Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bản Hòa Tấu Bạc Hà - Chương 5Ảnh sưu tầm

Giữa trưa ngày hôm sau, Kim Tắc Thái gọi điện cho người bạn già kiêm đồng bọn hợp tác làm ăn —– Chu Minh Nghĩa.

“Lão Chu, đi ăn với tôi một bữa cơm đi!”

Nghe được lời nói đầu đơn giản mà thẳng thắn của Kim Tắc Thái, Chu Minh Nghĩa không hề khách khí phun tào với tên bạn già không thèm hẹn trước mà đột ngột muốn hắn ra ngoài này, “Cậu biết một giờ của tôi giá bao nhiêu không? Không có hẹn trước mà đòi tôi ra ngoài buôn chuyện với cậu hử?”

Kim Tắc Thái vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Chả lẽ tôi thì không có giá hả? Tôi có chuyện muốn nói với cậu, rốt cuộc là rảnh hay không rảnh?”

Chu Minh Nghĩa biết rõ Kim Tắc Thái sẽ không vô duyên vô cớ đột ngột tìm hắn, cả hai người đều biết rất rõ công việc của đối phương có bao nhiêu bề bộn. Nhìn lịch trình làm việc, Chu Minh Nghĩa đồng ý, “Được, cùng nhau ăn trưa.”

Ngồi ở một góc yên tĩnh trong nhà hàng, Chu Minh Nghĩa nhìn Kim Tắc Thái muốn nói lại thôi, cười nói: “Được rồi, muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi biết cậu có chuyện không giấu trong lòng được. Để cậu phải gọi tôi ra ngoài, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Kim Tắc Thái hôm qua dằn vặt cả một đêm, trong đầu toàn là gương mặt của Sở Tĩnh. Vậy nên hôm nay mới hẹn bạn già đi ra ngoài thổ lộ tâm sự.

“Tôi…. gặp được một cậu nhóc lớn lên khá giống An Nhiên.”

“Ồ!” Chu Minh Nghĩa nghe xong trong lòng khẽ động, hắn gần đây cũng vừa mới nghe Doãn An Nhiên kể, biết được một cậu nhóc lớn lên có nét giống Doãn An Nhiên. Là một người bạn mới của Doãn An Nhiên.

“Thật ra cũng không giống lắm. Kiểu tóc cùng gương mặt nhìn thoáng qua sẽ cảm giác có ba phần giống, tiếp xúc rồi thì sẽ thấy hoàn toàn khác nhau.”

“Là như thế nào?” Chu Minh Nghĩa cố tình hỏi, dụ dỗ Kim đại luật sư nói thêm.

“An Nhiên ấm áp tốt bụng, lạc quan hoạt bát, trong lòng nghĩ cái gì thì sẽ nói cái đó. Cậu nhóc kia thì, trầm tĩnh hơn, nói đúng ra là tính cách ẩn nhẫn, là kiểu người có tâm sự nhất định sẽ để ở trong lòng, thà rằng tự mình xoắn xuýt sầu não, cũng sẽ không đi hỏi người trong cuộc một tiếng.”

Chu Minh Nghĩa nghe, âm thầm gật đầu. Thấy Kim Tắc Thái không nói nữa, hắn dùng mắt ra hiệu cho anh tiếp tục, hắn biết, Kim Tắc Thái sẽ không gọi hắn ra chỉ vì muốn nói cho hắn biết có người lớn lên giống với An Nhiên.

“Tôi nói thật với cậu, tôi đối với kiểu người như vậy hoàn toàn không có sức phản kháng. Cậu ấy có một đôi mắt biết nói, vừa nhìn thấy cậu ấy trong lòng tôi liền….. không nhịn được mà sinh ra cảm giác muốn chăm sóc cậu ấy…”

Chu Minh Nghĩa lập tức cười thầm trong bụng.

Kim Tắc Thái do dự một lúc, lại nói thêm: “Tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên yên ổn rồi. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy cậu ấy tôi lại đột nhiên có ý nghĩ này. Trước kia không cảm thấy gì. Bây giờ nghĩ đến chuyện cậu với An Nhiên ở bên nhau, tôi ghen tị.”

“Cậu ta tên gì?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Tôi không biết.”

