Chương 2

Nói đúng hơn thì sự ra đời của Uông Thanh Lâm cũng nằm ngoài dự đoán của Uông Vĩnh Hoa.

Con người Uông Vĩnh Hoa có đủ loại khuyết điểm, hơn nữa ông ấy ngụp lặn trong thương trường đã lâu, chứng kiến muôn hình muôn vẻ ngươi tới ta đi, cũng lây dính rất nhiều thói hư tật xấu, nɠɵạı ŧìиɧ là một trong số đó. Nhưng luật chơi ông ấy đặt ra là không cần con riêng ở bên ngoài.

Hai đứa con trai là đủ, trước khi có sự tồn tại của Uông Thanh Lâm, ông ấy nghĩ như vậy.

Nhưng mẹ ruột của Uông Thanh Lâm, Ngô Mẫn Như, lại không thấy vậy. Những người phụ nữ khác đều nguyện ý tuân thủ quy tắc Uông Vĩnh Hoa đặt ra, ngắn thì một hai năm, dài thì hai ba năm, kiểu gì đến lúc đó bọn họ cũng sẽ cầm một khoản tiền rút lui toàn thân. Nhưng Ngô Mẫn Như không chỉ muốn có hai ba năm, thứ bà ấy muốn là Uông Vĩnh Hoa vĩnh viễn không thoát khỏi mình. Cho nên bà tìm cách mang thai con của Uông Vĩnh Hoa, cũng chính là Uông Thanh Lâm.

Lúc Uông Thanh Lâm chưa được 3 tuổi thì Uông Thừa Nhã chào đời. Khi đó Trần Băng Dĩnh đã 38 tuổi, vốn từ đầu bà ấy định không sinh nữa, nhưng bởi vì chuyện của Uông Thanh Lâm, bà ấy nhất quyết muốn có thêm một đứa con với Uông Vĩnh Hoa.

Dưới sự tranh đấu của hai người phụ nữ, hai đứa bé trưởng thành trong hai môi trường khác biệt hoàn toàn.

Điều bị động nhất trên đời chính là mỗi người đều không có cách nào quyết định chuyện mình được sinh ra.

Nhưng hiển nhiên Uông Thừa Nhã may mắn hơn Uông Thanh Lâm rất nhiều, cô ta là đứa con gái quang minh chính đại được công khai yêu thương và ngưỡng mộ, mà phải đến tận lúc Uông Thanh Lâm tốt nghiệp đại học đi tìm việc làm, Uông Vĩnh Hoa mới nửa chủ động nửa bị động giới thiệu công việc cho cô, lúc đó mọi người mới bắt đầu nhìn thẳng đến cô, hóa ra cô gái trông rất giống với Uông Vĩnh Hoa, một trùm bất động sản ở nổi danh ở địa phương, lại chính là con gái ruột của ông ấy.

Pháp luật quy định con hợp pháp và con ngoài giá thú đều được hưởng quyền lợi ngang nhau, nhưng Uông Thanh Lâm cảm thấy pháp luật là pháp luật, còn đạo đức là đạo đức. Dưới sự phán xét của đạo đức, thân phận của cô phải tiếp nhận sự chỉ trích mỉa mai.

Mặc dù bản nhân cô không làm sai chuyện gì.

Uông Thanh Lâm không hề hối hận khi thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình với Tống Trí Viễn.

Tống Vỹ Quang sẽ không nhận sai thân phận của cô, nhưng có lẽ trước đó Tống Trí Viễn không quá để bụng tin tức của đối tượng xem mắt, vậy nên anh mới hiểu lầm. Cô cần phải sửa lại sai lầm của anh, kẻo một ngày nào đó anh lại đột ngột đề nghị cô lên biểu diễn piano.

Cô không biết đánh đàn.

Bởi vì chán ghét sự mưu mô của Ngô Mẫn Như, Uông Vĩnh Hoa cũng không thích Uông Thanh Lâm, tuy ông ấy đảm bảo cho cô một cuộc sống vật chất tốt hơn những đứa trẻ bình thường khác nhưng lại không quá coi trọng chuyện bồi dưỡng cô.

