Chương 21

Thứ năm và thứ sáu là hai ngày diễn ra kỳ thi giữa kì. Sau một tuần nghỉ ngơi tốt, mắt cá chân của cô đã đỡ sưng hơn rất nhiều, nhưng việc đi lại vẫn chưa tiện cho lắm. Người ta thường nói tổn thương đến gân cốt thì sau 100 ngày mới có thể phục hồi, rốt cuộc cũng thi xong, cô có thể yên tâm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Phương Quyền ghét thi cử nhất, cậu ta phải vất vả lắm mới thi xong kì thi giữa kì, đang nghĩ trước kì thi cuối kì lần sau cậu ta chỉ muốn tận hưởng hai ngày nghỉ, nhất quyết muốn rủ ba người ra ngoài chơi, cuối cùng lại nhớ đến chân Lục Ngô không tiện đi lại, vỗ vỗ đầu, hứng khởi đề nghị: “Em gái Ngô, không thì bọn tớ đến thăm cậu nhé? Cậu xem, như vậy cậu vừa có thể nghỉ ngơi ở nhà mà chúng ta cũng có thể chơi cùng nhau.”

Lục Ngô cũng không dám để nam sinh đến nhà mình, vội lắc đầu uyển chuyển từ chối.

Phương Quyền cũng chỉ nhất thời nhanh miệng, thấy cô không muốn cho lắm nên cũng thôi, đành rủ Mạnh Tiêm Lâm và Tiêu Lăng đi cùng.

Vào buổi chiều thứ bảy, Lục Ngô đang ngồi trên giường đọc sách, khi cuốn sách đã lật được một nửa thì điện thoại nhận được một tin nhắn.

Là Tiêu Lăng gửi tới.

Cậu chụp một con thỏ bông. Con thỏ nhỏ có bộ lông màu trắng, chất liệu nhìn rất mềm mại, hai cái tai cụp xuống, một cái tai lớn cỡ lòng bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay cậu. Đôi mắt nó màu đen và sáng bóng như hai quả nho đen.

Lục Ngô gửi một dấu chấm hỏi.

“Thích không?”

“Đáng yêu quá, cậu mua đấy à?” Cô không thể tin được, với tính cách của Tiêu Lăng thì trông cậu không giống là người sẽ mua những thứ này.

“Gắp được ở máy gắp thú.”

“Thứ hai tặng cậu.”

“Không cần đâu…”

Cậu không nhắn lại nữa.

Lục Ngô mím môi, sự ngượng ngùng cùng niềm vui sướиɠ trong lòng nổi lên như bong bóng.

Phương Quyền nhìn con thỏ bông mềm mại trong tay Tiêu Lăng, dùng ngón tay chọc hai cái: “Nói chứ, con thỏ này nhìn rất giống em gái Ngô.”

“Có dễ thương không?” Tiêu Lăng xoa bộ lông tơ trắng của con thỏ.

Sắc mặt của Phương Quyền có chút kinh hãi, cậu ta chưa từng nghe Tiêu Lăng nói những câu như vậy.

Vừa rồi là lần đầu tiên.

Cậu ta giúp Mạnh Tiêm Lâm gắp thú bông trong máy gắp thú, Mạnh Tiêm Lâm chỉ huy, cậu ta phụ trách nghe lệnh. Tiêu Lăng từ trước đến nay không hề có hứng thú với những thứ này nên cũng không tham gia, chỉ ở bên ngoài đứng nhìn. Ngay khi hai người đã từ bỏ, chuẩn bị đi thì Tiêu Lăng đi được hai bước bỗng dừng lại.

“Lão Tiêu, đi thôi.” Cậu ta thúc giục.

Ánh mắt Tiêu Lăng dừng lại vài giây trên máy gắp thú thứ hai: “Chờ một chút.”

Phương Quyền và Mạnh Tiêm Lâm đành phải dừng lại chờ.

Sau đó cậu ta thấy Tiêu Lăng – người từ trước đến giờ chưa từng hứng thú với mấy thứ đồ của con gái này – vậy mà lại mua một vài đồng xu rồi bắt đầu cho vào trong.

Cậu ta há hốc miệng, nhanh chóng quay đầu, lấy điện thoại ra chụp lén.

Hãy để cậu ta ghi lại khoảnh khắc thú vị này.

Phương Quyền mừng thầm.

Tiêu Lăng bắt đầu rất nhanh, nhưng vẫn thất bại nhiều lần, cho đến lần cuối cùng mới gắp được một con.

Trong lúc gắp thú, vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện nét mặt đó không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo ý cười không rõ, lúc thất bại cũng không sốt ruột hay bực bội, không nói một lời nào, kiên nhẫn tiếp tục gắp.

Phương Quyền nhìn đến sửng sốt.

Cậu ta lại quan sát, sau khi Tiêu Lăng gắp được con thỏ bông kia, cậu ta đã chụp ảnh và gửi cho Lục Ngô.

