Ngoài suy đoán, khi Lâm Chính nhìn thấy lời mời kết bạn của La Bình trong Wechat, sắc mặt cậu trở nên khó chịu, hoài nghi, thất vọng, buồn bã… Cậu không hiểu, vì điều gì mà khi cậu tỏ ra quen biết, thế nhưng cô đối với cậu, chỉ có sự thờ ơ, lạnh nhạt, xa cách. Rõ ràng lúc trước cô không có gì là không thể nói với cậu. Nhưng nếu thật sự đã quên cậu, vậy tại sao cô vẫn đem theo miếng gỗ nhỏ đó bên người?
Đúng vậy,lần đầu tiên thấy Tạ Tư Dĩnh, Lâm Chính đã biết rằng đây chính là người mà mình đang tìm kiếm bấy lâu. Nhưng cậu không chắc cô còn nhớ người bạn cùng bàn cũ này không, vậy nên lúc đó cậu không dám ra chào hỏi. Nhưng sau khi giới thiệu bản thân, cậu để ý thấy cô hơi sững sờ, tưởng rằng cô đã nhận ra, không ngờ, cô lại cố tình tránh cái bắt tay của cậu. Sau đó, cô đồng ý thêm Wechat, lại cho cậu hy vọng, vậy mà cuối cùng lại đem Wechat của cậu đẩy cho người khác, hành động này khiến cậu cảm thấy ‘cô ấy đã quên mình rồi’. Dù vậy, chiều hôm đó, khi cô đến, cậu vô tình nhìn thấy tấm bảng gỗ nhỏ, điều này khẳng định cô có nhớ tới mình, nhưng hiện tại không nhận ra cậu, cô có khả năng chỉ nhớ cậu nhóc năm xưa.
Lâm Chính khi suy tư luôn vô thức rúc tấm gỗ nhỏ ra mân mê. Nếu Tạ Tư Dĩnh thấy thứ này, cô nhất định sẽ nhận ra hai tấm gỗ này giống hệt nhau.
Phải làm cách nào để cô ấy nhận ra mình? Đồng thời, Lâm Chính cũng rất tò mò, rốt cuộc trong nhiều năm qua, cô đã trải qua những gì mà có thể khiến một người đã từng vui vẻ, lạc quan trở nên nội tâm như vậy. Trước mặt người khác, lại phòng bị thái quá như thế? Không biết đã qua bao lâu, Lâm Chính mới ngừng xoa xoa tấm gỗ nhỏ, lông mày thả lỏng.
Tạ Tư Dĩnh và La Bình trở lại cuộc sống thường ngày, thời gian này, họ hiếm khi gặp Lâm Chính và các bạn học khác, thỉnh thoảng có gặp nhau thì hai bên chỉ chào hỏi qua loa rồi đường ai nấy đi. Hôm nay, đột nhiên, giáo sư yên cầu Tạ Tư Dĩnh và La Bình đến văn phòng để sửa lại tài liệu, hai cô gái làm theo mà không nghĩ gì nhiều.
Nhưng khi thấy tài liệu mình cần phân loại là tài liệu của Lâm Chính và những người khác, hai người đều rất ngạc nhiên: “Thầy ơi, học sinh IT bên đó chuẩn bị về rồi mà? Sao không giao để bọn họ tự làm luôn? Tụi em khoa văn ngồi phân loại tài liệu cho IT trông nó có ngộ không chứ?”
Giáo sư giải đáp:“ Thầy cũng thấy lạ, nhưng nhóm trao đổi đã trực tiếp giao tài liệu cho thầy. thầy cũng hỏi giáo viên bên họ rồi, bên IT trả lời rằng chúng ta có thể giúp họ sắp xếp để họ mang về trường thôi là được. Cũng không phải là vấn đề lớn gì.”
Giáo sư ngừng một lúc, nói: “Dù sao thì mọi người cũng đều biết nhau, như vậy sẽ dễ làm việc hơn.”
Giáo sư đã nói như vậy, hai người không còn cách nào khác phải đồng ý.
hai cô gái tất bật kiểm tra tài liệu trong văn phòng. Khi tài liệu của Lâm Chính lọt vào mắt Tạ Tư Dĩnh, nhịp tim cô tăng nhanh, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Trường tiểu học Đông Thành’, mũi cô cay cay.
Hoá ra, người đó thực sự là cậu.
Tạ Tư Dĩnh cầm tài liệu sững người, La Bình không khỏi nhìn cô.Tạ Tư Dĩnh xác một nơi hồn một nẻo trong mắt vẫn còn đọng một tầng sương nước, chóp mũi có một chút đỏ. Nhìn thấy cô như vậy, La Bình cũng không muốn làm phiền cô, chỉ đành chờ tinh thần cô ổn định lại rồi mới hỏi han.
Đến khi xong việc cũng đã gần tám giờ, hai người khóa cửa phòng chuẩn bị rời đi, Lâm Chính dựa tường đứng bên ngoài rõ ràng là đang đợi ai đó. Vừa chưa kịp chào hỏi đã thấy Lâm Chính đi đến trước mặt họ, quay sang La Bình nói: “Tớ đang có chút việc cần tìm cậu ấy, cậu có thể tạm thời tránh mặt để chúng tớ nói chuyện được không?”
La Bình nhìn về phía Tạ Tư Dĩnh hỏi ý kiến, thấy cô gật đầu nhẹ rồi mới đồng ý với Lâm Chính: ” Được rồi, vậy tớ đi trước.”
Sau khi La Bình rời đi, Lâm Chính hỏi Tạ Tư Dĩnh: “ Cậu nhận ra tớ không?”
Tạ Tư Dĩnh gật đầu, trả lời: “Tớ nhận ra, cậu là Lâm Chính.”
Lâm Chính nghe cô nói xong thì bật cười: “Đúng, tớ là Lâm Chính.” Nụ cười này khác với lần gặp đầu tiên, không còn là nụ cười xã giao khách khí mà là vui vẻ từ tận con tim.
Tảng băng giữa họ trong phút chốc như bị ai đập vỡ, tuy rằng bọn họ vẫn chưa trở nên thân thiết như xưa, những tất nhiên, Tạ Tư Dĩnh không còn tỏ ra xa cách với Lâm Chính nữa. Dường như nhận ra điều này, nụ cười trên môi cậu càng ngày càng tươi.
Lâm Chính đưa Tạ Tư Dĩnh về ký túc xá ở tầng dưới, tuy rằng dọc đường hai người không nói nhiều, nhưng bầu không khí cũng không ngại ngùng, lúng túng gì. Tạ Tư Dĩnh tạm biệt cậu rồi đi vào. Lâm Chính vui vẻ trở về ký túc xá, tuy rằng nụ cười chỉ lấp ló đó đây, nhưng những người bạn cùng phòng đều có thể thấy được tâm trạng của chậu vô cùng tốt.
Buổi nói chuyện tối nay khiến tâm tình Lâm Chính tốt hơn rất nhiều, câu không mong cô có thể bùm cái đối xử với cậu như xưa. Nhưng Tạ Tư Dĩnh không còn phòng bị cậu thì Lâm Chính đã vui lắm rồi.