Chương 4: Bạn cùng bàn

Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!

Sau một hồi suy nghĩ linh tinh tôi cũng tỉnh táo trở lại. Tôi tự nhủ với mình chỉ cần tránh xa tên họ Sở này ra là sẽ sống yên ổn ở cái thế giới này. Điều kiện sống ở thế giới này rất tốt tôi không muốn bỏ lỡ nó mà quay về cuộc sống u tối trước kia của tôi.

____TUA____

Hết tiết, tôi nằm ườn ra bàn. Những gì nguyên chủ đang học tôi đã học qua hết cả rồi nên giờ học lại thật sự rất nhàm chán. Tôi lặng lẽ thở dài. Từ đầu buổi học tới thời điểm hiện tại tôi luôn có cảm giác có người đang nhìn mình. Hay có người đang theo dõi mình? Không, không, không chắc mình nghĩ nhiều rồi. Tôi lắc đầu qua qua lại lại vài cái.

Tôi cứ thế hồn nhiên ngồi suy tư mà không mảy may biết rằng thực chất tôi không có nghĩ nhiều mà thực sự đang có người nhìn mình. Người đó không ai khác ngoài Sở Thiên Uy! Cậu ta có vẻ cũng như tôi đang suy tư điều gì đó.

Tôi theo Phương Chi xuống căn tin trường mua chút đồ ăn. Một lúc sau, tôi vào lớp. Thấy Thiên Uy vẫn nằm úp mặt xuống bàn, tôi đi vào chỗ ngồi tiện thể đẩy qua cho anh ta một cái bánh ngọt.

" Bạn học Sở, cậu mệt hả? Ăn đỡ cái bánh lót dạ."

Không thấy có phản hồi, tôi liền sinh ra suy nghĩ anh ta khinh thường tôi. Tôi bực mình toan lấy lại thì anh ta ngồi dậy, chạm nhẹ vào tay tôi cầm lấy cái bánh. Tôi giật mình rụt tay lại, mặt tôi lại đỏ ửng lên.

Tên này có vẻ biết tôi đang ngại nên cố tình châm chọc tôi:

" Bạn học Lâm có gì mà phải ngại? Chẳng qua chỉ là chạm nhẹ vào tay thôi chứ đâu có gì khác! Yên tâm, sau này tôi với bạn học Lâm đây sẽ không chỉ có chạm tay đâu mà còn có thể tiến tới bước xa hơn đấy."

Cậu ta càng nói, mặt càng lúc càng tiến gần tôi hơn khiến mặt tôi đã đỏ nay còn đỏ hơn. Không những thế, cậu ta còn cười tôi, mà nụ cười này lại không bình thường chút nào! Nó rất giống với nụ cười của mấy tên lưu manh tôi hay xem trên TV. Tình huống này đúng là quá mất mặt rồi!

Sở Thiên Uy thấy tôi như vậy thì thu lại biểu cảm hồi nãy, quay ra nhếch miệng cười nhẹ với tôi.

" Bạn học Lâm những lúc thế này trông thực sự RẤT NGỐC"

Cậu ta cố tình kéo dài hai chữ RẤT NGỐC để chọc tức tôi. Nghe tới đây tôi thật sự rất bực mình. Gì mà rất ngốc? Tôi đáng tuổi chị cậu đấy, không những thế tôi còn đỗ thủ khoa Y Dược tại trường Đại Học Thượng Hải. Cậu dựa vào cái gì mà chê tôi ngốc! Tên ngốc là cậu, không phải là tôi!



Tôi cũng không biết cậu ta có biết được tôi bực mình hay không nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta khiến tôi tức đến mức chỉ muốn xông lên dạy dỗ cậu ta một trận. Cậu ta vẫn cứ ngồi vừa ăn bánh của tôi mua cho vừa nhìn tôi với biểu cảm vô cùng gợi đòn. Trông như cậu ta đang muốn nói với tôi " Cậu chính là một đứa vô cùng ngốc nghếch."

Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa dậm ra thể hiện sự tức giận. Đang đi đột nhiên tôi có cảm nhận mình đang bị kéo về phía sau. Tôi bị xoay một vòng, chóng mặt tới say sẩm đầu óc. Tôi sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt lại.

" Mở mắt ra đi, không cần sợ đến thế!"_ Một giọng nói trầm ấm lọt vào tai tôi_

Tôi từ từ mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của tên đáng ghét này trước mắt tôi. Cậu ta xuay người ép tôi vào tường. Cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm rằng tôi và Sở Thiên Uy có mối quan hệ gì đó.Nhưng tôi lại không muốn dây dưa gì với cái tên đáng ghét này nên tôi theo phản ứng tự nhiên cố đẩy cậu ta ra nhưng đều thất bại. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối đến thế nên vẫn cố gắng đẩy ra. Nhưng hình như nó không có tác dụng! Tôi bất lực đành đứng im mặc kệ cậu ta, chán cậu ta sẽ tự buông ra thôi.

Thấy tôi không có phản ứng gì nữa, Sở Thiên Uy lên tiếng:

"Bạn học Lâm có vẻ rất thích đυ.ng chạm vào tôi đấy nhỉ?" _Sở Thiên Uy ghé sát vào tai tôi nói_

Gì cơ? Cái gì mà thích đυ.ng chạm vào cậu? Cậu nghĩ cậu là ai nói tôi muốn đυ.ng chạm vào cậu?Bổn cung đây vốn không có hứng thú với cậu. Cậu chẳng qua chỉ được cái vẻ đẹp trai nhưng ngoài kia không thiếu trai đẹp để tôi tìm đâu nên đừng có mà tự luyến. Được một người xinh đẹp như tôi chạm vào thì cậu phải cảm thấy mình rất may mắn biết chưa?

Tôi cứ thế chìm trong dòng suy nghĩ đó nhưng nghĩ lại phải giữ thể diện cho mình cũng như là nguyên chủ nên tôi đáp lại

" T..tôi... tôi không có. Cậu đừng có mà nói linh tinh!"_ Tôi ấp úng trả lời_

Khoan đã, sao mình lại nói lắp? Mình không nói dối sao phải nói lắp? Từ lúc xuyên đến giờ, thể diện chưa có bao nhiêu nhưng mất mặt thì bao nhiêu cũng có.Bực chết mất!!!!!

Tôi lấy tay che mặt

" Bạn học Lâm, tôi chỉ muốn chọc cậu chút thôi, không cần phản ứng thái quá như vậy"

Sở Thiên Uy nói xong, cậu ta dùng tay mình nắm vào cái tay tôi đang che mặt gỡ ra. Tôi nhanh chóng rụt tay lại.

" Sau này cũng là bạn cùng bàn, mong được bạn học Lâm Cẩm Nghiên chỉ giáo nhiều hơn."