Sau bữa ăn, nhiều người đi thẳng về nhà, số người đi KTV ngay lập tức giảm xuống còn một nửa.
KTV cách nhà hàng một khoảng không xa, nằm ở khu phồn hoa nhất trung tâm thành phố, vì là ngày nghỉ nên khi đoàn người đến thì chỉ còn lại phòng VIP nhỏ. Mặc dù số lượng người chỉ còn một nửa nhưng một phòng nhỏ như vậy vẫn hơi chật chội, Liễu Thiến chỉ đành chia mọi người thành hai nhóm. Không biết là vô tình hay cố ý, cô ấy xếp Tiêu Lăng vào nhóm của mình, mà Lục Ngô thì vào nhóm thứ hai.
Liễu Thiến nhìn thiếu niên tuấn tú chỉ cách mình một nắm tay, khuôn mặt ửng hồng, khóe môi không thể nhịn được mà hơi cong lên.
“Phương Quyền.” Tiêu Lăng đột nhiên lên tiếng: “Đổi chỗ với tớ đi.” Nói xong, cậu nhấc chân đi tới phía nhóm người thứ hai.
Không ít ánh mắt đổ dồn lên người Liễu Thiến.
Có người thông cảm, có người thấy kẻ gặp hoạ thì vui, cũng có người đơn giản chỉ hóng hớt.
Sắc mặt Liễu Thiến trong chốc lát lúc xanh lúc trắng.
“Lão Tiêu, cậu như vậy không hay lắm đâu…” Thấy mỹ nhân đau lòng, Phương Quyền cũng không đành lòng.
Mạnh Tiêm Lâm nhẹ nhàng đạp cậu ta một cái, hất hất cằm về phía nhóm thứ nhất: “Đi thôi.”
Cậu ta miễn cưỡng đi tới đó.
Phân hai nhóm, phòng tuy vẫn còn hơi chật, nhưng may là vẫn có thể ngồi được. Mọi người ồn ào cãi nhau chọn bài hát, Lục Ngô vốn định tham gia vào cuộc vui một cách im lặng, ngồi nghe là được. Tuy nhiên, càng im lặng thì càng không hòa nhập, nhanh chóng bị người khác chú ý tới, không biết là ai la lên: “Nè, ai chọn bài hát thay cho đại biểu Lục đi!”
Với tư cách là người liên hệ trực tiếp với môn học dưới quyền của giáo viên chủ nhiệm, “đại biểu Lục” đã trở thành biệt danh mà các bạn đặt cho Lục Ngô.
Lục Ngô xua xua tay: “Không cần đâu, mình không biết hát.”
“Không sao. Cậu cứ hát gì đó là được, cậu xem cái tên “bỏ tiền ra” còn hát đến mức như thế, không phải vẫn dâng trào cảm xúc như vậy sao?” Một bạn nữ an ủi cô.
Bạn học “bỏ tiền ra” lúc này đang cầm mic, nhắm mắt say sưa “hát” bài hát “Ly ca” – không một câu nào đúng tông cả. Bạn nam ở bên cạnh cậu ta không chịu nổi nữa: “Tiền Thư Nghiệp, rốt cuộc cậu có hát được không thế, đổi người, đổi người.”
Lục Ngô bật cười.
Bạn nữ vừa an ủi cô cười đến mức sắp chảy nước mắt: “Đại biểu Lục, cậu yên tâm, không ai dám đối xử như vậy với cậu đâu.”
Có người đã nhanh chóng đề cử một bài hát, là bài “Nho Nhỏ” của Dung Tổ Nhi.
“Nào nào nào, đại biểu Lục, cậu có biết hát bài này không? “ Bạn nam giật lấy micro hỏi.
Lục Ngô có chút xấu hổ: “Ừ… Biết.”
Nhận được micro, xung quanh có người hò hét vỗ tay, mặt cô không khỏi có chút nóng lẻn, cũng may ánh đèn trong phòng mờ tối, khiến mọi người không nhận ra.
Tiếng hát trong trẻo và mềm mại của nữ sinh chậm rãi vang lên, có lẽ vì căng thẳng nên giọng cô có chút không ổn định.
Hát xong một bài, lòng bàn tay của Lục Ngô hơi đổ mồ hôi, đưa micro cho người hát tiếp theo.
“Đại biểu Lục, không tệ nha!”
“Cảm ơn.” Cô mím môi cười ngượng ngùng.
Sau khi đùa nghịch với cô xong, sự chú ý của nhóm người nhanh chóng chuyển sang những người khác. Lục Ngô nhẹ nhàng thở một hơi, rót một ly nước, từ từ uống.
