Lục Ngô không biết mình ăn xong bữa tối này như thế nào. Cho đến tan học buổi tối, cô đều ở trong một loại trạng thái mờ mịt mơ hồ, ai nói chuyện với cô, cô đều chậm nửa nhịp mới tùy tiện ừ vài tiếng. Trạng thái khác thường này tất nhiên sẽ khiến cho Mạnh Tiêm Lâm và Phương Quyền chú ý, nhưng khi bọn họ hỏi, miệng cô lại nói không ra lời, chỉ xấu hổ cúi đầu trả lời qua loa.Thái độ Tiêu Lăng trước sau như một, song không hề thúc giục gây áp lực mà dường như để lại không gian cho cô.
Cậu tuân thủ đúng mực lại càng làm cho Lục Ngô thẹn thùng luống cuống.
Rõ ràng là cô thổ lộ, nhưng sao lại giống như cô được thổ lộ thế này?
Lục Ngô cắn m.ôi dư.ới, hai gò má ửng hồng.
Cô là học sinh ngoại trú, trước đây sau khi tan học buổi tối sẽ tiện đường cùng nhau đi một đoạn với Dương Tuyết. Từ sau khi Dương Tuyết suýt chút nữa gặp chuyện, anh trai sẽ tới đón cô ấy. Có lúc Lục Ngô thấy người tới đón cô ấy cũng không phải là anh trai, mà là một gã đàn ông diện mạo xinh đẹp. Mỗi lần như vậy vẻ mặt Dương Tuyết đều không tình nguyện đi theo người kia, Lục Ngô đã từng khéo léo hỏi, cô ấy chỉ ậm ờ trả lời: “Là một người bạn tốt của anh tớ.” Nói xong chần chừ một chút, lại thêm câu: “Cậu không cần lo lắng, anh ta không phải người xấu gì đâu.”
Phản ứng này của cô ấy khiến Lục Ngô cảm thấy người đàn ông xinh đẹp ấy chắc chắn có liên quan tới chuyện thành tích thi phân ban của Dương Tuyết đột nhiên tăng vọt.
Suy cho cùng cũng là việc tư, Lục Ngô không tiện hỏi nhiều, chỉ là từ đó về sau cô sẽ không đi với Dương Tuyết nữa. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Tiêu Lăng và cô sẽ cùng nhau đi đến trạm dừng xe buýt, mỗi lần đều là cô lên xe về nhà. Ngay từ đầu cô tưởng rằng tiện đường, cho đến ngày nào đó sau khi lên xe chăm chú nhìn thêm, cô mới phát hiện Tiêu Lăng đang đợi xe buýt xuất trạm rồi xoay người đi về một hướng khác.
Lúc ấy cô lập tức hiểu được vì sao.
Nhưng cô không có can đảm để hỏi, chỉ nói bóng nói gió mà đề cập qua một chút: “Xe buýt của cậu lúc nào cũng đến chậm nhỉ.”
Lúc ấy Tiêu Lăng nhìn cô một cái đầy sâu xa, ung dung cười nói: “Cũng bình thường, chờ cậu lên xe sau đó không lâu nữa thì tới.”
Cô bị ánh mắt của cậu nhìn đến hơi xấu hổ, tựa như bị nhìn thấu ý tứ phía sau câu hỏi này, cuối cùng cũng chỉ sờ mũi rồi “ồ” một tiếng.
Cứ như thế, cậu giữ vững bộ dạng thẳng thắn vô tư làm cho Lục Ngô cảm thấy mình đang tự mình đa tình, dần dần cũng thành thói quen.
Bây giờ nghĩ lại,có thể cô… cũng không hề tự mình đa tình.
Hôm nay tan học cũng vậy, Lục Ngô vừa thu dọn cặp sách, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Lăng đã đeo cặp sách, dựa vào mép bàn đợi cô như mọi khi.
Ánh mắt đó như thiêu đốt người khác một cách kỳ lạ, cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lát rồi như bị thiêu bỏng mà dời mắt đi chỗ khác.