“Cậu cũng không hỏi người ta.” Chu Minh Nghĩa oán trách.

“Duyên phận thôi…. Haiz…, được rồi. Cậu ấy hình như không thích tôi cho lắm.” Kim Tắc Thái lộ ra vẻ mặt thất bại. Qua hai lần tiếp xúc, anh có thể cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt Sở Tĩnh.

Nghe Kim Tắc Thái nói như vậy, Chu Minh Nghĩa bất ngờ. Hai người quen biết nhiều năm, hiểu nhau rất rõ. Kim Tắc Thái tính cách trời sinh lạc quan sáng sủa, vui vẻ tích cực. Người đàn ông hào phóng này rất được mọi người hoan nghênh, bạn bè vòng quanh thế giới, cái gì Tam giáo cửu lưu*, Tam sơn ngũ nhạc**, người ngựa nào anh cũng có thể kết bạn. Chu Minh Nghĩa chưa từng gặp qua người nào “không thích Kim Tắc Thái cho lắm”.

* Tam giáo: Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo

Cửu lưu – 9 học phái lớn thời Chiến quốc: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia.

** Tam sơn – 3 ngọn núi thần trong Tần Thủy Hoàng bản ký: Bồng Lai, Phương Trượng,

Doanh Châu.


Ngũ nhạc: Đông nhạc – Thái sơn, Tây nhạc – Hoa sơn, Nam nhạc – Hành sơn, Bắc nhạc – Hằng sơn, Trung nhạc – Tung sơn.

==》 Dùng để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

“Chắc chắn là cậu đã làm cái gì khiến cho người ta có ấn tượng xấu với cậu rồi chứ gì.” Chu Minh Nghĩa khẳng định nói.

Kim Tắc Thái nhướn mày, anh nghĩ tới buổi tối lần đầu gặp nhau, anh đùa giỡn nắm lấy cằm cậu nhóc. Chắc chắn là chuyện này làm cho người ta chán ghét rồi.

“Tương lai có tính toán gì không?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

Kim Tắc Thái nghĩ nghĩ, im lặng. Anh thừa nhận, anh thật sự động tâm với cậu nhóc kia rồi. Cặp mắt đen láy biết nói kia dịu dàng như nước, anh làm sao cũng không thể quên được. Lòng anh thật sự rất quan tâm. Nhưng mà, Kim Tắc Thái không nghĩ rằng anh sẽ may mắn gặp lại cậu lần thứ ba, cả hai đều không biết gì về thân phận lẫn tên tuổi của nhau, khả năng phát triển gần như là bằng không.

Chu Minh Nghĩa nhìn biểu tình mất mát của Kim Tắc Thái, không nhịn được lắc đầu.

Chu Minh Nghĩa tan tầm về đến nhà, Doãn An Nhiên kể lại nguyên nhân vì sao cuối tuần lại đột nhiên dẫn Sở Tĩnh đến nhà ba mẹ cùng tất cả mọi chuyện cho Chu Minh Nghĩa nghe, sau đó năn nỉ nói: “Giúp đỡ Tiểu Tĩnh được không? Em tin tưởng anh có thể làm được.”

Thân thế của Sở Tĩnh, tình cảnh hiện tại, còn có chuyện đánh nhau hôm trước, những vấn đề này đều khiến Doãn An Nhiên bất an. Trước kia, Doãn An Nhiên tôn trọng lối sống dựa vào cá cược để kiếm sống của Sở Tĩnh, nhưng bây giờ y hy vọng có thể giúp đỡ Sở Tĩnh thay đổi trở nên tốt hơn. Doãn An Nhiên không có ý định tác động tới lựa chọn trong cuộc sống của Sở Tĩnh, y chỉ hy vọng Sở Tĩnh có thể sống những ngày tháng thoải mái, hạnh phúc hơn một chút, bởi vì y biết Sở Tĩnh hiện tại thật sự sống không hề dễ dàng.

Chu Minh Nghĩa nghe xong, sau đó mỉm cười: “Nếu như có thể dùng tiền để giải quyết, vậy thì đó là cách đơn giản nhất.”

Doãn An Nhiên khẽ giật mình, “Anh nói vậy là ý gì?”

