Không một ai nghĩ đến thực lực của Bạch Du lại xuất quỷ nhập thần như thế, cả bốn người gộp lại cũng không tìm ra tung tích của cậu. Một tháng rồi hai tháng trôi qua cũng không kiếm ra người. Cậu giống như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Thế nhưng cho đến trước ngày dự sinh hai ngày, Bạch Du mất tích đã lâu bỗng cứ thế xuất hiện trước cổng lớn. Cậu không xây xước, da mặt hồng hào, vô cùng bình thản đứng đó chờ người ra đón. Ngoài chiếc bụng đã to hơn thì Bạch Du không khác chút nào so với lúc rời đi cả.
Giang Dư Trì là người chạy tới bên cạnh Bạch Du đầu tiên, hắn nắm lấy tay cậu, sốt sắng hỏi han:
“Du Du, em đã đi đâu vậy? Sao lại không liên lạc với tôi vậy? Có khó chịu chỗ nào không?”
Thế nhưng Bạch Du chỉ vô tình hỏi ngược lại hắn:
“Anh nói xem?”
Giang Dư Trì chợt im lặng. Hắn nhớ ra nguyên nhân cậu bỏ đi, sợ mình lại chọc cậu tức giận, nên không dám nói gì nữa.
Mẹ Giang trông thấy Giang Dư Trì im ắng, cứ đứng bên cạnh Bạch Du, ở đấy như một chú sói lớn đang ủ rũ nên đành mở lời phá vỡ không khí:
“Du Du, trở về rồi sao? Vào đi, từ từ thôi.”
Từ lúc Bạch Du xuất hiện mọi người đều chỉ vây quanh tập trung vào cậu, dường như sợ chỉ cần mất tập trung là cậu lại biến mất tăm hơi.
Ngoài Giang Dư Trì, mỗi người đều dồn dập vào hỏi han đủ thứ. Tuy rằng không hẹn trước, cũng không có ai dám nhắc tới một lời chuyện kế hoạch biến đổi thể chất của Giang Dư Trì.
Bạch Du bỏ đi, mọi người đều dồn nhân lực đi tìm kiếm tung tích cậu. Hơn nữa Bạch Du còn mang theo Mục Ly- người phụ trách chính, vì vậy không thể mạo hiểm tiếp tục kế hoạch. Hơn nữa nếu cứ cố chấp thực hiện, chỉ sợ cả đời này Bạch Du cũng không trở về mất!
Mẹ Giang đưa tay xoa tay bụng Bạch Du, khẽ thở phào nói:
“Cũng may hai đứa nhỏ còn chưa muốn ra.”
Ngay lúc câu nói vừa dứt, Bạch Du phút trước còn đang bình ổn đột nhiên mất sức, cong người lại đâu đớn. Cơn co rút bắt đầu xuất hiện, nước ối chảy ra, Bạch Du khó nhọc nói:
“Giờ chúng muốn ra rồi ạ.”
.
Bạch Du sau khi bắt đầu vỡ nước ối liền được đưa đến phòng phẫu thuật.
Bởi vì cậu là đàn ông, không có cách nào sinh con tự nhiên nên bắt buộc phải đẻ mổ. Giang Dư Trì không muốn Bạch Du chịu đau nên không ngần ngại cho phép sử dụng thuốc gây mê.
Leonard nóng lòng còn có An Thư trấn an, Giang mẹ lo lắng còn có Giang ba an ủi, nhưng Vincent và Giang Dư Trì thì…
Hai người ở ngoài cửa phòng phẫu thuật đi đi lại lại thấp thỏm không thôi, mất đi phong thái lạnh lùng, đĩnh đạc thường ngày của mình.
Sau ba tiếng đồng hồ ‘thanh gươm của Damocles’ thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Ngoại trừ phần nước ối và nhau thai bị biến đổi do chất độc có trong cơ thể Bạch Du thì đều mẹ tròn con vuông.
Sinh đôi long phượng, hai đứa trẻ thì có một trai một gái. Trai ra trước, gái ra sau, cả hai đều vô cùng kháu khỉnh, khóc vô cùng vang.
Vừa kết thúc cuộc phẫu thuật, Giang Dư Trì đã tới bên cạnh Bạch Du chăm sóc cậu. Hắn sót xa hôn lên chiếc trán đổ đầy mồ hôi của Bạch Du, cầm lấy tay của cậu xoa xoa qua lại như muốn làm dịu đi sự mệt mỏi cho người hắn yêu.
