Editor: Matcha
***
Lữ Đình Ngọc thật sự không ngờ Lâm Thiển sẽ nói như vậy.
Cô cho rằng hạng nhất rất dễ dàng lấy được hay sao ? Còn có thể làm cho Hứa Thâm rời khỏi phòng thi chót ?"
Nhưng lời nói của Lâm Thiển quá mức kiên định, Lữ Đình Ngọc trong lúc nhất thời có chút do dự.
Nếu Lâm Thiển thực sự làm được..........
Không có khả năng !
" Được thôi, cứ cá cược đi." Lữ Đình Ngọc ưỡn người nói.
Biểu tình của Phó Hướng Chân trông có vẻ phức tạp, nhưng cô cũng không ngăn cản Lữ Đình Ngọc cá cược với Lâm Thiển.
" Cậu biết mình đang nói gì không ?" Hứa Thâm đến cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì.
" Đương nhiên mình biết" Lâm Thiển không để tâm đến anh, chỉ nhìn chằm chằm Lữ Đình Ngọc " Mình rất mong chờ vào kì thi này"
Trước kia cô chưa từng đánh cược cùng ai. Vì cô cho rằng việc này hết sức ngây thơ, nhưng từ khi nghe thấy Lữ Đình Ngọc khinh thường nói Hứa Thâm là " Bùn nhão không thể trát tường". Bỗng nhiên Lâm Thiển nhận ra chỉ có làm như vậy thì cô mới cảm thấy thêm nhẹ lòng.
Cô không nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình, nhưng về phần Hứa Thâm.......
Chuông vào học vang lên, Phó Hướng Chân kéo Lữ Đình Ngọc đi phát số bài tập còn lại.
Lâm Thiển ngồi xuống, bất chợt quay sang nhìn Hứa Thâm.
Sắc mặt anh có chút âm trầm, sau khi ngồi xuống, cũng nhìn về phía cô.
Lâm Thiển không dám mở lời, lúc này bỗng dưng cô có hơi chột dạ. Thỏa thuận cá cược của cô còn bao gồm cả Hứa Thâm, mà khi đó bản thân cô còn chưa hỏi qua ý kiến anh.
Chỉ là trong một khoảng thời gian cô chưa giận dữ như vậy, cô muốn Lữ Đình Ngọc biết rằng Hứa Thâm tuyệt không phải là loại người " không đỡ nổi tường", càng không phải bùn nhão.
Hình như Hứa Thâm có vẻ không mấy vui vẻ, chính xác mà nói là rất không vui.
"Cậu biết mình vừa làm gì không ?" Thanh âm của Hứa Thâm trầm xuống, hiển nhiên anh đang cật lực kiềm chế sự bất mãn.
Giờ học sắp bắt đầu, hai người đều cố ý hạ thấp giọng.
Lâm Thiển gục đầu: "Mình thấy cậu ta nói chuyện rất quá đáng"
" Nhưng người cậu ta hướng đến không phải cậu"
" Cậu ta dựa vào cái gì mà nói cậu như vậy ?" Lâm Thiển có chút bực, cô cảm thấy Hứa Thâm ở phương diện này rất ngốc.
Hứa Thâm sửng sốt, nhưng rất nhanh anh đã thoát khỏi cảm giác đặc biệt đó.
" Người bàn tán chuyện về mình còn thiếu sao ? Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng đi cá cược sao ?"
Lâm Thiển không nghĩ tới anh sẽ hỏi mình như vậy, lời này của anh khiến cô có chút ủy khuất. Nhưng thay vào đó, cô đã hiểu được phần nào.
Khi vừa bước vào cổng trường Nhị Trung, cô nghe được rất nhiều lời đồn đãi về Hứa Thâm từ những người xung quanh. Cô cũng từng nghĩ rằng, anh chính là loại người như trong lời bàn tán, cho tới bây giờ, cô mới nhận ra bản thân mình hiểu lầm.
" Bọn họ nói cậu như thế mà cậu còn không tức giận hay sao ?" Trầm mặc một lúc, Lâm Thiển đột nhiên hỏi.
Hứa Thâm nhìn Lâm Thiển ngồi cạnh mình, giọng nói trầm thấp nhất có thể, khẽ mỉm cười: " Tức giận có hữu dụng không ?"
Trước kia anh cũng sẽ tức giận, những người kia không biết chân tướng, họ chỉ tin tưởng vào lời đồn đãi ngày càng quá đáng.
Anh có căm phẫn đến mấy cũng không thể thay đổi được gì, ngược lại ai nấy đều khẳng định anh tồi tệ như trong lời bàn tán.
Anh đã sớm quen với điều đó.
" Bọn họ không nên nói cậu như vậy, rõ ràng cậu khác xa với những lời đồn đại kia" Giọng nói của Lâm Thiển thực nhẹ, như muốn phiêu tán vào không trung.
Trong chớp mắt, Hứa Thâm như bừng tỉnh. Giọng nói truyền cảm của giáo viên bộ môn Sinh học xa dần, anh cảm thấy nơi đây chỉ còn hai người.
