Chương 17: Thổ lộ tình cảm

" Tôi xin lỗi... "

" Cậu không có lỗi, không biết thì không có lỗi! "

" Ba mẹ cậu làm gì cậu rồi hả? "

"... "

Không thấy tiếng trả lời, tôi ngó xuống mới biết cậu ấy ngủ rồi. Tôi nâng người cậu ấy lên, đưa vào phòng ngủ của tôi, sau đó tôi cũng lấy chăn gối ra ngoài sofa. Tôi thao thức suy nghĩ vu vơ, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước, làm đồ ăn sáng sau đó định lên gọi Sở Thiên Uy xuống thì có điện thoại.

" Alo "_Tôi_

" Alo! Chị có phải là bạn học lần trước được anh hai em đưa về không ạ?"

" Em là em trai của Thiên Uy?! "_Tôi_

" Vâng! Đúng rồi ạ! Chị có biết anh hai em đang ở đâu không ạ?"

" Anh em đang ở... "_Tôi_

Tôi chưa nói xong thì từ đằng sau đã có một người dang rộng vòng tay ôm trọn cả thân hình bé nhỏ của tôi vào lòng, dịu dàng cất tiếng nói:

" Nghiên Nghiên à... " _ Sở Thiên Uy ngái ngủ nói, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, đầu dựa vào vai tôi, dụi dụi _

" Tôi đang nghe điện thoại, đừng nháo! "_Tôi_

" Người cậu thơm quá đi mất! Mà ai gọi cậu thế? "_ Sở Thiên Uy_

" Em trai cậu gọi hỏi thăm cậu, hình như đang lo cho cậu lắm đấy!"_Tôi_

Nghe vậy, cậu ấy dựt điện thoại từ tay tôi, nói một câu:

" Anh vẫn ổn! Nhóc đừng lo! "_ Sở Thiên Uy_

Cúp máy rồi, cậu ấy tiếp tục dính chặt vào tôi, tôi khó chịu quay ra lên tiếng:

" Nè! Sao cậu cứ dính chặt vào tôi thế? Tránh ra coi! "_Tôi_

" Tôi cứ không tránh đấy! Cậu làm gì tôi?! "_ Sở Thiên Uy_

Tôi và Sở Thiên Uy cứ giằng co một lúc lâu, sau đó, Sở Thiên Uy chịu không nổi nữa bế tôi lên, để hai chân tôi quàng vào eo cậu ấy, đặt tôi ngồi lên bàn bếp.

" Sở Thiên Uy, cậu lại nháo cái gì, thả tôi xuống! "_Tôi_

Cậu ấy không nói gì, lại dùng môi chặn họng tôi, ép tôi phải nuốt hết những câu nói tiếp theo vào bên trong.

" Tôi thích cậu! Hẹn hò với tôi đi! "_ Sở Thiên Uy_

" Cậu nói gì cơ? "_Tôi_

" Tôi nói tôi thích em! Muốn em hẹn hò với tôi! "_ Sở Thiên Uy_

" Có phải não cậu bị úng rượu rồi không? Sao lại nói ra toàn những câu không ra đâu vào đâu thế này?! "_Tôi_

" Tôi không đùa, tôi hoàn toàn tỉnh táo!"_ Sở Thiên Uy_

"Cậu quen biết tôi được bao lâu mà nói thích tôi, biết đâu đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi! Đừng ăn nói ngông cuồng để rồi sau này phải hối hận "_Tôi_

" Tôi không ngông cuồng, cũng sẽ không hối hận. Tôi thật lòng thích em!" _ Sở Thiên Uy_

" Tuỳ cậu thôi. Nhưng phải theo tuần tự, theo đuổi tôi trước! "_Tôi_

" Được! Trong vòng vài tháng tới đây, tôi nhất định sẽ chinh phục được em! "_ Sở Thiên Uy_

" Rồi rồi tôi biết cậu giỏi rồi! Giờ thì ăn sáng đã! Tôi đói rồi! "_Tôi_

" Nghe lời em tất! "

" Sến súa "_Tôi_

Chúng tôi ăn chung, sau đó đến trường. Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới chuyển tới.

" Xin chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển tới trường ta. Vào đi em "



Giới thiệu nhân vật

Diệp Giai Kỳ: con gái của Diệp tổng, chủ tịch công ty kinh tế - chính trị Di Hoà - Diệp Hàn Phong, là vị hôn thê được sắp đặt sẵn của Sở Thiên Uy, tính cách thế nào thì đọc truyện sẽ biết.

Bạn học mới bước vào lớp, cả lớp tôi nhìn chằm chằm. Bạn ấy thật sự rất xinh!

" Xin chào mọi người! Mình là Diệp Giai Kỳ. Mình mới từ Lộ Châu tới đây! Mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn!"