Ngô Mẫn Như càng không có năng lực bồi dưỡng con gái, bà ấy chỉ biết dạy Uông Thanh Lâm đủ loại tâm kế: "Nếu ba con mà đến đây, con phải đóng cửa ngồi trong phòng làm bài tập, chờ khoảng năm phút, con mang vở bài tập ra cho mẹ ký tên, phải lấy quyển viết đẹp nhất, được điểm cao nhất có biết chưa?" Đôi khi bà ấy sẽ hỏi Uông Thanh Lâm ngay trên bàn cơm, "Gần đây trường con có tổ chức hoạt động Trại Đông đúng không, phải đóng bao nhiêu tiền vậy?" Sau đó Uông Thanh Lâm sẽ nói theo đáp án đã được dạy trước, "Hình như khoảng hơn 1 vạn, cô giáo nói phụ huynh phải đăng ký trước, đóng phí rồi mới làm thủ tục xác nhận".

Nhưng Uông Thanh Lâm không hề tham gia hoạt động Trại Đông kia, bởi vì 2 3 vạn tiền mặt Uông Vĩnh Hoa đưa cho cô qua ngày hôm sau mau chóng biến thành áo khoác nhung trong tủ đồ của Ngô Mẫn Như.

Uông Thanh Lâm nhớ đến chút chuyện cũ, tự nhiên lại thấy chán ghét Ngô Mẫn Như. Ngô Mẫn Như không phải một người phụ nữ tốt, càng không phải người mẹ tốt đẹp gì.

Mà lúc này người đáng ghét đó đang ở trong chung cư của Uông Thanh Lâm.

"Hy vọng lần sau mẹ có thể nói với con một tiếng trước khi đến đây." Uông Thanh Lâm lạnh mặt, cô vừa từ nhà họ Uông quay về nhà mình đã thấy Ngô Mẫn Như ngồi ngay ngắn trên sô pha trong phòng khách.

"Nghe ba con nói đêm nay ông ấy sắp xếp xem mắt cho con đúng không?"

"Đúng vậy." Uông Thanh Lâm lấy chai nước trong tủ lạnh.

"Điều kiện thế nào? Có tốt không?" Ngô Mẫn Như đi theo cô, "Người mà ba con giới thiệu hẳn là không tồi."

"Cũng được." Uông Thanh Lâm nhớ lại vẻ mặt Tống Trí Viễn một tiếng trước lúc nghe thấy cô là con riêng, bởi vì quá bất ngờ mà biểu cảm mất khống chế, dù sau đó anh vẫn rất lễ phép mà nói với cô: "Là tôi hiểu lầm", nhưng cô nghĩ, có lẽ buổi xem mắt này thất bại rồi.

"Nếu điều kiện không tồi thì con nên nắm chặt lấy." Ngô Mẫn Như nhìn váy của cô, "Sao lúc nào con cũng mặc loại váy đen thui này thế? Lẽ ra nên chọn màu sáng mới phải, hơn nữa", Bà ấy đưa tay kéo vai áo cô xuống, "Lúc ở một mình với người ta có thể kéo dây áo trễ xuống một chút."

Uông Thanh Lâm kéo dây vai trở lại vị trí ban đầu: "Mẹ đột nhiên đến đây chỉ để nói với con mấy chuyện này sao? Còn việc gì nữa không?"

"Có việc." Ngô Mẫn Như không thèm che giấu ý đồ mình đến đây, "Ba của con gần đây rất bận rộn, đã nhiều ngày không tới chỗ của mẹ, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nếu như con có tiền thì đưa trước cho mẹ 5 vạn đi."

"Mẹ muốn mua cái gì?" Hỏi xong Uông Thanh Lâm lại cảm thấy thật nực cười, bất kể là mua cái gì, Ngô Mẫn Như nhất định sẽ muốn xin tiền cô cho bằng được, cô quay trở lại phòng khách cầm di động, "Sau này mẹ cố gắng đừng đến đòi tiền con nữa, con không dư giả như mẹ nghĩ đâu."

Ngô Mẫn Như nhìn màn hình di động, một phút sau, di động bà ấy ‘ting’ một tiếng, 5 vạn được ghi vào tài khoản: "Mẹ đã hỏi ba con rồi, một tháng lương ông ấy trả cho con là 4 vạn rưỡi. Nhưng mà ông ấy nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không lén cho con một ít sao?"