“Hát không tệ.” Người bên cạnh đột nhiên nói, giọng nói bình thản.
Lục Ngô bị câu nói bất ngờ này dọa đến mức nghẹn lại, ho thốc ho tháo.
Tiêu Lăng rút một tờ khăn giấy ra, đưa cho cô, giọng nói mang theo ý cười không dễ phát hiện: “Cậu căng thẳng cái gì.”
Cô nhận lấy tờ giấy rồi lau miệng, tim đập như trống đầu đình.
“Đây là lần đầu tiên tớ hát ở trước mặt nhiều người như vậy.” Cô nhỏ giọng nói.
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng nhỏ, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu, đôi mắt ấy lại ánh lên vài tia sáng, trầm tĩnh lại trong suốt: “Tớ cứ tưởng… cậu vẫn còn sợ tớ.”
“Đâu có…”
“Ừ.” Cậu gật đầu một cách khó hiểu, cũng không nói gì thêm.
Điện thoại di động trên bàn sáng lên, hết lần này tới lần khác rung lên, tiếng chuông bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng. Tiêu Lăng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, nói một câu “tớ nghe điện thoại” rồi đi ra ngoài.
Lục Ngô đưa mắt nhìn theo cậu ra đến tận cửa, ngồi trên ghế sô pha trò chuyện cùng Mạnh Tiêm Lâm.
Tiêu Lăng đã đi một lúc nhưng vẫn chưa trở lại, cô trò chuỵên với Mạnh Tiêm Lâm một lúc, dần dần thấy chóng mặt vì không gian chật hẹp. Sau khi chào hỏi một tiếng, cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Trong hành lang không có bóng dáng của Tiêu Lăng, cô đến phòng vệ sinh rửa mặt mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng vừa mới đi được vài bước, cảm giác chóng mặt lại ập đến.
Cô sờ vào mặt mình, hơi nóng.
Tiêu Lăng nghe điện thoại xong đang định trở về phòng, trên đường ngang qua cầu thang lại thoáng thấy một bóng dáng gầy gò đang gục đầu, ngồi một mình trên bậc thang.
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng kia mấy giây, nghi ngờ nhíu mày một cái rồi nhấc chân đi tới.
“Lục Ngô.”
Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới, lạnh lùng trầm thấp. Lục Ngô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu đứng ở sau lưng mình, dưới ánh sáng, đôi mắt trong veo nhìn về phía cô.
“Tại sao cậu lại ở đây một mình?” Anh hỏi.
Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, lắc đầu, gò má ửng hồng: “Tớ không biết…”
Câu trả lời không có chút logic nào.
Tiêu Lăng cau mày, hơi cúi người, mùi trái cây thoang thoảng lẫn vào mùi rượu cồn xông vào lỗ mũi cậu.
“… Cậu uống rượu rồi.” Anh bình thản nói.
Nữ sinh nhìn cậu, chậm rãi chớp mắt, khóe miệng mím lại có chút không phục: “Sao cậu biết… Tớ chỉ uống một ít nước ngọt thôi mà.”
“…” Cậu cẩn thận nhớ lại mấy chai ‘”đồ uống’” màu sắc đẹp đẽ trên chiếc bàn kia: “Đó không phải nước ngọt, là rượu trái cây đấy.”
“Ồ.” Cô ngoan ngoãn đáp một tiếng, lại vùi đầu vào trong cánh tay: “Khó chịu, thật là chóng mặt…”
Thấy cô rõ ràng hơi say, Tiêu Lăng im lặng một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu độ không cao thì cậu sẽ tỉnh rượu nhanh thôi.”
“Cậu không đi à?” Cô nghiêng đầu, ánh mắt vô thức nhìn cậu, mơ hồ hỏi.
“Không đi.”
“Cảm ơn…”
Tiêu Lăng nhướng mày nhìn cô: “Hình như lúc nào cậu cũng cảm ơn tớ.”
“Bởi vì cậu luôn là người giúp tớ…”
Giọng nói mang theo hơi rượu của thiếu nữ mềm mại, cuốn theo một mùi trái cây ngọt mềm, khóe môi cong lên.
Cô còn chưa dứt lời, mí mắt đã không chịu được nữa mà cụp xuống, chỉ chốc lát sau chỉ còn lại tiếng hít thở dài và đều đều.
Ánh mắt của Tiêu Lăng nhìn tới khuôn mặt cô, ánh đèn hành lang có chút chói mắt, cậu chậm rãi híp mắt lại.