“Cậu… Cậu đi trước đi.” Lục Ngô nắm khóa kéo cặp sách, buổi tối mùa thu thấm lạnh, đầu ngón tay cô chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Không có việc gì, không vội, tớ chờ cậu.” Phong thái Tiêu Lăng nhàn hạ.
Cô cắn cắn đầu lưỡi, kiên trì nói: “Hôm nay có thể là tớ tương đối chậm, cậu đi trước đi.”
Cậu không lạnh không nóng lặp lại: “Không vội, tớ chờ cậu.”
Lục Ngô: “…”
“Là có chuyện gì sao? Nếu có thể tớ sẽ giúp cậu cùng nhau làm.”
“…”
“Sau khi ăn xong cơm tối cậu đã quay lại nộp phiếu bầu của câu lạc bộ văn học rồi, thầy Thẩm tìm cậu à?”
“…”
“Hay là…”
“Tớ xong rồi!” Lục Ngô nhanh chóng kéo cặp sách lại rồi đứng lên, từ hai má đến vành tai đều ửng đỏ một mảng.
“Hửm?” Tiêu Lăng nhíu mày: “Không phải còn có việc sao?”
“… Không có nữa, đi thôi.”
Lục Ngô cúi đầu, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp.
Bầu không khí trên đường đi rất kỳ quái, hai người ai cũng không nói chuyện, cả người Lục Ngô căng thẳng không dám thở mạnh một tiếng. Sau đoạn đối thoại trước bữa tối, Tiêu Lăng không nhắc lại chuyện tỏ tình nữa. Cậu không đề cập tới, Lục Ngô cũng sẽ càng không có can đảm mà nhắc tới việc đó.
Không có can đảm, không có nghĩa là không muốn nói.
Lúc đó cậu chỉ chọn vạch trần tâm tư của cô, vậy cậu thì sao? Tiêu Lăng suy nghĩ như thế nào nhỉ?
Từ đầu đến cuối cậu không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ có cô đơn phương phơi bày dưới ánh mặt trời, mà cậu vẫn còn đứng trong bóng cây. Đây mới là điều khiến Lục Ngô lo lắng không yên nhất.
Lần này hai người đi có hơi chậm, người ở trạm xe đã đi gần hết, chỉ còn thưa thớt vài người đang đợi xe. Lục Ngô và Tiêu Lăng đứng ở một góc ít người nhất, gió thu buổi tối lớn hơn buổi chiều một chút, cũng lạnh hơn, thổi vào người làm cho người ta không khỏi rùng mình.
Lục Ngô buộc tóc, cổ không có cổ áo che, không chịu được mà rụt vai lại, muốn để cổ lây độ ấm của quần áo.
Lúc này mu bàn tay cô bị một vùng ấm áp chạm tới—— là tay của Tiêu Lăng. Như thể lơ đãng đυ.ng một cái, rất nhanh đã rời đi. Cậu cúi đầu nhìn qua, cuối cùng mở miệng: “Lạnh lắm à?”
Lục Ngô lặng lẽ rụt tay lại vào trong ống tay áo: “Ừm.”
Trầm mặc vài giây, giọng nói của Tiêu lăng lại lần nữa vang lên: “Lục Ngô, tớ rất muốn nắm tay cậu.” Giọng nói rất mềm mại, như kẹo bông gòn, cũng giống như mây.
Lục ngô cảm giác thần trí của mình lại mơ hồ.
“Có thể không?” Không nghe được câu trả lời, cậu hạ thấp giọng hỏi lại lần nữa.
Thần trí Lục Ngô mơ hồ.
Vô thức ừ một tiếng, lúc bình tĩnh lại, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bao bọc tay mình đến ngẩn người. Tiếng mọi người xung quanh trò chuyện, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, tiếng còi phát ra từ nơi xa, tiếng gió thổi bên tai…Tất cả dường như đều trở nên mơ hồ, chỉ có tiếng hít thở và nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh càng thêm rõ ràng, chiếm giữ toàn bộ giác quan của cô.