Chu Minh Nghĩa cười, xoa xoa đầu Doãn An Nhiên, bảo bối nhỏ của hắn vẫn luôn đơn thuần nhiệt huyết như vậy, hắn giải thích với Doãn An Nhiên: “Ý của anh là…., thay Tiểu Tĩnh trả số tiền đã mượn của ngân hàng tư nhân ngầm rất đơn giản. Chỉ sợ là đối phương không chịu buông tay dễ dàng như vậy.”

Doãn An Nhiên nghe xong kêu lên: “Cả gốc lẫn lãi đều đã trả, còn muốn thế nào nữa?”

“Tiểu Tĩnh là con gà đẻ trứng vàng mà…” Chu Minh Nghĩa nói, “Người em gọi là Tiểu Tĩnh đó, đã nhiều năm như vậy, tính toán xem cậu ấy đã trả được tổng cộng bao nhiêu tiền lãi, bao nhiêu tiền gốc. Con người Tiểu Tĩnh thành thật, vẫn luôn ngoan ngoãn trả tiền. Loại ngân hàng tư nhân ngầm đó gặp phải con nợ như Tiểu Tĩnh, e là vẫn sẽ tiếp tục ép cậu ấy trả tiền.”

Doãn An Nhiên lập tức bối rối.

“Trả tiền là một chuyện, chặt đứt mọi liên hệ không cho phép đối phương đến dây dưa lại là một chuyện khác. Anh nghĩ, Tiểu Tĩnh sẽ mong muốn có một công việc mới, nếu như đám người kia chưa từ bỏ ý định mà đến tìm cậu ấy gây rắc rối, chúng sẽ làm cho công việc mới, cuộc sống mới của cậu ấy gặp phiền phức. Muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Hiểu ý của anh không?”

Doãn An Nhiên gật đầu, “Cái này thì em hiểu.”

Chu Minh Nghĩa nheo nheo cặp mắt, nở nụ cười, “Anh thế nhưng có một ý kiến. Này…, em hẹn Tiểu Tĩnh tới nhà. Đứa nhỏ này quá kiên cường, anh nghĩ cậu ấy sẽ không dễ dàng chịu để cho chúng ta trả tiền giúp. Em cứ nói cho cậu ấy hay, số tiền kia chúng ta cho mượn, giải quyết khó khăn trước mắt của cậu ấy đã, sau này, cậu ấy từ từ trả lại cho chúng ta là được.”

“Anh có cách, vậy thì tốt quá! Em lập tức đi tìm Tiểu Tĩnh.” Doãn An Nhiên nói xong liền chạy đi gọi điện thoại. Chu Minh Nghĩa mỉm cười nhìn theo bóng lưng y.

****

“Tới nhà các anh sao?” Đầu bên kia điện thoại, Sở Tĩnh do dự nói.

“Cậu mà không tới, tôi sẽ đến đó tha cậu tới. Nhất định phải tới. Tới đi tới đây đi, tới đây ăn bữa cơm rau dưa, nói cho cậu biết tôi nấu ăn rất ngon đó.” Doãn An Nhiên không nói thẳng ra là có chuyện gì, chỉ một mực muốn Sở Tĩnh tới đây.

“Thôi được rồi.”

“Hẹn tối ngày mai, cậu nhất định phải tới đó. A….. đúng rồi, cậu quay lại quán bar rồi phải không, chuyện lúc trước thế nào rồi? Có người tới tìm cậu gây chuyện hay không?” Doãn An Nhiên nhớ tới chuyện bọn họ đánh nhau ở quán bar hôm trước, y lo lắng có hậu quả, vội hỏi.

Trong đầu Sở Tĩnh hiện lên thân ảnh Kim Tắc Thái, “A… đã không sao rồi.”

“Thật không, cậu đừng có mà giấu giếm, có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết.”

Nghe được Doãn An Nhiên không mấy tin tưởng mình, Sở Tĩnh lặp lại, “Thật mà, thật sự là không sao nữa.”

“Vậy thì tốt, ngày mai xong việc tôi tới tìm cậu…”

Doãn An Nhiên thật sự đúng hẹn, vừa tới giờ tan làm liền lập tức chạy đi tìm Sở Tĩnh, dẫn Sở Tĩnh tới nhà của y.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết Sở Tĩnh đến nhà làm khách, Sở Tĩnh đã mua trái cây làm quà.

