Chương 15: Trai đẹp khỏa thân bước ra từ phòng tắm.

Điện thoại bỗng vang lên phá tan bầu không khí. Cô vội vàng nhận máy, bên kia là giọng nói hiền hòa, điềm đạm của Tiêu Chiến Vu.

- San San, tính khí của Tiểu Tiêu không được tốt, nó có làm con khó xử gì thì cứ gọi cho bác chỉnh nó. Thời gian tới bác và mẹ con không về Thị Trấn, phiền con chăm sóc cái thằng ương bướng đó giúp bác.

Cô do dự một chút, cuối cùng nở một nụ cười ngọt ngào nói vào di động.

- Dạ...Bác cứ yên tâm.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tiêu Ngạn không khỏi bật cười giễu cợt.

Là trai đẹp, làm bất kì biểu cảm gì cũng vẫn rất đẹp.

Đáp lại nụ cười và ánh mắt ác ý đó, Hà San San cũng không bỏ qua, ánh mắt nhìn Tiêu Ngạn không chút khoang nhượng.

Hai người đấu mắt khoảng chừng một phút, Tiêu Ngạn bất ngờ thả lỏng cơ mặt, lên tiếng.

- Muốn chăm sóc tôi? Thôi được rồi, tôi thỏa mãn chị, xách vali lên xe cho tôi đi nào, chị gái.

Cậu ta nói rồi quay lưng thong thả đi thẳng về xe cô đang đậu gần đó.

Hà San San nhíu đôi mày liễu đối với hành động không chút ga lăng này của cậu ta. Tính cách ngang tàng tiềm sâu trong người cô như bị kí©h thí©ɧ. Không nói một lời, đá mạnh chiếc vali, vali theo lực cô đá lăn bánh thẳng về hướng xe đang đậu phát ra tiếng lạch cạch.

Nghe tiếng động, cậu ta quay lại, thấy cảnh này không nhịn được bật cười khanh khách, để lộ chiếc răng nanh nhọn nhọn cùng lúm đồng tiền một bên sâu hút.

Cậu nhún nhún vai.

- Đùa chị chút thôi.

Dứt lời, cậu ta cúi xuống nhặt chiếc vali lên đặt vào sau cốp xe.

Hà San San mặc kệ cậu ta.

Nhóc con, muốn trèo lên đầu cô ngồi đâu có dễ. Dám sai bảo cô, chán sống rồi phải không?

Cô phải tìm cách trị cái tính ngông cuồng này của cậu ta mới được...

Về đến nhà cô, cậu ta kéo vali đến trước tủ giày rồi để đó. Hai tay khoanh lại rất nhàn nhã đi một vòng ngó quanh căn nhà.

Cảm giác như có thêm một người bước vào thế giới riêng của bản thân vậy, Hà San San không nhịn được tâm trạng trở nên không thoải mái.

Cô bước vào phòng trống còn lại, dọn dẹp sơ rồi báo cho cậu chuyển vào.

Tranh thủ thời gian, cô đi siêu thị chất đầy một đống đồ ăn trở về nhà.

Vừa về đến nhà đổi dép lê, cũng cùng với lúc Tiêu Ngạn mở cửa phòng tắm bước ra.

Có lẽ cậu ta vừa tắm xong, mái tóc xám bạc đẫm nước có chút rối loạn. Từng giọt nước theo ngọn tóc chảy dài xuống chiếc cằm tinh xảo, len dần xuống hầu kết, xuống xương quai xanh quyến rũ. Trượt dài xuống vòm ngực rắc chắc, vạm vỡ rồi mất hút ở giữa đường nhân ngư đầy rẫy những đường gân nam tính kéo dài...

Ánh nắng buổi trưa rực rỡ, len vào nhà qua lớp rèm cửa, rải từng tia nắng lên cơ thể tràn đầy trẻ trung của cậu thanh niên. Làn da dưới ánh nắng sáng bóng, mịn màng. Bờ vai rộng săn chắc với từng thớ thịt sắc nét rõ ràng, trải dài xuống eo mang theo một sự mạnh mẽ cực kì quyến rũ lại mê hoặc.

Cmn... Cậu ta lại dám ở trong nhà của cô mà không mặc áo? Phía dưới lại còn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm... Điên rồi, thật sự là điên rồi...

Cô đứng đó ngẩn ngơ. Rối loạn thành một nùi.

- Sao? Đẹp đến mức không nỡ chớp mắt?

Cậu ta đứng sát lại, khom người nhìn vào mắt cô. Chất giọng trầm khàn, quyến rũ chầm chậm vang lên.

Đôi mắt một mí nheo lại, viên kim cương bên tai trái lập lòe, soi rõ một nụ cười mỉa mai.

Khoảng cách quá gần, Hà San San còn ngửi được cả mùi sữa tắm của cô trên người cậu. Thật không rõ nổi trong lòng hiện giờ là tư vị gì... Có người từng nói vừa đẹp trai vừa quyến rũ không đáng sợ, đáng sợ nhất là những người thừa biết mình đẹp trai lại còn quyến rũ.

Cô tức giận mím đôi môi đào, lách người vượt qua cậu, xách túi đồ ăn đi thẳng vào bếp, không thèm đoái hoài tới thái độ giễu cợt đáng đánh đòn của người đằng sau.