Chương 17: Cũng may bố cậu và cậu đã đi qua con đường ấy đúng vào lúc ấy

Hà San San cứ thế mơ mơ màng màng cùng cậu ta trải qua một bữa cơm với không khí kỳ lạ. Ôm trái tim với tâm tư cực kỳ rối loạn trở về phòng.

Nằm dài trên chiếc giừơng mềm mại, mắt nhìn lên trần nhà, cô có chút thất thần. Cô vội nhắc nhở chính mình, Tiêu Ngạn nay đã là một người đàn ông cao lớn, không những thế lại cực kì nguy hiểm. Cũng may thời gian cậu ta ở đây cũng chỉ một tháng...

Những chuyện diễn ra liên tục từ tối hôm qua đến giờ như muốn đem vắt kiệt toàn bộ sức lực và tâm trí của cô.

Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc cô tỉnh dậy, ngơ ngẩn nhìn một vài tia nắng le lói màu cam bị dập tắt bởi màn đêm sâu thẫm. Trái tim không hiểu sao lại thấy trống rỗng lạ thường.

Nghĩ đến Uông Vỹ... nghĩ đến nỗi đau đớn tinh thần và thể xác của mẹ cô...

Giữa họ sẽ mãi mãi tồn tại một vết thương không thể xóa nhòa...

Sáng hôm nay sau lần ân ái đó, vội vã rời đi khi anh đang tắm chính là nỗi sợ hãi đối diện với hiện thực tàn nhẫn. Một lần buông thả cảm xúc như vậy đã đủ quấy loạn trái tim cô rồi, cô thực sự không thể nhẫn tâm chạm vào vết thương vừa đóng vẩy của mẹ...

Cô chậm chạp ngồi dậy thay đồ rồi bước vào phòng gym. Đối với cô, giải tỏa căng thẳng tốt nhất chính là cảm nhận từng giọt mồ hôi trong thể thao. Chỉ cần nhìn cơ thể mình trong gương ngày càng sắc nét, quyến rũ hơn sẽ khiến tâm trạng cô được xoa dịu rất nhiều.

Sắp có trận đấu F1 toàn năng, việc đầu tiên khi Tiêu Ngạn về nước chính là tìm xe. Thế nhưng đi cả buổi chiều, vẫn là nên rước cục cưng ở bên kia đại dương trở về theo.

Về tới nhà, nằm chán chường trên sô pha một lúc, tâm trạng đang lơ lửng lại nhớ đến cô gái có mái tóc tơ màu nâu. Như ma xui quỉ khiến, bước chân không kiềm chế được đi tìm kiếm bóng hình cô quanh căn nhà.

Phòng gym được bao quanh bằng những khung cửa kính trong suốt. Có lẽ vì đam mê bộ môn này nên cô đầu tư đầy đủ máy móc dụng cụ, toàn bộ đều được đặt riêng một màu trắng nền nã. Ánh đèn vàng nhạt khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Xung quanh được bao bọc bởi những chậu lan trắng mang lại cảm giác nho nhã, thư thái không nói nên lời.

Cô ấy là một cô gái rất có thưởng thức. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều hợp với khí chất của cô đến lạ.

Khoảng khắc nhìn thấy cô gái búi cao mái tóc nâu bồng bềnh theo từng nhịp chạy, trái tim cậu đã lỡ mất vài nhịp. Mắt cũng không thể rời khỏi bóng hình cô.

Cô mặc một chiếc áo dây ngắn màu hồng ôm sát theo đường cong nóng bỏng, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, tinh xảo. Cần cổ thon dài như thiên nga, xương quai xanh tuyệt đẹp cùng hai con thỏ trắng mềm mại cao vυ"t ẩn hiện lên lên xuống xuống theo từng nhịp di chuyển thật khiến người ta hít thở không thông.

Hông nở như cánh bướm, thắt lưng hoàn hảo như chạm khắc, đôi chân dài trắng nõn ôm sát chiếc quần thể thao màu xám trắng.

Cô thật sự rất đẹp.

Trong mắt cậu từ năm 10 tuổi, đã không ai có thể thay thế được vẻ đẹo hoàn hảo đó.

Năm đó khi mẹ cậu phát bệnh mà mất trước mặt cậu. Cả thế giới xung quanh cậu chỉ còn một màu đen. Trái tim đau đớn đến cực điểm, khóc cũng không khóc nổi. Cha cậu lúc đó cũng chìm trong đau thương của chính mình, nào còn nhớ đến cậu.

Cậu chỉ biết co một góc sau vườn hoa cổng phụ bệnh viện. Hai ngày trời lạc lõng trong thế giới của chính mình không màng ăn uống.

Giữa ánh nắng gắt gao thiêu đốt lúc đó, có một cô bé đã gồng cánh tay nhỏ nhắn cầm chiếc dù màu hồng che nắng cho cậu.

Cô mặc một chiếc đầm trắng xòe qua gối, làn da trắng mịn như thiên sứ, đôi mắt nâu hổ phách trong veo cùng mái tóc nâu tơ dài bồng bềnh qua eo nhỏ. Cô xinh đẹp như vậy, trong trẻo như vậy, khiến cậu từng ảo tưởng cô là thượng đế phái tới duy trì sự sống cho cậu.

Cô cứ thế im lặng che dù cho cậu đến hết cả buổi chiều, đến lúc bố cô tìm được và đưa cô đi...

Khi gặp lại đã là hơn ba năm sau đó. Trong một ngày mưa tầm tã, sấm sét xé trời, một cô gái nhỏ dìu một người phụ nữ đầy máu trên đôi vai gầy .Mái tóc dài ướt nhẹp dán chặt vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo. Bộ dạng chật vật, nhưng vẻ mặt cô lạnh lùng, bình tĩnh đến kì lạ... Cô đang loay hoay bên lề đường tìm xe để đưa người phụ nữ đến bệnh viện.

Cũng may, bố cậu và cậu đã đi ngang qua con đường ấy,đúng vào lúc ấy...

Lời tác giả: Gần hai tuần không ra chương mới, thật có lỗi. Bạn thân nhất mình vừa mất đột ngột... Trái tim không chịu nổi, cần chút thời gian để ổn định cảm xúc. Viết chương này, không hiểu sao lại buồn đến vậy... Cám ơn mọi người luôn ủng hộ.