Cứ như vậy, Ngô Mẫn Như lấy đi hơn một tháng tiền lương của cô, còn lấy rất yên tâm rất thoải mái: "Là ông ấy có tiền, không phải con. Hơn nữa —", Uông Thanh Lâm nhìn bóng lưng thướt tha của Ngô Mẫn Như, sau khi đạt được mục đích bà ấy liền xoay người cầm túi xách chuẩn bị rời đi, "Lần sau mẹ đừng đến đây mà không có sự đồng ý của con, nếu không con sẽ đổi mật mã."

Ngô Mẫn Như quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: "Sở dĩ mẹ tập kích bất ngờ là để giám sát con." Đôi mắt bà ấy liếc nhìn chiếc quần đùi nam màu xám bạc trên ghế sô pha, "Đời phụ nữ chỉ có một cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh, chính là tìm một người đàn ông tốt làm chỗ dựa cả đời. Nếu như ba con đã tìm cho con một người đàn ông tốt thì con nên biết điều mà ném hết những thứ đồ dùng một lần kia đi."

Uông Thanh Lâm thật sự rất tò mò, Đinh Vân Khang mà biết mình bị người khác xem như đồ dùng một lần, liệu hắn sẽ có cảm giác gì.

Hẳn là không sao đâu nhỉ? Cô đứng ở vị trí cũ trên lầu hai, nhìn Đinh Vân Khang đang nói chuyện phiếm với nữ sales hạng sao Danny ở sảnh lầu một, không biết đang nói đến chuyện gì, hai người đều cười ha hả, tiếng cười từ lầu một truyền tới lầu hai, dù toàn bộ không gian đang tràn ngập tiếng dương cầm quanh quẩn nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng.

Uông Thanh Lâm nhớ đến câu "ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng" của Uông Vĩnh Hoa, cô cảm thấy đã đến lúc phải tìm một lý do để chỉnh đốn lại, cô gọi điện thoại tìm Trần Trị nhưng Trần Trị vẫn chưa quay về.

Ngược lại là Đinh Vân Khang đến văn phòng của cô. Kể từ lần trước cô cho hắn leo cây, đã mấy ngày rồi hai người không ở bên nhau.

"Cá hôm trước rất ngon, sau khi xuống thuyền, tôi còn mua một ít tôm của chủ thuyền, rất tươi, tôm nước mặn thơm ngon vô cùng. Cô đã bỏ lỡ món ngon." Đinh Vân Khang ngồi đối diện cô, ngữ điệu thoải mái.

Uông Thanh Lâm không cho phép hắn nói chuyện cá nhân trong văn phòng: "Trần Trị đâu?"

"Chắc sắp về rồi."

"Chuyện xóa thế chấp ở ngân hàng bên kia làm đến đâu rồi?" Dù sao cũng phải tranh thủ thừa thắng xông lên, bán đợt thứ hai càng sớm càng tốt.

Đinh Vân Khang nhìn cô, thẳng thắn đáp: "Bên chi nhánh Hoa Mai có lẽ vẫn chưa đưa lên tổng bộ để phê duyệt, Trần Trị tương đối nắm rõ tiến độ cụ thể."

"Ý là anh không nắm rõ?"

Đinh Vân Khang cầm lấy chiếc bảng tên trên bàn vẫy vẫy với cô: "Ý là tôi phụ trách điều hành."

Uông Thanh Lâm có chút nổi giận nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh: "Đợi Trần Trị trở về thì bảo anh ta đến tìm tôi."

Đinh Vân Khang gật đầu: "Được." Hắn đứng lên sửa sang lại áo sơmi.

"Còn một chuyện nữa, vốn không nên để tôi nhắc nhở anh mới phải." Uông Thanh Lâm một mực nhịn không được, "Uông tổng nói phải chú ý hình tượng công ty một chút. Trong lúc làm việc lại cười nói nhốn nháo với nhân viên sales, lỡ có khách hàng đến đây xem phòng lại không được hay."

Đinh Vân Khang vốn định đi ra ngoài, nhưng nghe thấy cô nhắc nhở, liền quay đầu lại nói: "Chỉ trò chuyện hai câu mà thôi."

Vẻ mặt Uông Thanh Lâm không thay đổi: "Những lời này lúc quay về tổng bộ anh có thể giải thích với Uông tổng."

Đinh Vân Khang quay lại trước chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai, mắt nhìn Uông Thanh Lâm: "Tối nay đừng sắp xếp chuyện gì khác, để tôi đến giải thích với em."