" Dễ thương quá đi!!! "

"Nữ thần của tui! "

" Thế bây giờ em muốn ngồi ở đâu, cô giúp em sắp xếp! "

" Em muốn ngồi ở kia " _Giai Kỳ chỉ về phía tôi _

" Cậu... cậu muốn ngồi chỗ của mình??? "

" Đúng thế! Cậu có thể chuyển đi chỗ khác cho mình ngồi được không?"

" Cẩm Nghiên em có chuyển chỗ được không?"

" À thì... "

" Không được "

" Tại sao?"

" Tôi muốn cậu ấy ngồi ở đây, cô có ý kiến? "

" Vậy em xuống tạm chỗ trống ở bàn của Hàn Thiên được không? "

" Cũng được ạ! "

Giới thiệu nhân vật

Âu Dương Hàn Thiên: gia thế bình thường, được đậu vào trường này nhờ thành tích và đạo đức tốt. Đàn em thân cận của Sở Thiên Uy.

__________TUA__________

" Đại ca cũng có lúc ra tay bảo vệ nữ nhi có! Ga lăng đấy! "_ Hàn Thiên nói_

" Bớt nói linh tinh đi! Đây là bạn gái tôi! " _ Sở Thiên Uy_

" Đại ca mà cũng có bạn gái á?! "_ Hàn Thiên kinh ngạc nói_

" Ý cậu là tôi không được quyền có bạn gái hả? " _ Sở Thiên Uy hung hãn lên tiếng_

" Em đâu dám! " _ Hàn Thiên _

" Chào đại tẩu!" _Hàn Thiên thân thiện nói chuyện với tôi_

" Tôi... tôi không phải đại tẩu gì đâu, đừng gọi thế! "

" Em là bạn gái tôi, đàn em của tôi gọi thế đâu có sai "

" Tôi đã đồng ý đâu "

" Trước sau gì em cũng sẽ là bạn gái tôi thôi! "

" Cậu... "

" Đi ăn với tôi, chắc em cũng đói rồi!"

Nói rồi, không đợi tôi phản hồi, Sở Thiên Uy đã thẳng tay dắt tôi theo sau cậu ấy. Đến căn tin, tôi gặp Phương Chi và cậu nhóc Sở Thiên Du ở đó.

" Tiểu Phương à, nhớ cậu lắm đó! " _ Tôi nhào tới ôm chặt cô bạn thân tôi_

" Bảo bối à! Mình cũng nhớ cậu! " _ Phương Chi cũng nhiệt tình đáp lại_

" Nè! Nơi công cộng đừng ôm ấp kiểu đấy! " _ Sở Thiên Uy kéo tôi ra _

" Nơi công cộng thì sao? Lần trước cậu còn hôn bảo bối của tôi trước mặt tất cả mọi người cơ mà. Sao lúc đấy lại không nghĩ rằng chỗ này là nơi công cộng " _ Phương Chi cãi lại _

" Thôi đừng tranh cãi nữa, đi ăn đi, mình đói rồi! "

Chúng tôi ngồi chung một bàn ăn. Một lúc sau, có một người tiến tới gõ nhẹ lên mặt bàn, không cần nhìn tôi cũng biết là ai.



" Mình có thể ngồi đây được không?" _ Diệp Giai Kỳ _

" Ở đây hết chỗ rồi! Cảm phiền Diệp tiểu thư ĐI RA CHỖ KHÁC. Đừng LÀM PHIỀN chúng tôi "_ Phương Chi _

Nghe thấy Phương Chi nói thế, tôi tí thì phụt nước ra ngoài, cậu nhóc Thiên Du cũng bật ngón cái cảm thán. Cô bạn thân này của tôi quả thực có chút đanh đá!

" Khụ... khụ... "

" Em sao thế? Ăn uống từ từ thôi! "

Sở Thiên Uy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, lấy khăn giấy lau miệng giúp tôi. Tôi cảm thấy Phương Chi như thế là không phải phép nên nói

" Tiểu Phương! Đừng thô lỗ thế! Bạn học Diệp, bạn có thể ngồi. "

" Cảm ơn! Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì?"

" Tôi họ Lâm, tên Cẩm Nghiên. Rất vui đươc làm quen "

Tôi lịch sự mỉm cười đưa tay ra, Diệp Giai Kỳ bày ra vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận, cao ngạo bắt lấy tay tôi rồi nhanh chóng dứt ra. Đúng là chảnh quá rồi!