Ồ…

Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra.

Một khi Tiêu Lăng đã kiểu cách thì thật sự rất khác người.

Phương Quyền lắc đầu: “Dễ thương chứ, đương nhiên là dễ thương.” Cậu ta còn muốn nói thêm “Em gái Ngô của tớ có thể không đáng yêu sao”, nhưng câu này còn chưa kịp truyền đến cổ họng thì Mạnh Tiêm Lâm bỗng trừng mắt như thể đã biết trước cậu ta định nói gì, nên cậu ta đành câm nín.

“Ừ. Dễ thương là được.”

Giọng điệu của Tiêu Lăng rất nhẹ, Phương Quyền đột nhiên cảm thấy ghê răng, không ngoài suy đoán lại bị Mạnh Tiêm Lâm bên cạnh đá một phát.

Thôi bỏ đi.

Cậu ta còn không bằng Tiêu Lăng.

Phương Quyền bi thảm nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã có kết quả của kì thi giữa kì, Tiêu Lăng vẫn thản nhiên giữ được vị trí hạng nhất khoa văn, ánh mắt Lục Ngô dừng lại ở tên cậu một chút rồi mới từ từ lướt xuống, cuối cùng nhìn thấy tên mình ở hạng chín.

Cô thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Sau đó cô lại có chút thất thần.

Lần đầu tiên cô gặp Tiêu Lăng cũng là sau kì thi giữa kì, cũng tại trước bảng thông báo.

Chỉ là khi đó bên cạnh cô là Dương Tuyết, lúc đó cô chỉ có thể nhón chân từ xa nhìn sau gáy của cậu.

Bây giờ cậu đang đứng bên cạnh cô.

Lục Ngô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: “Chúc mừng cậu, lại là hạng nhất.”

Tiêu Lăng nghiêng đầu nhìn cô cười, dịu dàng nói: “Hạng chín, không tồi.”

Cậu quan tâm đến tớ.

Tớ cũng vậy.

Tớ cũng quan tâm đến cậu.

Tim Lục Ngô đập chậm một nhịp, mím môi cười, đôi mắt đen sáng ngời giống như đôi mắt chú thỏ bông đang treo trên cặp sách cô vậy.

Tiêu Lăng ngày càng cảm thấy mình sắp không kiểm soát tốt được mức độ đó.

—— Mức độ sẽ không khiến cô cảm thấy đường đột.

Lại một tuần trôi qua, trong lòng Lục Ngô vẫn hơi đề phòng Đàm Hiểu, nhưng gần đây mọi người đều bình an vô sự, cô chưa từng tiếp xúc với Đàm Hiểu, Đàm Hiểu cũng không chủ động đến tìm cô, Lục Ngô đã không còn ôm hy vọng có thể nhận được câu xin lỗi. Nhưng may mắn là chỗ trẹo chân của cô đã hồi phục được bảy tám phần, đi lại bình thường cũng không có vấn đề, thế nhưng mà cô vẫn không thể vận động quá mạnh, khi hoạt động mắt cá chân vẫn còn hơi đau.

Cô ở lại trường mấy buổi trưa thì Tiêu Lăng cũng ở cùng cô suốt mấy buổi trưa đó.

Đôi khi Phương Quyền và Mạnh Tiêm Lâm cũng sẽ ở lại với cô.

Tuần này, các tập san của câu lạc bộ Văn học đã được in xong, sắp bắt đầu tiến hành bỏ phiếu. Tập san hoàn toàn do học sinh tự nguyện mua, lần này nghe nói có người đề nghị bắt buộc phát cho mỗi người một bản, nhưng đã bị giáo viên trực tiếp bác bỏ. Dù sao tập san cũng không phải bài thi, không phải ai cũng sẽ nghiêm túc đọc, nếu cứ ép buộc thì số phiếu không có hiệu lực thu được sẽ chiếm khá lớn, sẽ thiếu tính công bằng đối với các tác giả dự thi.

Từ khi thành lập trường, câu lạc bộ văn học đã có một vị trí đặc biệt, không phải là một câu lạc bộ giải trí, lịch sử xuất bản tập san cũng xuất hiện cùng với sự ra đời của câu lạc bộ. Tuy lượng bán ra trong những năm gần đây đã giảm nhẹ, nhưng so với kế hoạch dự kiến thì vẫn đạt yêu cầu.

Hơn nữa, chỉ những phiếu bình chọn từ độc giả thật sự từng đọc tập san của trường mới có thể làm giảm sự bất công.

Sau khi nhận một chồng tập san từ chỗ giáo viên, Lục Ngô nghiêng đầu cẩn thận vừa nhìn bậc thang vừa bước xuống.

“Lục đại biểu.” Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên từ phía sau truyền đến, cô nghe thấy bèn quay đầu thì nhìn thấy Tiền Thư Nghiệp chạy chậm đến gần cô.