Uông Thanh Lâm giả vờ không nhìn thấy ánh mắt quyến rũ mà hắn cố ý ném qua: "Ra ngoài tiện tay đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn."

Ý cô là anh đi ra ngoài được rồi, nhưng cô cũng không từ chối lời mời tối nay của hắn.

Đinh Vân Khang tắm xong đi ra, tìm khắp nơi cũng không tìm được qυầи ɭóŧ để thay, bèn trở về phòng hỏi Uông Thanh Lâm: "Quần áo của tôi đâu?"

Uông Thanh Lâm nằm trên giường xem di động, mười phút trước Trần Trị đã gửi đến tiến độ kế hoạch vay vốn mà phòng Tài chính đưa ra, cô đang chuyên tâm xem số liệu, cũng không trả lời hắn.

Đinh Vân Khang trực tiếp đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh cô, tay phải hắn đã leo lên cánh tay trần của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Trả nợ quá chậm." Uông Thanh Lâm nhíu mày, "Tôi đã nói, lẽ ra nên giảm giá mạnh một chút cho những khách hàng dùng một lần, cố gắng giành được nhiều khách hàng hơn mới đúng. Bây giờ chi phí tài chính cao như vậy, 80% trong số họ là người đi vay, sự thật chứng minh Trần Trị đã sai rồi."

Đinh Vân Khang thấy cô không có hứng thú vào trận nên cũng ngồi dậy lấy di động của mình, xem đến bản sao văn bản mà Trần Trị gửi qua: "Thanh Vận ban đầu chỉ nhằm vào nhóm có nhu cầu mua nhà ở, không hề được định vị là khu chung cư cao cấp, đa số mọi người đều mua thế chấp, bởi vậy mới cần có thời gian để hoàn vốn, cho nên phương án của Trần Trị không có vấn đề."

Uông Thanh Lâm liếc mắt nhìn hắn, buông di động, không muốn nói nữa.

Đinh Vân Khang tìm được cơ hội, lập tức áp người sang, hắn và cô bốn mắt nhìn nhau: "Nhớ tôi không?"

Cũng có nhớ, nhưng cũng không hẳn. Uông Thanh Lâm không muốn nói về chủ đề này với hắn, cô chỉ muốn hắn dựa sát vào một chút, ôm cô chặt hơn một chút.

-

Vốn cứ tưởng chuyện với Tống Trí Viễn đã chấm dứt, đến bốn giờ chiều Uông Thanh Lâm mới vừa kết thúc trò chuyện với giám đốc chi nhánh thì lại nhận được lời mời ăn cơm từ anh.

Uông Thanh Lâm không từ chối.

Dựa trên hiểu biết hạn chế của cô về anh, Tống Trí Viễn là một ứng cử viên phù hợp để làm chồng, cho dù cô không có suy nghĩ giống Ngô Mẫn Như, nghĩ rằng đã tìm được đàn ông thì phải dựa dẫm cả đời. Nhưng chung quy cô cũng sẽ lấy chồng, nếu người chồng đó lại là người mà Uông Vĩnh Hoa thích thì càng tốt.

Bởi vì hai người sẽ đi hẹn hò riêng, cô bèn về chung cư thay áo sơ mi màu trắng cùng quần jean cạp cao. Chân cô chính là ưu thế ngoại hình, cô biết.

Cô không giống như Ngô Mẫn Như, nghĩ rằng phải cố tình để lộ da thịt trước ngực mới là gợi cảm.

Cô cảm thấy Tống Trí Viễn không phải kiểu người nông cạn như vậy.

Tống Trí Viễn rất ga lăng, đến tận dưới lầu chung cư đón cô, còn mang theo một bó hoa.

"Cảm ơn." Uông Thanh Lâm ngồi vào ghế phó lái, bởi vì trong tay đang ôm hoa, Tống Trí Viễn giúp cô thắt đai an toàn.

Anh giải thích: "Hôm nay sẽ dẫn em đến một nơi rất tuyệt để ăn đồ Pháp."

Đồ ăn Pháp, nghe qua giống như một buổi hẹn hò lãng mạn được chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải chỉ có mỗi ăn. Cô lo lắng mình ăn mặc không đủ khéo léo nên không khỏi cúi đầu nhìn kỹ lại bản thân.

"Không sao, trông em rất đẹp." Tống Trí Viễn nhoài người ra ghế sau, đưa cho cô một hộp giấy hình vuông 50cm, "Nếu em cảm thấy không ok, tôi cũng có chuẩn bị."