" Ai muốn làm quen với đứa nhà quê như cậu chứ! Hừ " _ Diệp Giai Kỳ _

Tôi nghe thấy thế cũng có chút tự ti, cũng phải, người ta là tiểu thư nhà họ Diệp cơ mà, tôi đâu có là cái gì! Sở Thiên Uy thấy tôi tự ái, cậu ấy không ngần ngại quay sang hôn nhẹ vào má tôi, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi, nói:

" Bảo bối đừng buồn! Tôi sẽ đau lòng " _ Sở Thiên Uy _

" Nè cái cô họ Diệp kia, cô nghĩ cô là ai mà nói bảo bối nhà tôi. Cô chẳng qua chỉ có cái vẻ ngoài nổi bật lên một chút, còn lại, cả tâm hồn lẫn nhân cách đều mục nát hết cả! Cô một chút cũng không bằng bảo bối nhà tôi. Tiểu Nghiên của tôi nghèo thì sao, sinh ra làm gì có ai được chọn mình sinh ra ở đâu. Cậu ấy cũng chỉ như bao người khác, không may mắn sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó thôi! Sinh ra trong một gia đình giàu chỉ là may mắn, tự mình nuôi được mình, tự dùng bàn tay của mình làm giàu, đó mới là có bản lĩnh. Cô nghĩ cô cao quý, cô thuần khiết lắm sao? Một con người lương tâm bị nhiễm khuẩn như cậu không xứng để đứng ở đây nói chuyện với tôi. Với lại, tôi cũng nhắc cô: trước khi lên tiếng dạy đời người khác thì nên xem lại bản thân mình trước đi! Đúng là cái thứ không ra thể thống gì! " _ Phương Chi đanh đá đứng lên nói _

" Cậu... cậu... "

Diệp Giai Kỳ bị chửi, tức không nói lên lời. Cô ta đứng lên định tát Phương Chi thì bị cậu ấy giữ lại, tát cho một cái ngã sóng xoài ra sàn. Hai anh em nhà họ Sở chứng kiến toàn bộ sự việc thì vỗ tay, đồng thanh cảm thán:

" Không hổ là cậu! "

" Không hổ là chị! "

" Các người cứ chờ đó! Chuyện này tôi không bỏ qua đâu! " _ Diệp Giai Kỳ xấu hổ đứng lên phủi đồ rồi đi mất_

Sau khi Diệp Giai Kỳ đi, tôi mới lên tiếng:

" Tiểu Phương cũng hung dữ quá rồi đây! "

" Ai biểu cô ta đυ.ng chạm đến cậu! Cậu là bảo bảo của mình! Không thể nhìn cậu bị người ta coi thường thế được "

" Diệp tỷ tỷ nói đúng rồi đó! Mà này chị Lâm, chị cũng hiền quá rồi đó! "

" Không cần gọi là chị Lâm đâu, gọi chị là Cẩm Nghiên được rồi! "

" Nè! Sao người khác có thể gọi em là Cẩm Nghiên, em còn chẳng cần biết lí do. Vậy mà tôi gọi em còn phải vặn vẹo hỏi tại sao này nọ. Trong khi đó, em cũng chỉ vừa mới quen em trai tôi có vài hôm. Rốt cuộc là tại sao? "

" Bởi vì nhóc con nhà cậu vô cùng khả ái lại còn dễ thương. Còn cậu, mới lần đầu gặp đã doạ tôi bay mất hồn luôn rồi ai mà biết được cậu có ý định gì với tôi. Tôi tất nhiên phải đề phòng rồi! "

" Rồi, tôi chịu thua em. Ăn đi rồi vào lớp!"

Trong giờ học, Sở Thiên Uy không chịu ngồi học tử tế mà cứ ngồi chọc tức tôi. Hết lấy sách, lấy bút thì lại pha trò để tôi chú ý tới cậu ấy hơn. Đúng là lố lăng hết sức!

" Cậu đừng nghịch ngợm nữa! Tôi còn phải học!"

" Em đừng học nữa! Nói chuyện với tôi đi! "

" Tôi không học sau này chết đói thì sao? Cậu nuôi tôi chắc?! "

" Tôi nuôi cậu! "

Tôi chỉ muốn nói chơi vậy thôi thế mà Sở Thiên Uy lại có thể nghiêm túc như vậy khiến tôi không thể không cười.

" Đừng nói linh tinh nữa! Tập trung học đi! "

" Tôi không đùa. Tôi nuôi em, tương lai sau này của em cứ để tôi lo "

" Bổn cô nương có thể tự lo cho mình. Không khiến vị công tử đây phải bận tâm! "

Tôi hùa theo Sở Thiên Uy, quay ra châm chọc cậu ấy. Cậu ấy thấy thế cũng chỉ biết cười thật tươi đáp lại tôi, thay cho câu trả lời của mình. Cứ như vậy, trong cả tiết học, cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn vào tôi, không thèm để tâm tới những gì xung quanh. Đôi khi, có một số người nói này nọ nhưng cũng bị cái sát khí có thể khiến con người ta sợ đến lạnh cả sống lưng của cậu ấy làm cho im bặt.

Đúng là trẻ con!