“Đây là tập san của trường à?” Cậu ta rướn cổ nhìn, sau đó đưa tay trực tiếp ôm lấy chồng tập san: “Tớ ôm giúp cậu, nặng quá.” Người khác nhìn sẽ thấy cậu ta nhã nhặn, nhưng sức lực lại rất mạnh mẽ.

Động tác của cậu ta quá nhanh khiến Lục Ngô không có thời gian ngăn cản. Trọng lượng trong tay biến mất, cô ngây người nhìn cậu ta đang ôm chồng tập san của trường, thoải mái bước xuống lầu.

Lục Ngô vội vàng đuổi theo: “Tiền Thư Nghiệp, cảm ơn cậu. Để tớ cầm một phần đi….”

Cánh tay Tiền Thư Nghiệp nghiêng một chút, sảng khoái cười nói: “Không có gì, chỗ này chẳng nhằm nhò gì so với tớ cả, chân cậu bị thương chưa lành hẳn, lỡ như cậu ngã rồi lại trẹo nữa thì sao được? Hơn nữa chắc hẳn trong này cũng có tác phẩm của tớ nhỉ? Tớ cũng chỉ đang làm việc cho mình thôi.”

Cô không nói được cậu ta, cũng không cướp lại được, chỉ có thể chậm chạp theo cậu ta đi về phòng học.

Đến lớp học, Tiền Thư Nghiệp vừa đặt tập san lên bục giảng, chồng tập san chất cao thực sự rất bắt mắt, các bạn nam chạy đến: “Đây là cái gì vậy? Lại phát sách mới à?”

Không ít người cũng vây quanh.

“Tập san của câu lạc bộ Văn học.” Tiền Thư Nghiệp xoa xoa cánh tay: “Chính là tập san có đăng tác phẩm của lớp mình đó.”

“À, chính là tác phẩm mà cậu nói là cậu sắp nổi tiếng á?” Có người trêu chọc.

“Quá khen, quá khen.” Tiền Sách Nghiệp ngoài mặt thì khiêm tốn nhưng trong lòng thật ra rất đắc ý, hừ hừ hai tiếng: “Có mua hay không, mua thì cứ đưa tiền cho Lục đại biểu.”

“Mua mua mua, để xem cậu có thể viết ra cái rắm gì.”

“Phắn đi.” Cậu ta cười mắng một tiếng, quay đầu nói với Lục Ngô: “Lục đại biểu, cậu ngồi yên ở đây thu tiền đi.”

Lục Ngô cười cảm kích với cậu ta: “Cảm ơn cậu.”

Cậu ta xua tay: “Ôi, chuyện nhỏ, bạn cùng lớp giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”

Phương Quyền tựa lưng vào ghế ngồi nhìn, chậc chậc hai tiếng, tìm đúng cơ hội rồi đi tới trước mặt Tiêu Lăng làm trời làm đất: “Này lão Tiêu, nhìn thấy chưa?”

Tiêu Lăng ghét bỏ kéo dài khoảng cách với Phương Quyền, cau mày nhìn cậu ta.

“Này nhé, người cậu nên nhìn không phải tớ, cậu nên nhìn kỹ em gái Ngô đi.”

Mạnh Tiêm Lâm mắng: “’Cậu chỉ biết châm dầu vào lửa.”

“Cái này không phải là châm dầu vào lửa, tớ chỉ đang khai sáng cho lão Tiêu.” Phương Quyền nói: “Lão Tiêu, tớ biết chắc chắn bông sen pha lê này của cậu sẽ không coi trọng Tiền Thư Nghiệp, nhưng cậu phải nhìn lại mình đi. Cậu suốt ngày lầm lầm lì lì, ít nói, ít cười, cậu không sợ lâu ngày em gái Ngô sẽ bị người cởi mở như vậy câu mất trái tim à?”

Tiêu Lăng cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Cậu nhìn Phương Quyền từ trên xuống dưới, giọng điệu bình tĩnh: “Cậu có biết, với tớ cậu là hạng gì không?”

Câu này ngược lại khiến Phương Quyền trở nên hứng thú: “Hạng gì?”

“Giống với Tiền Thư Nghiệp.”

“…”

“???”

“Cho nên.” Cậu liếc nhìn Phương Quyền một cái, chậm rãi nói từng chữ: “Người như cậu, Lục Ngô cũng không để ý.”

Chết tiệt.

Phương Quyền nghẹn câu chửi bậy trong cổ họng, điên cuồng thầm lẩm bẩm để đề phòng bản thân làm ra hành động gì cực đoan.

Mình khoan dung, chớ tức giận, I’m fine, phải bình tĩnh.

Mạnh Tiêm Lâm lắc đầu.

Có thể kéo Tiền Thư Nghiệp xuống ngang hàng với Phương Quyền, không biết Tiêu Lăng đang ghen cỡ nào rồi.

Nhưng cô ấy không có cách nào nói câu này với Phương Quyền.

Cô ấy sợ Phương Quyền nghe được sẽ giận quá mà chết tại chỗ mất.