“Tiêu, Tiêu Lăng.” Cô lại bắt đầu cắn đầu lưỡi.
Bàn tay của cậu rất ấm, bao trùm chặt chẽ cả bàn tay của Lục Ngô, kín không kẽ hở.
“Lục Ngô.” Tay cậu lại nắm thật chặt: “Tớ muốn làm như vậy rất lâu rồi.”
Lục Ngô đã từng lén đọc một số tiểu thuyết ngôn tình, mỗi lần thấy nữ chính được nam chính cầu hôn thì hốc mắt ướŧ áŧ vui đến phát khóc. Cô rất thích kết cục viên mãn, đồng thời lại không lý giải được sự cảm động đó.
Thế nhưng hiện tại Tiêu Lăng chỉ nói một câu như thế, mũi cô đột nhiên có dấu hiệu cay cay.
Cô không biết nên hình dung sự thỏa mãn tốt đẹp này như thế nào. Thật đẹp, giống như một giấc mơ vậy.
Không đợi Lục Ngô thu xếp xong mạch suy nghĩ thì xe buýt đã tới. Tiêu Lăng buông tay ra, nhưng không có ý định đi, mà là đi về phía trước hai bước, thấy cô không đi theo thì quay đầu lại nhìn cô: “Xe đến rồi, đi thôi.”
Lục Ngô đáp lại một tiếng, chạy chậm lên xe, quay đầu thì thấy Tiêu Lăng cũng quét thẻ đi lên, ngồi xuống chỗ ở bên cạnh cô. Cô ngơ ngác mở to mắt nhìn.
“Đưa cậu về nhà.” Cậu cười, đáy mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh bên ngoài.
“Không được, muộn rồi, cậu về nhà không an toàn.” Cô lắc đầu: “Cậu xuống xe ở trạm kế tiếp đi, tớ… tớ về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho cậu ngay,”
“Chỉ hôm nay thôi.” Cậu nói xong, nghiêng đầu đuổi theo ánh mắt của cô, lại nắm tay cô: “Chỉ hôm nay thôi, có được không?”
Trong mắt cậu hàm chứa ý cười, cứ như vậy trực tiếp biểu hiện sự dịu dàng không hề che giấu trước mắt cô. Hôm nay lượng thông tin mỗi lúc một lớn, Lục Ngô còn chưa tiêu hoá hết tin tức trước thì lại có một đợt tấn công sau.
Cô nhìn ánh sao sáng ngời lấp lánh trong đôi mắt cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
Cửa sổ xe mở một khe nhỏ, gió từ khe hở nhỏ lùa vào trong, vừa thổi tan sự khô nóng trên má cô, vừa khiến suy nghĩ của cô trấn tĩnh hơn rất nhiều. Lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi, bị Tiêu Lăng nắm đến nóng lên.
Trên xe không nhiều người lắm, không ai nói chuyện, Lục Ngô hé miệng, vẫn không lên tiếng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng toàn bộ sự chú ý lại tập trung ở trên tay hai người. Bên đường đủ loại ánh đèn đan xen chiếu vào trong xe, xe chạy qua những con đường hoặc yên tĩnh hoặc náo nhiệt, âm thanh ngoài xe từ xa đến gần lại từ gần đến xa, ngược lại trong xe càng thêm tĩnh lặng tĩnh mịch.
Ánh mắt của Tiêu Lăng từ đầu đến cuối đều đặt trên cô gái bên cạnh mình, ánh đèn đan xen lúc sáng lúc tối lướt qua đỉnh đầu cô, sườn mặt của cô cũng lúc tối lúc sáng.
Cậu híp mắt, cảm nhận được một chút độ ấm trong lòng bàn tay.