Người chăm sóc vốn định đặt hai đứa trẻ ở bên cạnh Bạch Du, nhưng lại bị Giang Dư Trì phản đối. Giang Dư Trì cho rằng Bạch Du vừa mới phẫu thuật, cần phải nghỉ ngơi, hai đứa trẻ nếu bắt đầu khóc thì sẽ cực kì ồn ào, ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh trong phòng.
Thế nhưng khi vừa đi xa giường bệnh của Bạch Du một chút, hai đứa trẻ lại bắt đầu gào lên. Chúng cứ khóc mãi không ngừng, hộ tá dỗ thế nào cũng không nín. Giang Dư Trì sợ Bạch Du bị hai đứa trẻ khóc đến tỉnh nên đành đồng ý để chúng ở lại, nằm ở nôi kế bên giường cậu.
Giang Dư Trì yên lặng ngắm nhìn Bạch Du đã lâu không gặp. Cậu giận hắn lừa cậu cũng được, cậu giận hắn giấu cậu cũng được, nhưng sao lại nỡ ác độc với hắn như thế cơ chứ? Bỏ đi hơn hai tháng như vậy, đồ tiểu hồ ly vô tâm này…
Giang Dư Trì cúi xuống muốn hôn Bạch Du lại đột nhiên bị tiếng oa oa phá đám. Hắn nhăn mày nhìn sang phía hai đứa nhóc không biết trời biết đất kia. Bây giờ lại im lặng nằm ngoan ngoãn hả?!
Thuốc mê không có tác dụng quá lâu với Bạch Du, cậu nằm được một chốc thì đã tỉnh lại.
“Em có khó chịu ở đâu không? Có đau lắm không?”
Bạch Du nhìn hắn chăm chú một lúc, chỉ nói:
“Hôn em.”
Cậu đồng ý để cho hắn gần gũi cũng có nghĩa là đã nguôi giận rồi, Giang Dư Trì mừng còn không kịp. Hắn như mở cờ, ‘nghe lệnh’ đặt một nụ hôn lên môi Bạch Du.
Bạch Du vốn đã hết giận, bao nhiêu bực bội cũng đã hoá thành nỗi nhớ từ lâu.
Bạch Du biến mất suốt hai tháng chính là vì vấn đề thể chất của cậu.
Đêm đó khi Bạch Du rời đi trong đêm đã bị Vincent bắt gặp, hai người nhìn nhau không nói gì.
Dường như ánh mắt cũng đủ để hiểu được những suy nghĩ trong lòng đối phương, Vincent chẳng những không giữ Bạch Du ở lại mà sau đó còn hỗ trợ cậu che giấu tung tích.
Bạch Du không phải kẻ ngốc, cậu đang trong tình trạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, rời đi đương nhiên phải có phương án dự phòng.
Đúng vậy. Không phải chỉ có duy nhất một phương pháp sử dụng máu của người vạn độc bất xâm. Bạch Du cũng có thể tự mình bổ sung chất độc để cân bằng cơ thể. Đương nhiên phương pháp này cũng vô cùng mạo hiểm, với cả hai đứa trẻ, với cả cậu. Thế nhưng ít nhất với lựa chọn này, Giang Dư Trì sẽ không phải mạo hiểm chung với cậu.
Bạch Du bị mất cân bằng độc tố, cơ thể quay về giai đoạn giữa- giai đoạn trước khi biến đổi hoàn toàn. Những đau đớn vì bị độc tố hành hạ trước kia đều được trải qua thêm lần nữa.
Bạch Du không được dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào, không được ngưng uống thuốc độc, phải liên tục chịu phản ứng phụ, đau đớn vô cùng. Cậu không muốn để mọi người, nhất là Giang Dư Trì trông thấy bộ dạng ấy…
Mà màn giận dỗi ban đầu cũng chỉ là lớp vỏ để che giấu đi sự thật đằng sau, Bạch Du mỗi ngày vượt qua đau đớn chính bằng nỗi nhớ Giang Dư Trì, vì cuộc sống hạnh phúc đến giờ bên người đó.
Bạch Du tỉnh lại rồi lại thϊếp đi trong cái ôm của Giang Dư Trì. Cũng đã lâu rồi cậu mới gặp lại sự ấm áp quen thuộc này…