.

Thật trùng hợp, Đào Thư Thành vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một màn này.

"Lâm Thiển, nghiêm túc xem đề."

Lâm Thiển rùng mình, lập tức chỉnh đốn lại, ánh mắt dán chặt vào tờ đề trước mắt.

Hứa Thâm híp híp mắt, đây là tiết đầu tiên thầy Đào đến nhận lớp, thế mà lại gọi tên Lâm Thiển.

Thì ra thầy ấy quen Lâm Thiển!

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thiển: T_T

Hứa Thâm: (  ̄▽ ̄ )