Uông Thanh Lâm mở ra thì thấy là một chiếc váy dài bằng tơ tằm, đường cắt may gọn gàng, là kiểu dáng đuôi cá mà cô thích. Cô mở ra quan sát, kiểm tra vị trí vòng eo, xác nhận đúng là kích cỡ phù hợp với mình: "Nhà tôi cũng có một chiếc váy tương tự, nếu anh báo trước địa điểm ăn cơm thì tôi đã chọn một chiếc thích hợp rồi."

"Tôi không nghĩ em nhất định phải thay váy, có điều lần trước tôi lỡ buông lời chê váy của em nên thấy hơi tội lỗi, vậy nên hôm nay mới chuẩn bị món đồ nho nhỏ này xem như quà bồi tội."

Uông Thanh Lâm nghĩ, lẽ ra anh nên xin lỗi cô chuyện nhầm lẫn đối tượng xem mắt mới phải. Có điều cô cũng không có ý định nhắc chuyện này với anh.

Bữa tối diễn ra tốt đẹp.

Chẳng trách Tống Trí Viễn có thể yêu đương hơn 10 lần mà vẫn không làm người ta chán ghét.

Trước khi Uông Thanh Lâm rời khỏi nhà hàng, cô vẫn thay chiếc váy kia, bởi vì Tống Trí Viễn đề nghị đi hóng gió, cô cảm thấy nếu mặc nó có lẽ sẽ tốt hơn.

Tống Trí Viễn nhìn trang phục mới của cô, trong mắt toán là vẻ tán thưởng: "Rất hợp với em."

"Chứng tỏ ánh mắt của anh độc đáo." Không phụ tình sử huy hoàng của mình, ít nhất thì anh nắm rõ vóc dáng phụ nữ trong lòng bàn tay.

Hai người đứng ở bến tàu hóng gió, Uông Thanh Lâm có một mái tóc xoăn dài, bị gió thổi hơi rối. Cô ngẩng đầu túm lại tóc, Tống Trí Viễn nhẹ nhàng thò tay qua, Uông Thanh Lâm quay mặt đi.

Tống Trí Viễn vờ như không có chuyện gì, anh không chỉ ra sự lảng tránh vừa nãy của cô: "Em thích đi biển không? Lần sau chúng ta có thể ra biển chơi một chút."

Uông Thanh Lâm nhớ đến Đinh Vân Khang, hắn là một người theo chủ nghĩa khoái lạc điển hình, không có chuyện vui vẻ nào mà hắn không thích, theo như lời truyền miệng trong công ty, cô biết hắn mua đồ đi câu hết mấy chục vạn, nhưng hình như thành tích câu cá lại không được tốt. Giống như lần trước hắn nói, tôm cũng là mua về từ chủ thuyền. Nếu đã vậy, cớ gì không trực tiếp cho người đi ra chợ hải sản mua mấy cân về mà ăn?

"Cũng bình thường, tôi không thích, cũng không ghét." Cô không muốn để Tống Trí Viễn biết vừa rồi mình thất thần, bèn đứng ra dẫn dắt đề tài, "Hỏi anh một câu, chắc là anh không ngại nhỉ?"

Anh cố ý nói: "Lần trước em hỏi bạn gái tôi, đừng nói lần này lại muốn hỏi đến mối tình đầu đấy nhé?"

"Anh bao nhiêu tuổi?"

Tống Trí Viễn không ngờ cô lại hỏi như vậy: "35."

"Có hơi lớn." Uông Thanh Lâm nhìn anh, "Tôi 28."

"Lớn sao?" Tống Trí Viễn sờ sờ cằm mình, "Tôi vẫn luôn cho rằng mình còn trẻ, xem ra tôi đã đánh giá quá cao hình tượng của mình trong lòng em."

Uông Thanh Lâm cười cười: "Ông chú cũng có thể rất phong độ mà. Anh có cảm thấy tôi quá nhỏ không, hoặc là, có chê tôi không đủ trẻ không? Anh có thích con gái 18 không?"

"Con người của tôi — thích phụ nữ đẹp." Tống Trí Viễn nhìn cô, cười vô cùng quyến rũ.