Tay của cô ban đầu lạnh buốt dần trở nên ấm áp, điều này làm cho trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thành tựu nho nhỏ khó diễn tả bằng lời. Suy nghĩ này khiến cậu không nhịn được mà bật cười trong lòng. Có lẽ cô không cảm nhận được, lòng bàn tay cậu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Không ai là không căng thẳng.
Khoảng hai mươi phút sau, Lục Ngô đến trạm. Giờ này trạm xe không có ai, Lục Ngô cứ cảm thấy nên nói chút gì đó với Tiêu Lăng nên không vội vã đi. Tiêu Lăng cũng không giục cô mà chỉ kiên nhẫn chờ.
Rõ ràng suốt chặng đường trên xe cô đã sắp xếp ngôn ngữ, nhưng bây giờ lại quên sạch. Cô hơi chán nản, dứt khoát mặc kệ, rồi cúi đầu trực tiếp hỏi: “Tiêu Lăng, cậu nghĩ như thế nào?”
—— Cậu nghĩ thế nào về tớ? Cậu nghĩ thế nào về việc tớ thích cậu?
“Suy nghĩ của tớ, có thể có rất nhiều, cũng có thể chỉ một câu đã nói rõ ràng.” Cậu nói.
Lục Ngô mơ hồ có thể cảm nhận được một câu đó là gì.
Cô xoắn ống tay áo, giọng nói thật nhỏ, nhưng lá gan dường như lại rất kiên quyết: “Tiêu Lăng, tớ rất thích cậu.” Nói xong lời cuối cùng, cô lại thở ra một hơi.
Không đợi Tiêu Lăng phản ứng, cô lại tăng thêm lòng can cảm lần nữa, tiếp tục nói: “Tớ không muốn làm cho cậu bối rối, cho nên cậu không cần để tâm suy nghĩ của tớ.” Nói đến mức như thể thấy chết không sờn: “Cậu rất xuất sắc, cũng rất ưu tú, tớ…” Thật ra cô không rõ mình đang nói gì, hoàn toàn là trong đầu nghĩ gì thì miệng nói cái đó.
Cô ngắc ngứ một hồi lâu, tay áo bị xoắn đến nhàu lại.
Đầu óc cô còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên bị một mảng ấm áp bao phủ lấy.
Tiêu Lăng hơi nghiêng người, động tác rất nhẹ nhàng, ôm cô vào trong lòng.
Lục Ngô sửng sốt, xoang mũi tràn ngập hương vị mát mẻ trên người cậu.
“Lục Ngô.” Mỗi lần cậu gọi tên cô luôn bao hàm theo sự quyến luyến, tỉ mỉ trằn trọc giữa môi lưỡi.
Cậu nói: “Tớ cũng thế.”
“Tớ thích cậu. Tớ cũng có cảm giác mà cậu có. Cậu cảm thấy tớ rất ưu tú rất xuất sắc, chẳng qua là bởi vì cậu không biết cậu ở trong mắt tớ sáng ngời biết bao nhiêu.”
“Tớ cũng không muốn để cho cậu bối rối, nhưng mà tớ lại không làm tốt điều ấy được như cậu.”
Giọng nói của cậu trầm thấp dịu dàng từ tốn, thì thầm ở bên tai cô.
“Lục Ngô, tớ luôn luôn muốn mạo phạm cậu giống như bây giờ. Bao gồm cái nắm tay như vừa rồi cũng vậy.”
Muốn nắm tay.
Muốn ôm.
Muốn hôn.
Những điều này đều là ham m.uốn của Lục Ngô. Chỉ là từ trước đến nay cô đều không dám thể hiện ra, ngay cả việc tiết lộ với chính mình cũng không dám.
Cho nên khi bờ môi thưởng thức được sự mềm mại ấm áp như đám mây kẹo bông gòn, mi mắt cô run run khép lại, rơi một giọt nước mắt không đáng chú ý tới.
Hô hấp của cậu gần trong gang tấc, giao hòa cùng với hơi thở của cô.
Vô cùng rõ ràng nói với cô rằng——
Những chuyện đó cũng là ham m.uốn của cậu.