Tiếng bịch bịch nho nhỏ nối tiếp nhau truyền đến. Giang Tư Hạ năm tuổi kéo theo Giang Mục Trì năm tuổi đi tới trước cửa phòng ngủ chính, giọng nói non nớt lại lanh lảnh cất lên:
‘‘Cha nhỏ ơi! Cha nhỏ ơi!’’
Một lúc sau cánh cửa phòng mới mở ra, thế nhưng thay vì cha nhỏ mà hai đứa nhóc mong chờ, người mở cửa lại là Giang Dư Trì. Hắn đứng ở cửa khoanh tay nhìn xuống, vờ như không trông thấy trên mặt hai đứa trẻ đang mang sự thất vọng rõ rệt, nghiêm khắc nói:
‘‘Cha đã nói về việc buổi sáng không được đến đánh thức cha nhỏ rồi đúng không?’’
‘‘Cha lớn đã chiếm lấy cha nhỏ cả đêm rồi, vậy chẳng công bằng gì cả… Bọn con vào ôm chút chút thôi, sẽ không ồn ào đâu mà…’’
Giang Tư Hạ kế thừa đôi mắt long lanh của Bạch Du, hơn nữa cô bé mới chỉ năm tuổi, hai chiếc má sữa vẫn còn phúng phính. Bộ dạng làm nũng của cô cực kì đáng yêu, lại vô cùng giống Bạch Du, khiến Giang Dư Trì cũng có chút hơi mềm lòng.
Thế nhưng… Giang Dư Trì tuyệt đối không thể nhượng bộ! Hai đứa nhóc này cực kì dính Bạch Du. Nếu không phải hắn ra sức thuyết phục cậu rằng chúng đã năm tuổi, là tuổi nên tự lập, ngủ riêng rồi, thì cũng đã không giành lại được vợ.
‘‘Công bằng? Cha nhỏ vốn là bạn đời hợp pháp của cha. Không cần nói chuyện công bằng.’’
Lúc này Giang Mục Trì vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng:
‘‘Nhưng cha nhỏ sinh ra bọn con, là cùng huyết thống, xét theo pháp luật, đương nhiên càng được ưu tiên.’’
Nếu nói Giang Tư Hạ là bản sao thu nhỏ của Bạch Du thì Giang Mục Trì lại là bản sao thu nhỏ của Giang Dư Trì, cậu bé kế thừa tư tuy sắc bén của hắn.
Bạch Du vốn đang say ngủ đột nhiên xuất hiện ở cửa, cậu đẩy Giang Dư Trì sang một bên, lén lườm hắn một cái rồi lại quay ra dịu dàng hôn lên trán hai đứa nhóc.
‘‘Cha lớn chỉ là lo cha bị mệt, không phải giành cha nhỏ với hai con. Nào, vào đây nằm với cha.’’
Giang Dư Trì nén bất mãn nhìn Bạch Du cứ thế dẫn hai tiểu hồ ly vào phòng, hôm nay lại là một ngày phòng vệ thất bại…
Nhớ lại lúc ban đầu, mặc dù hai đứa nhóc sinh ra bình an, mọi người vẫn không khỏi lo lắng sẽ xảy ra biến đổi xấu. Thế nhưng hai đứa nhóc lại khoẻ mạnh đến bất ngờ, so sánh với những đứa trẻ của các sản phụ khác thì chẳng hề thua kém, thậm chí lại có phần nổi bật hơn.
Giang Mục Trì và Giang Tư Hạ đều sở hữu trạng đặc biệt. Tuy rằng chưa đạt được đến ‘vạn độc bất xâm’ như của Bạch Du, nhưng cơ thể hai đứa nhóc cũng có khả năng kháng lại độc tính.
Bạch Du vẫn luôn canh cánh cảm thấy có lỗi, lo sợ hai đứa nhóc sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ thể của mình nên luôn đặc biệt nuông chiều, cưng nựng. Chỉ cần hai đứa nhỏ làm nũng là cậu sẽ đầu hàng vô điều kiện.
Mặc dù biết quả thực rất ấu trĩ nhưng Giang Dư Trì vẫn không nhịn được mà ghen tị với hai đứa con của mình, mỗi ngày đều phải nỗ lực ‘tranh sủng’.
Giang Tư Hạ nằm bên trái, Giang Mục Trì nằm bên phải, Bạch Du cứ thế được đính thêm hai cục bông lên người.
“Cha nhỏ ơi, con nhớ cha nhỏ quá à…”
Bạch Du cưng chiều hôn lên má Giang Tư Hạ, giọng nói dịu dàng như muốn tràn ra toàn là yêu thương:
“Cha nhỏ cũng nhớ các con, hai con ngủ được một mình, vậy là quá giỏi luôn đó!”
Gấu áo ngủ của Bạch Du bị giật giật, cậu nhìn xuống liền trông thấy Giang Mục Trì đang khép trong lòng mình, cậu bé e thẹn lí nhí nói:
“Con cũng nhớ cha nhỏ, con cũng muốn…”
Bạch Du bật cười, cậu hiểu ý, hôn lên má cậu bé một cái kêu.
Giang Mục Trì và Giang Tư Hạ là anh em sinh đôi nhưng tính cách lại không hề giống nhau. Giang Tư Hạ năng động, hoạt ngôn, là bé thân thiện, lúc nào cũng cười rạng rỡ, đáng yêu. So với em gái thì Giang Mục Trì lại có phần tĩnh lặng và hướng nội hơn, mới năm tuổi nhưng lại trầm ổn như một ông cụ non.
Tuy tính cách khác nhau đến vậy nhưng hai đứa nhóc lại gắn bó như hình với bóng. Nếu ví Giang Tư Hạ là tiểu công chúa thì Giang Mục Trì lại là dũng sĩ luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho em gái. Đúng rồi… Dũng sĩ của riêng cậu…
Bạch Du ngẩng lên, ánh mắt cậu va phải sự ai oán của Giang Dư Trì. Cậu nén cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho hắn đi tới.
Giang Dư Trì bước đến, dứt khoát bế Bạch Du lên, tách cậu ra khỏi đôi tiểu bánh ú ở hai bên, sau đó di chuyển người sang bên mép giường nằm xuống.
Bạch Du bị Giang Dư Trì ôm chặt cứng, không tài nào vùng ra, đành dở khóc dở cười dỗ hai đứa nhóc.
Giang Mục Trì và Giang Tư Hạ biết mình không đấu lại cha lớn, đành phải ‘biết co biết duỗi’, ngoan ngoãn chia nhau trên dưới để nằm bên cạnh Bạch Du.
Giường được đặt theo cỡ lớn nhất nhưng một nhà bốn người, lớn nhỏ nằm sát vào Bạch Du, ôm nhau say ngủ, khung cảnh yên bình khó thấy.