Buổi chiều lúc Lục Ngô về đến nhà, tuy đã tỉnh táo nhưng mùi rượu hoa quả nhàn nhạt trên người cũng khó có thể che giấu, cũng may là Lục Thành làm thêm giờ, đến khuya mới về.
Cô giải thích với Dương Ngọc San một phen, bà trách cứ cô mấy câu rồi vội vàng giục cô đi tắm.
Lục Ngô thở phào một hơi.
Nước ấm xối lên người cô, tấm gương dần dần bị phủ lên một tầng mờ mịt. Cô vươn tay lau nó, ngắm nhìn hai gò má đã ửng hồng của mình trong gương qua những giọt nước nhỏ mịn.
Cô không biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại Tiêu Lăng đang ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động, thấy cô ngẩng đầu lên thì cậu tắt điện thoại đi: “Tỉnh rồi à?”
Lục Ngô mắt nhắm mắt mở, tỉnh táo một hồi, suy nghĩ rõ ràng hơn. Biết ý cậu hỏi chính là say rượu, cô xoa xoa trán, ừ một tiếng.
“Vậy đi thôi.” Cậu nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người, đưa một tay về phía cô: “Còn sức không?
Lục Ngô nhíu mi, có chút do dự và chần chừ nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu lướt qua đầu ngón tay cô, dần lan tỏa, cảm giác ấm áp khiến cô bất giác co tay lại.
Tiêu Lăng bỗng chốc nắm lấy tay cô, dùng sức nhẹ nhàng, dẫn cô lên các bậc thang.
Trái tim Lục Ngô thắt lại, hơi ấm nhanh chóng rút đi sau khi cô đứng vững, không mang theo lưu luyến nào.
Trái tim cô lại trầm xuống, một nỗi thất vọng nhàn nhạt trào dâng.
Không khí trong phòng vốn đã lạnh hơn rất nhiều, một vài cô gái dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại, Lục Ngô liếc nhìn mấy cái chai rỗng ở trên bàn, rõ ràng là họ cũng bất hạnh như cô.
Các bạn nam tràn đầy năng lượng, nhìn thấy hai người một trước một sau vào cửa thì cầm micro, huýt sáo, ồn ào cất tiếng: “Lớp trưởng đại nhân với đại biểu Lục đi hẹn hò về rồi à —— “
Các bạn nữ hóng chuyện cũng nhìn sang.
Tiêu Lăng lạnh lùng liếc đám con trai đang ồn ào một cái, không giải thích, trở lại ghế sô pha ngồi xuống.
Đám con trai bị cái liếc mắt của cậu làm cho ngây người, không dám đùa nữa, ho khan hai tiếng rồi tiếp tục hát.
Lục Ngô bị các cô gái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tò mò và không mấy thiện cảm, cả người cô lúng túng, im lặng không nói gì trở về chỗ ngồi, nhỏ giọng giải thích với Mạnh Tiêm Lâm.
Lời giải thích rất nhanh đã truyền ra. Nội dung không có gì cao siêu cả, rất nhanh mọi người cũng chẳng để ý nữa, chỉ có một số ít vài bạn nữ đi ngang qua dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Lăng và cô, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Chưa ngồi được bao lâu thì đã gần đến giờ giới nghiêm mà Lục Thành quy định, cô vội vàng đi trước.
Cô không dám nhìn Tiêu Lăng thêm lần nào.
Tắm xong đi ra, Lục Ngô đang sấy tóc, đột nhiên Dương Ngọc San gõ cửa phòng của cô: “Cây Nhỏ, điện thoại này, có bạn học tìm con.”
Cô vội vàng rút máy sấy tóc, đi ra phòng khách nghe điện thoại.
“A lô?”
“Lục Ngô?” Âm thanh truyền tới từ trong ống nghe có chút mờ mịt, nhưng vẫn rõ ràng và trong trẻo: “Tớ là Tiêu Lăng.”
Một tay Lục Ngô cầm ống nghe, tay kia nắm lấy dây điện thoại, nghe thấy giọng nói của cậu, bàn tay cầm lấy dây điện thoại của cô bỗng siết chặt. Cô ngẩng đầu nhìn Dương Ngọc San, người đang ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía cô xem TV, giọng nói không hiểu vì sao lại nhỏ lại một chút: “Là tớ… Có chuyện gì vậy?”
“Lúc chiều cậu về có đánh rơi túi tiền không?” Tiêu Lăng hỏi.
Lục Ngô “A” một tiếng, đôi mắt hơi trừng to.