“Cậu còn khách sáo như vậy.” Sau khi Sở Tĩnh vào cửa, Doãn An Nhiên cứ làu bàu mãi.

“Là chuyện nên làm.”

Sở Tĩnh đứng ở phòng khách tò mò quan sát nhà của Chu gia. Chu gia trang trí đơn giản thiết thực, toát ra một loại cảm giác hoa lệ, rất ấm áp, rất có cảm giác gia đình.

Sau khi dẫn Sở Tĩnh đi tham quan, Doãn An Nhiên để Sở Tĩnh ngồi ở phòng khách, y thì xuống bếp nấu cơm tối. Sở Tĩnh cười cười đi theo, đứng dựa vào cửa nhìn xem.

“Tay nghề rất tốt.” Nhìn được một lúc, Sở Tĩnh lên tiếng khen.

“Đương nhiên rồi.” Doãn An Nhiên xoay người cho Sở Tĩnh một ánh mắt đắc ý, “Rèn luyện từ nhỏ đấy.”

“Thế dì thì sao?”

“Mẹ tôi trước kia là y tá, bà có thời gian tất nhiên sẽ nấu cho tôi ăn, lúc bà đi làm tôi phải tự mình nấu, không phải rèn luyện từ nhỏ thì là gì.”

Lòng Sở Tĩnh khẽ động một cái. Cậu nhớ khi cậu còn nhỏ, nếu như mẹ có thời gian, cũng sẽ nấu đồ ăn cho cậu. Ký ức cũng chỉ xẹt qua tâm trí trong nháy mắt. Sở Tĩnh vì muốn che giấu cậu vừa rồi thất thần, vội vàng hỏi: “Bữa tối anh định nấu món gì thế?”

Doãn An Nhiên cười hì hì: “Bữa cơm gia đình, cơm gia đình.”

Lúc hai người đang câu được câu không nói chuyện, chuông cửa vang lên, Doãn An Nhiên “A” một tiếng, bỏ luôn mớ rau đang thái trong tay chạy ra ngoài cửa, Sở Tĩnh nhìn theo bóng lưng của y cười không ngớt.

“Này, chạy chậm thôi…”

Biết chắc là Chu Minh Nghĩa về nhà, Sở Tĩnh đứng bên cạnh cửa phòng bếp dòm ra cửa chính.

Nhìn thấy một đôi tình nhân đứng ôm nhau trước cửa, cánh tay vòng qua eo đối phương toát ra sự quyến luyến không muốn xa rời, Sở Tĩnh cảm thấy rất hâm mộ, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót không thể mô tả. Cậu đút hai tay vào trong túi quần, giấu mình trốn vào phía sau cửa bếp.

Sau khi chào hỏi Sở Tĩnh, Chu Minh Nghĩa thay quần áo đi vào phòng bếp. Nhìn Chu Minh Nghĩa vô cùng tự nhiên xắn tay làm nốt những việc Doãn An Nhiên đang làm dở dang, Sở Tĩnh cảm thấy thật khó tin, cậu nhỏ giọng hỏi Doãn An Nhiên: “Anh ấy biết nấu cơm sao?”

“Ừ, anh ấy rất biết nấu nướng, tay nghề so với tôi còn tốt hơn nhiều.” Doãn An Nhiên tự hào nói.

Ăn xong cơm tối, Doãn An Nhiên kéo Sở Tĩnh ra chỗ sảnh phụ nói chuyện phiếm. Nhân lúc này, y nói cho Sở Tĩnh nghe kế hoạch mà y và Chu Minh Nghĩa đã bàn bạc trước. Không muốn trong lòng Sở Tĩnh có quá nhiều gánh nặng, Doãn An Nhiên nói tương đối đơn giản, chính là Sở Tĩnh mượn Chu Minh Nghĩa một khoản tiền, một lần trả hết nợ nần cho ngân hàng tư nhân ngầm, sau đó cậu từ từ trả lại tiền cho Chu Minh Nghĩa.

Có thể triệt để thoát khỏi đám “Quỷ hút máu” kia, Sở Tĩnh dao động, thấy được cậu do dự, Doãn An Nhiên khuyên nhủ: “Cậu nghe theo ý tôi đi. Không cần phải lo lắng đến chuyện thiếu nợ nhân tình chúng tôi, tiền cho cậu mượn cậu phải trả lại. Tôi chỉ muốn cậu hoàn toàn không còn dính líu gì đến cái ngân hàng tư nhân ngầm kia nữa, đó chính là cái động hút máu người không đáy.”