Thiếu nữ trước mắt vì lấy lại công bằng cho anh mà sẵn sàng đánh cược với người khác.
"Cảm ơn."
Lâm Thiển nghe thấy giọng nói của Hứa Thâm, cô kinh ngạc nhìn qua. Khó có lúc anh nghiêm túc nghe giảng như vậy.
*
" Thiển Thiển, sao đột nhiên cậu lại cá cược cùng Lữ Đình Ngọc ?" Trên đường trở về nhà, Ôn Ánh Tuyết sốt sắng hỏi.
Lâm Thiển khẽ thở dài: " Thời điểm cá cược rất sảng khoái, đến giờ mới thấy có vấn đề"
"Làm sao vậy?" Nghe cô nói như vậy, Ôn Ánh Tuyết càng thêm lo lắng.
Giây tiếp theo, Lâm Thiển liền tức giận bất bình lên tiếng: " Cậu có thấy Lữ Đình nói chuyện rất quá đáng hay không ?"
" Cậu ta nói gì ?"
" Cậu ta tự nhiên nói Hứa Thâm là loại " bùn nhão không thể trát tường, đây là kiểu so sánh gì chứ. Hứa Thâm không làm bài tập thì cậu ta có thể nhắc nhở hay nói với thầy cô, mình đều hiểu được, nhưng cậu ta nói như vậy không phải cố ý khiến người khác khó chịu hay sao ?"
Lâm Thiển nhìn chằm chằm Lâm Thiển: " Thiển Thiển, cậu bất bình thay Hứa Thâm ?"
" Vốn dĩ lời Lữ Đình Ngọc nói có vấn đề !"
Ôn Ánh Tuyết nhìn cô ba hoa, cô nàng bật cười nói: " Trước kia cậu cùng Hứa Thâm như nước với lửa, hiện tại như thế nào lại giúp đỡ cậu ta ?"
Lâm Thiển sửng sốt, liếc nhìn biểu tình của Ôn Ánh Tuyết, lúc này cô mới hiểu ý mà Ôn Ánh Tuyết muốn đề cập.
" Cậu được đấy Ôn Ánh Tuyết, mình đang muốn tâm sự cùng cậu thế mà cậu lại trêu ghẹo mình !" Lâm Thiển cào cào người Ôn Ánh Tuyết làm cô nàng cười khanh khách.
Trên xe buýt có nhiều người, Ôn Ánh Tuyết vội vàng cầm lấy tay cô: " Được được, mình biết sai rồi"
Lâm Thiển khẽ hừ một tiếng, Ôn Ánh Tuyết tiếp tục nói: " Thật lòng mà nói, mình không lo lắng cậu không giữ vững được thứ hạng, nhưng về phần Hứa Thâm, cậu định giải quyết như thế nào ?"
" Đừng quá lo lắng, dù sao còn hơn một tháng mới tới kì thi"
" Nếu cậu ta không muốn học thì sao ?"
Lâm Thiển suy nghĩ, lắc đầu: " Đến lúc đó rồi tính sau, cùng lắm thì mình trở về trường cũ học"
" Về sau cậu đừng đánh cược nữa" Ôn Ánh Tuyết thở dài.
Lâm Thiển cũng không nhiều lời, không biết vì sao, trong lòng cô có một niềm tin mãnh liệt, cô cảm thấy Hứa Thâm sẽ cố gắng thi tốt.
*
Lúc cô xuống xe buýt, trời cũng đã nhá nhem tối. Chỉ là trên đường phố vẫn đông đúc như cũ, từng đoàn xe di chuyển kéo theo ánh sáng nơi đèn điện nối thành từng hàng, làm nhòe đi đôi mắt, khó nhìn đến phương xa.
Lâm Thiển hướng tới tiểu khu Kim Hào Hoa, khi đi đến cửa khu, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Bước chân của Lâm Thiển chợt ngừng lại, không thể tin mà chăm chú nhìn người kia.
Người đang lấy chiếc vali từ cốp xe không phải là Hứa Thâm thì còn có thể là ai !
Vì sao Hứa Thâm lại ở nơi này ? Hình như nhà anh không ở đây mà ? Rõ ràng lần trước anh không đi vào ?
Lâm Thiển nhìn chiếc xe bên cạnh Hứa Thâm chậm rãi rời đi, liền bước tới.
"Hứa Thâm!"
Đương nhiên Hứa Thâm biết khi đến đây ở, khả năng cao sẽ gặp được cô, nhưng anh không ngờ cơ hội này lại tới nhanh như vậy.
Anh xoay người lại, nhìn Hứa Thâm chạy tới bên mình.
" Cậu tới đây làm gì ?" Lâm Thiển có chút nghi hoặc nhìn anh.
Hứa Thâm nhướn mày: " Tại sao giờ này cậu lại ở đây ?"
Lâm Thiển khó hiểu trả lời: " Mình về nhà đó !"
Hứa Thâm gật gật đầu: "Mình cũng vậy."
Cái gì?
Lâm Thiển bàng hoàng trợn mắt nhìn anh.
