Có thể do thân thể Bạch Du vốn đã rất khoẻ mạnh nên dù đã qua sáu tháng, cậu vẫn cực kì bình thường, đến cả việc bị nghén cũng không xuất hiện. Đôi lúc Bạch Du còn có cảm giác mình cũng chỉ như đang mang thai một cách bình thường giống như các thai phụ khác.
Bụng Bạch Du hiện giờ đã rõ ràng hơn, bởi vì là song thai nên càng to hơn bình thường. Bây giờ là buổi chiều, ánh nắng không quá gay gắt nên Bạch Du đã ngồi thưởng trà ở vườn hoa. Trên tay cậu là những bức ảnh chụp siêu âm của hai đứa trẻ qua từng tuần, ánh mắt không giấu được yêu thương. Mặc dù Bạch Du đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng không hề thấy chán.
Bức này là tuần đầu tiên của tháng thứ ba, lúc đó Giang Dư Trì đã nói nhìn hai đứa bé giống hệt như hai hạt đậu.
Bức này là chụp vào tuần đã có thể siêu âm được giới tính của bảo bảo. Có điều mọi người đều từ chối, nói rằng, giới tính của hai đứa trẻ không quan trọng, dù có là áo bông nhỏ hay ấm nước thì cũng sẽ đều được yêu thương nên vốn là không cần thiết.
Bức này vào lần đầu tiên Bạch Du và Giang Dư Trì nghe được tim thai, cũng là lần đầu tiên cả hai người cảm nhận rõ đang có hai sinh mạng đang lớn dần trong cậu như thế.
Bức này có vào thời điểm Giang Dư Trì bị hai bảo bảo gián tiếp ‘đá’. Khi ấy Bạch Du kêu Giang Dư Trì lại áp tai vào bụng nghe hai đứa trẻ cử động, sau đó khi hắn đang áp mặt, liền cảm nhận mình đang bị đá cho hai phát vào mặt. Lúc ấy Bạch Du còn không nhịn được mà trêu chọc hắn bị bảo bảo còn chưa ra đời ghét bỏ.
Hai người Vincent và Leonard về sau dù vẫn ngày ngày lo lắng cho Bạch Du nhưng cũng dần mong chờ hai đứa cháu của mình. An Thư và Leonard đã sớm công khai ở bên cạnh nhau. An Thư có thể xem như là số ít người bạn của cậu, bây giờ lại càng thêm thân, Bạch Du đã ngỏ ý với An Thư muốn anh làm cha nuôi của hai đứa nhỏ.
Còn về hai vị phụ huynh, không chỉ cưng chiều Bạch Du như ngọc quý, ngậm trong miệng cũng sợ tan, còn muốn đem hết của cải, tài sản ra tặng cho cậu. Bạch Du không biết làm sao với kiểu tiền trảm hậu tấu của hai người, bất động sản cứ thế được sang tên cho cậu, số sổ đỏ Bạch Du cũng tăng theo các bức ảnh siêu âm mỗi tuần.
Bạch Du mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù bây giờ mới chỉ trải qua hai phần ba quãng đường, nhưng cậu cũng được hi vọng về một tương lai ngọt ngào phía trước mà đúng chứ?
Bạch Du ngắm đã cơn thèm, cậu sắp gọn lại rồi để vào trong một chiếc hộp toàn hoa tử đằng phơi khô.
Bỗng nhiên trời đất như chao đảo, trước mắt như phủ đầy sương mù, Bạch Du rơi vào cơn hôn mê, chiếc hộp trên tay cậu chưa kịp đóng, đồ bên trong rơi xuống đổ loạn trên mặt đất.
.
Bạch Du khó nhọc mở mắt. Khi cậu tỉnh dậy, người đầu tiên trông thấy chính là Giang Dư Trì. Hắn vẫn luôn ở bên giường, cứ vậy nhìn cậu không rời mắt, nên khi Bạch Du mới chỉ rung rung mi mắt, hắn đã phát hiện được.
‘‘Du Du, em cuối cùng cũng tỉnh rồi. Có khó chịu chỗ nào không? Du Du, em đừng tự ngồi dậy, để tôi đỡ em.’’
Bạch Du cả người không có chút sức nào, đến cả muốn giơ tay chạm vào gương mặt tiều tụy của Giang Dư Trì cũng bất lực. Cậu nằm trong lòng Giang Dư Trì, để hắn dùng tăm bông thấm nước cho môi mình không bị khô nứt, lát sau mới thều thào hỏi hắn:
‘‘Em ngất sao?’’