Uông Thanh Lâm hỏi tuổi của Tống Trí Viễn là vì muốn phân tích nguyên nhân Uông Vĩnh Hoa giới thiệu Tống Trí Viễn cho cô.

Uông Thừa Nhã cũng đang độc thân, hình như chưa từng có bạn trai. Một người đàn ông cao ráo đẹp mắt, vừa có tiền vừa chưa lập gia đình như Tống Trí Viễn, vì sao Uông Vĩnh Hoa không suy nghĩ đến chuyện giới thiệu cho Uông Thừa Nhã trước?

Nếu Tống Trí Viễn đã 35 tuổi, vậy thì cô hiểu rồi. Uông Thừa Nhã mới 25 tuổi, chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ hơi lớn.

Cô trở lại chung cư, bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch.

Nếu Tống Trí Viễn không bị thân phận con riêng của cô dọa chạy, như vậy quá trình tiếp theo sẽ là hẹn hò bình thường, rồi nắm tay, hôn môi, lên giường, sau đó tiến vào lễ đường nhỉ?

Nếu vậy thì ưu tiên hàng đầu kế tiếp chính là tìm cách giải quyết những chuyện tình cảm râu ria kia.

Uông Thanh Lâm đi đến phần trong cùng tủ để moi hết đống quần áo mà Đinh Vân Khang tắm rửa rồi để lại, lần trước Ngô Mẫn Như đã nhắc nhở cô phải xử lý "đồ dùng một lần", nhưng cô và Đinh Vân Khang không chỉ dừng lại ở một lần mà là rất nhiều lần, có điều bản chất của mối quan hệ này có lẽ là "lợi dụng" lẫn nhau, ngay từ đầu đã không có ý định lâu dài.

Lẽ ra lần trước cô nên vứt hết đồ của hắn - không, lúc đó cô vẫn chưa chắc Tống Trí Viễn có nhín trúng cô hay không, vậy nên hiện giờ bắt đầu vứt cũng chưa muộn.

Cô quyết định ngày mai sẽ tìm thời gian đến ngả bài với Đinh Vân Khang. Trước khi ngả bài cô phải mang hết đồ đạc của hắn ra sắp xếp lại một lần rồi trả lại cho hắn.

Cho dù tư tưởng của Tống Trí Viễn có cởi mở đến đâu, đã từng quen bao nhiêu bạn gái thì anh cũng sẽ không muốn một ngày nào đó đến chung cư thăm cô lại nhìn thấy qυầи ɭóŧ của Đinh Vân Khang.

Trước giờ con người cô hành xử rất có trật tự, đầu tiên bắt đầu từ ngăn tủ, ở đó có hai hộp đồ dùng tránh thai an toàn lần trước Đinh Vân Khang mang tới, một hộp đã dùng 2 cái, một hộp khác còn chưa mở niêm phong.

Cô lại tìm một cái hộp lớn hơn, ném hai hộp nhỏ kia vào, ngồi trên thảm bắt đầu sắp xếp lại.

Trong ngăn kéo còn có một hộp châu báu, nhất thời cô không nhớ ra đó là thứ gì, trang sức Đinh Vân Khang tặng cho cô chăng? Vừa mở ra thì thấy bên trong là một cái vỏ sò nhỏ.

Một lần Đinh Vân Khang đi câu ở biền về, nói là sau khi lên bờ thì nhặt được một cái vỏ sò có tiếng sóng vỗ 5000 năm nên đặc biệt mang về, còn đặt vào hộp châu báu mang đến tặng cô, hắn nói: "5000 năm mới có một lần đấy. Nhớ giữ thật kỹ."

Cô không thèm tin mấy lời nhảm nhí của loại người như Đinh Vân Khang, lúc ấy cô nhìn thoáng qua xong liền đóng nắp hộp lại, diễn biến sau đó là Đinh Vân Khang cợt nhả thò tay qua cởϊ áσ ngủ của cô, tình tiết câu chuyện kiều diễm đến nỗi cô đã quên bẵng đi sự tồn tại của thứ linh tinh này từ lâu.

Uông Thanh Lâm nghĩ, đám đàn ông vọng tưởng dùng một cái vỏ sò rẻ tiền để dỗ phụ nữ chắc chắn là tra nam, không thể sai được. Cô cầm lấy cái vỏ sò nhỏ đặt ở bên tai lắng nghe, vậy mà thật sự có từng đợt sóng vỗ nửa thật nửa giả.