" Nhà cậu không ở nơi này mà ?"
" Hình như là vậy"
" Vậy cậu còn đứng đây làm gì ?" Trong đầu Lâm Thiển xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Hứa Thâm bật cười: " Đúng là trước kia mình không ở đây, nhưng hiện tại thì đã khác"
" Cậu có ý gì ?" Lâm Thiển tò mò hỏi anh, nhưng lại thấy Hứa Thâm từ trong túi quần lấy ra một chiếc thẻ, đi vào tiểu khu Kim Hào Hoa.
"Chính là ý này." Hứa Thâm bình tĩnh mà mở cửa rồi kéo vali tiến vào.
Lâm thiển đi theo anh: " Vì sao nhà cậu lại dọn tới đây sống ?"
Ý cười trên mặt Hứa Thâm dần biến mất: " Chỉ có mình sống ở nơi này"
Ánh đèn tiểu khu mờ ảo, Lâm Thiển nhìn bóng lưng anh, trong chớp mắt cô cảm thấy có chút bi thương.
" Cậu" Vấn đề cô muốn hỏi bị nghẹn ở cổ họng, nhưng phải kìm lòng mình để hỏi một câu khác " Cậu ở tòa nhà nào ?"
Hứa Thâm cúi đầu nhìn về phía cô: " Cậu muốn làm gì khi hỏi một câu kỹ càng tỉ mỉ như vậy ?"
Lâm Thiển nhận ra trong giọng nói anh có tia bỡn cợt, chút đồng tình còn lại đã tan thành mây khói.
" Không nói thì thôi" Lâm Thiển nói xong liền chạy đi.
Hứa Thâm ở đằng sau rất có tính nhẫn nại nói: " Này, cô Lâm, mình ở khu 3 phòng 1603, cậu muốn tới phụ đạo cho mình sao ?"
" Tưởng bở !" Lâm Thiển rẽ vào ngã ba ở ngay phía trước mà không hề quay đầu lại.
Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng trong lòng đã khắc sâu địa chỉ nhà anh.
Tòa nhà số 3 phòng 1603.
Tòa nhà 3 sao, ở đâu nhỉ ? Có lẽ khoảng cách từ nhà cô đến đó cũng không xa lắm.............
*
Mở cửa, bật đèn, toàn bộ đại sảnh hiện ra trong nháy mắt.
Hứa Thâm đứng ngoài cửa một lúc rồi mới kéo hành lí đi vào.
Hiển nhiên căn phòng này mới được quét dọn sạch sẽ, trên bàn ghế không nhuốm chút bụi, chỉ có điều đã lâu không có người ở, rõ ràng căn nhà này có tông vàng ấm áp nhưng lại thấy hơi lạnh lẽo.
Hôm nay Hứa Thâm nói dì Trần không cần tới nấu cơm cho mình nhưng bà vẫn chuẩn bị sữa và trái cây cho anh.
Thực ra thì Hứa Thâm không thích uống sữa bò, khi hồi cậu còn nhỏ, lúc mà mẹ cậu vẫn chưa bận rộn như thời điểm này, sẽ giám sát cậu uống sữa vào mỗi buổi tối.
.
Hình như đã một thời gian cậu chưa thấy mẹ rồi.
Phòng ngủ và phòng khách được ngăn cách với nhau bằng cửa kính mờ, chăn trên giường nhìn như vừa mới được đổi, trông có vẻ mềm mại.
Trước kia người cha kia của anh cũng không bạc tình đến vậy.
Hứa Thâm cũng không dọn dẹp gì thêm, anh ngồi trên giường, mãi sau mới ngả lưng xuống....
Thật ra căn nhà nhỏ cũng khá tốt, chỉ là nơi này không có kính viễn vọng, hiển nhiên anh chẳng thể thực hiện được công việc mình yêu thích — chính là ngắm muôn vàn vì sao trên bầu trời đêm.
Nhưng khi anh nghĩ đến Lâm Thiển ở nơi này, tâm trạng cũng bớt muộn phiền hơn.
Đêm nay Hứa Thâm ngủ từ rất sớm, khó có khi không bị lạ giường, mãi đến khi chuông báo vang lên, anh mới phát hiện hôm qua mình không tắm rửa thay quần áo.
Cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Anh đi vào nhà tắm một lúc, rồi lấy từ hành lý một cái áo lông mới để thay, sau đó mới tùy ý sửa sang lại cặp sách, bước nhanh ra ngoài.
Đi đến cửa tiểu khu, anh nhận ra tài xế Trương còn chưa tới, Hứa Thâm lấy di động ra nhìn, thì ra hôm nay là thứ bảy.
Anh quay người, còn đang bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình thì thấy Lâm Thiển cầm một chiếc túi nhỏ đi tới.
" Sao cuối tuần cậu lại dậy sớm vậy ?"
Đương nhiên Lâm Thiển cũng nhìn thấy anh, còn mặc đồng phục đeo cặp nữa chứ, ban đầu cô còn tưởng rằng anh muốn đi học đấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa · che dấu ý đồ · thâm