“Tôi không muốn mang đến phiền phức cho các anh.” Sở Tĩnh cúi đầu.

“Không có gì phiền phức cả!”

“Thật sự là có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao?” Nghĩ đến chuyện đám người ở ngân hàng tư nhân ngầm đã dây dưa với cậu nhiều năm như vậy, trong lòng Sở Tĩnh rất khó chịu. Món nợ giống như một tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng cậu, khiến cậu thở không nổi.

“Ừm, anh ấy nói sẽ để cho luật sư ra mặt giúp cậu, sẽ có thể giải quyết triệt để mọi vấn đề, để phía bên kia không tiếp tục quấy rầy cậu nữa. Không còn nợ nần, cậu có thể nhẹ nhõm, muốn thế nào cũng được.”

Nhẹ nhõm, đây là thứ Sở Tĩnh vẫn luôn mong muốn nhưng không thể có. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Doãn An Nhiên, Sở Tĩnh gật đầu, “Cám ơn anh, cũng nhờ anh giúp tôi cám ơn Chu tiên sinh.”

Doãn An Nhiên thấy Sở Tĩnh đồng ý, rất vui vẻ, “Anh ấy sẽ gửi chi phiếu cho luật sư, sau đó luật sư sẽ đi cùng với cậu tới chỗ ngân hàng tư nhân ngầm. Có bên thứ ba ở đấy, đối phương chắc chắn không thể làm bậy.”

Nghe nói còn để luật sư ra mặt, lại thêm người bị liên lụy…, trong lòng Sở Tĩnh bất an, không nhịn được thở dài.

Doãn An Nhiên vỗ vỗ Sở Tĩnh, “Yên tâm, luật sư là người chuyên nghiệp, có anh ấy ở đó giải quyết vấn đề sẽ hiệu quả hơn. Anh ấy rất giỏi.”

Nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, Sở Tĩnh nói phải đi. Doãn An Nhiên cảm thấy lo lắng, muốn Sở Tĩnh ở lại. Sở Tĩnh không muốn quấy rầy đôi tình nhân này, nhất quyết rời đi. Doãn An Nhiên lôi kéo Sở Tĩnh không buông, nhìn về phía Chu Minh Nghĩa xin giúp đỡ.

Chu Minh Nghĩa cười cười, đứng dậy đi đến thư phòng, Doãn An Nhiên đi theo, nhìn thấy Chu Minh Nghĩa từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, từ trong hộp gỗ lấy ra một chiếc chìa khóa.

Chu Minh Nghĩa viết vào giấy ghi chú một cái địa chỉ cùng mấy hàng chữ, sau đó đưa cả giấy ghi chú và chìa khóa cho Sở Tĩnh, nhã nhặn nói: “Nếu như không ngại, đêm nay đến chỗ này ở đi.”

Đối phương đã nói lịch sự như thế, cùng với ánh mắt đầy quan tâm của Doãn An Nhiên, Sở Tĩnh không còn cách nào từ chối, cậu nhận lấy.

“Biết chỗ đó chứ? Có cần tôi đưa cậu đến không?” Chu Minh Nghĩa cười hỏi.

Sở Tĩnh nhìn địa chỉ, cách nơi này không xa, là một tòa nhà khác trên đường Trữ Tĩnh, Sở Tĩnh gật đầu, “Tôi biết chỗ này, tôi tự đi được rồi. Cám ơn anh, Chu tiên sinh.”

“Ừm…, không có chi.”

Tiễn Sở Tĩnh, Doãn An Nhiên nghi ngờ dò hỏi Chu Minh Nghĩa, “Chỗ đó là nhà của anh hả?”

Chu Minh Nghĩa mỉm cười lắc đầu, “Không phải.”

“Vậy thì đó là nhà ai? Sao anh lại có chìa khóa?”

Nụ cười trên mặt Chu Minh Nghĩa nhìn vào có hơi thần bí, “Chậc, anh nghĩ, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất.”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Sau này em sẽ biết.”