Tiền lẻ của cô luôn tiện tay nhét trong túi, khi cô đi xe buýt cô cũng không để ý đến việc chiếc ví có bị mất hay không.
“Là màu xanh, có hoa văn ngôi sao nhỏ.” Cậu nói tiếp.
“Đúng, là của tớ.” Trên mặt cô có chút xấu hổ thoảng qua. Ví tiền là do Dương Ngọc San mua cho cô, họa tiết hoạt hình thực ra hơi trẻ con một chút, nền màu xanh da trời, bên trên được trang trí bằng những ngôi sao năm cánh và những bông hoa nhỏ đầy màu sắc và lộn xộn. Đây là một chiếc ví của trẻ em tiêu chuẩn.
Cô cảm thấy việc bị cậu miêu tả lại một cách bình thản như vậy thì càng xấu hổ hơn.
“Tớ đi gấp quá, không chú ý, có thể là rơi ra từ trong túi lúc ngồi xuống…” Lục Ngô nói: “Ví tiền, ở chỗ cậu sao…?”
Cậu hờ hững trả lời: “À, hỏi xung quanh đều nói không phải của họ, tớ nghĩ không biết nó có phải là của cậu không. Cậu yên tâm, tớ không mở ra nhìn đâu.”
“Cảm ơn.”
“… Không cần cảm ơn.” Tiêu Lăng dừng một chút: “Tớ cảm thấy tớ phải chuẩn bị một quyển sách, ghi lại xem cậu đã nói cảm ơn với tớ bao nhiêu lần rồi.”
Trong giọng nói của cậu mang theo ý cười trêu chọc, thông qua điện thoại, truyền tới cảm giác mơ hồ.
Lục Ngô nắm lấy điện thoại, vô thức lí nhí nói: “Bởi vì cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ…”
Nói xong, cô nhíu mày khó hiểu, câu này sao lại quen thế?
Tiêu Lăng tựa vào đầu giường, nghe âm thanh truyền tới từ đầu bên kia của điện thoại, hơi híp mắt.
Không giống như lúc say, lúc này giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng trong suốt, vẫn ngọt ngào mềm mại, nhưng không mang theo sự mềm mại của hơi rượu, từng chữ từng câu đều ngượng ngùng mất tự nhiên.
Chỉ có điều—— dù thế nào, giọng của cô vẫn rất êm tai.
Cậu cụp mắt, nhìn chiếc ví nhẹ nhàng và tinh tế trên tay, có hơi ngẩn người.
Thấy người ở đầu bên kia không nói gì, Lục Ngô cẩn thận gọi một tiếng: “Tiêu Lăng…?”
“Xin lỗi, vừa bị phân tâm.” Cậu cười: “Thứ hai tớ sẽ mang đến trường cho cậu.”
“Được rồi, cảm…” Câu cảm ơn tới bên môi đột nhiên lại có chút lúng túng, cô vội vàng đổi lời: “Phiền cậu rồi.”
Tiêu Lăng nhẹ nhàng bật cười một tiếng, tiếng cười nhẹ đến mức Lục Ngô còn chưa kịp nghe thấy đã theo gió bay đi mất.
“Không có gì.”
Cúp điện thoại, hai má Lục Ngô còn có chút nóng, Dương Ngọc San ngồi trên ghế sô pha nghiêng đầu qua hỏi cô, nét mặt có một tia cảnh giác: “Là ai vậy? Mẹ nghe giọng còn là một bạn nam thì phải.”
“Là lớp trưởng của lớp con, tên Tiêu Lăng.”
“Ra vậy.” Dương Ngọc San gật đầu một cái: “Có chuyện gì thế?”
Lục Ngô vẫn đứng tại chỗ, ngoan ngoãn đáp: “Hôm nay con sơ ý làm rơi ví. Cậu ấy nhặt được, nói thứ hai sẽ trả lại cho con.”
“Sao lại bất cẩn như vậy.” Dương Ngọc San trách cô một câu, vẻ cảnh giác trên mặt cũng biến mất, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng: “Cây Nhỏ, giai đoạn hiện tại của con rất quan trọng, không được yêu sớm, biết không?”
Mặc dù cô chưa từng yêu đương, nhưng trong lòng đúng là có crush một người. Khi mẹ nói như vậy, Lục Ngô không tự tin mà đáp lại một cách mơ hồ: “Mẹ, con biết rồi.’’
Sao cô lại yêu sớm được chứ?
Cô sẽ không hy vọng vào những thứ xa vời kia.