‘‘Đúng vậy…Là Vincent quay lại phát hiện. Đáng nhẽ tôi không nên em ở lại một mình.’’
‘‘Dư Trì, anh đừng nói vậy, là em nói muốn ăn món anh tự mình nấu cơ mà.’’
Giang Dư Trì không nói gì, chỉ khẽ hôn lên trán cậu. Đều là lỗi của hắn mới khiến Bạch Du phải chịu khổ như thế này.
Bạch Du cố gắng tự ngồi thẳng nhưng vẫn không quá thoải mái, cảm giác giống như bị người ta hút hết sức sống vậy.
‘‘Không ngờ chỉ ngất đi không bao lâu em đã mệt như thế rồi.’’
‘‘Du Du, em không phải bị ngất đi. Em đã hôn mê một tuần rồi…’’
Bạch Du sững người. Cậu không ngờ được vậy mà mình lại rơi vào hôn mê, hôn mê mất một tuần… Rõ ràng lúc trước cậu vẫn đang khỏe mạnh, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?
‘‘Mục Ly nói sao vậy anh?’’
‘‘Suy đoán của Mục Ly chính là hai đứa trẻ cũng có thể chất đặc biệt giống em. Bởi vì thai nhi đã phát triển đến giai đoạn hít thở nước ối. Hình như chúng đang hấp thụ chất độc trong cơ thể của em, khiến cơ thể em bị mất cân bằng nên mới bị hôn mê.’’
‘‘Vậy… Bây giờ phải làm sao?’’
‘‘Không có chuyện gì đâu. Mục Ly nói chỉ cần em tỉnh dậy thì không nguy hiểm nữa rồi. Em cần chú tâm nghỉ ngơi hơn thôi.’’
Bạch Du được Giang Dư Trì xoa bóp, cơ thể cũng dần lấy lại sức. Mục Ly cũng vừa đến, anh bắt đầu kiểm tra các chỉ số cơ thể cho cậu. Giang Dư Trì và Mục Ly nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt, Giang Dư Trì khẽ gật đầu.
Mục Ly ghi lại các số liệu, anh thở phào nói:
‘‘Cũng may cậu đã tỉnh lại. Giang tổng chắc đã nói với cậu về việc thể chất của hai đứa bé, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, cơ thể mới có thể cân bằng lại được.’’
‘‘Cảm ơn cậu. Tôi không gục ngã được đâu.’’ Tôi còn cả một tương lai hạnh phúc phía trước đang đợi cơ mà.
Sau khi Giang Dư Trì giao lại Bạch Du cho Vincent và Leonard chăm sóc, hắn theo Mục Ly tới phòng thí nghiệm. Hắn cởϊ áσ nằm lên máy kiểm tra, để Mục Ly bắt đầu kiểm tra lại các chỉ số cơ thể mình.
‘‘Các chỉ số vẫn ổn định. Ngày mai có thể bắt đầu tiến hành rồi.’’
Giang Dư Trì không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mục Ly nhìn Giang Dư Trì một lúc rồi lại nói:
‘‘Anh giấu Bạch Du tự quyết định, một khi để cậu ấy biết được chắc chắn sẽ không để yên cho anh.’’
Giang Dư Trì đã nói dối, Bạch Du không phải chỉ nghỉ ngơi là ổn. Cậu… Đang trong trạng thái có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào.
Bọn hắn không thể chắc chắn khả năng hấp thụ độc của hai đứa bé, hơn nữa nếu một khi không hấp thụ đủ lượng độc cần thiết cho cả ba người, Bạch Du sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng.
Cách duy nhất của bọn hắn có bây giờ chính là: Tạo ra thêm một người thể trạng vạn độc bất xâm nữa. Một hôm trước khi Bạch Du tỉnh dậy, bọn họ đã quyết định người được thử nghiệm sẽ là Giang Dư Trì. Khi thành công máu của Giang Dư Trì sẽ dùng để bổ sung độc cho Bạch Du, thế nên đối tượng là hắn sẽ tránh được phản ứng bài trừ của hai đứa trẻ.
Nếu nói với Bạch Du, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Lí do Giang Dư Trì không nói thật cũng là vì không muốn để cho Bạch Du ngăn cản mình.
‘‘Tôi nguyện ý để em ấy trút giận.’’ Chỉ cần Bạch Du bình an, cái giá nào hắn cũng trả.