Giang Dư Trì bế Bạch Du trên tay, hắn để cậu nằm trong lòng, gối đầu lên bả vai của mình. Bảo bối trong tim khóc đến sưng vù hết cả mắt lên như thế chẳng phải đang đòi mạng hắn hay sao? Hắn hôn lên khoé mi ướt đẫm nước mắt của Bạch Du rồi lại chuyển sang bờ môi thơm mềm hôn thêm một cái. Trong lòng Giang Dư Trì thì Bạch Du cũng chỉ là cục cưng nhỏ ngoan ngoãn. Cậu mít ướt như thế thì làm sao lại phải cùng lúc gánh trong mình hai đứa trẻ cơ chứ?
Bạch Du khóc hết mấy tiếng đồng hồ, Giang Dư Trì cũng phải dỗ cậu trong bằng đấy thời gian, lúc Bạch Du nguôi cơn khóc thì hai mắt cũng đã sưng. Đầu mũi đỏ hồng, thỉnh thoảng cậu lại sụt sịt như thú nhỏ bị bắt nạt. Bạch Du cố gắng giữ giọng ổn định, kể lại mọi chuyện. Sau đó cậu lại nói:
‘‘Em muốn sinh hai đứa trẻ. Em biết như thế là rất mạo hiểm nhưng em không đành lòng bỏ chúng Dư Trì à…’’
Giang Dư Trì từ đầu vẫn nhìn Bạch Du, tập trung nghe không sót câu nào của cậu, chỉ là hắn không nói bất cứ điều gì.
‘‘Em không biết phải làm sao cả. Em muốn anh ủng hộ, em muốn sinh con của chúng ta ra. Chồng ơi, em cần anh giúp em…’’
Bạch Du hiểu không chỉ mình mà Giang Dư Trì cũng đang giằng co nội tâm. Trong mắt hắn là biển sâu không thấy đáy, như chỉ toàn là tang thương, u ám.
"Tôi không cho phép em xảy ra chuyện, cũng không cho phép em đi trước rồi bỏ tôi ở lại.’’
‘‘Đã hứa muôn đời muôn kiếp bên nhau, em tuyệt đối không bao giờ bỏ anh ở lại đâu. Em rất ích kỉ, em đi rồi anh cũng phải đi theo em, không cho anh có cơ hội cưới người khác đâu.’’
Bạch Du cũng ôm chặt lấy Giang Dư Trì. Người của cậu, cậu yêu hắn muốn chết, tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ hắn ở lại đâu.
Trái tim bất ổn của Giang Dư Trì được Bạch Du dỗ dành. Đúng vậy… Hai người đã hứa bên nhau đến muôn đời muôn kiếp không rời xa. Muốn sinh thì sinh thôi. Giây phút mà Bạch Du không còn trên đời nữa, Giang Dư Trì sẽ lập tức đi tìm cậu, hai người nắm tay cùng nhau xuống hoàng tuyền.
‘‘Được. Tôi bên cạnh em. Chúng ta sinh cái thai này ra.’’
.
Bạch Du đã lôi kéo thành công Giang Dư Trì, nhưng vẫn còn những người khác cậu cần thuyết phục. Đương nhiên khiến cậu lo lắng nhất là hai người anh trai của cậu.
Sau khi Bạch Du và Giang Dư Trì kết hôn, Vincent và Leonard cũng thường xuyên di chuyển qua lại giữa La Roche-sur-Yon và thành phố S. Trùng hợp mấy ngày nay cả Vincent và Leonard đều có mặt ở đây, Bạch Du đã mời hai anh cùng tới tham gia bữa tiệc được tổ chức tại nơi ở của cậu và Giang Dư Trì tối nay. Người tới tham gia còn có ba mẹ Giang Dư Trì.
Mục đích của hai người chính là muốn cùng một lúc công bố chuyện cậu mang thai cho tất cả mọi người đều biết luôn, thuận tiện! Giang Dư Trì không muốn để Bạch Du lao lực, nhất là khi cậu đang trong tình trạng lúc nào cũng dễ xảy ra rủi ro.
Thế nhưng dù đã nghĩ đến mọi phản ứng có thể xảy ra, Bạch Du cũng không tưởng tượng được khung cảnh này…
Ngay lúc Bạch Du nói chuyện bản thân mình đang mang song thai và muốn sinh hai đứa trẻ ra; hai người anh trai yêu quý của cậu, anh Vincent thì khóc tại chỗ, còn anh Leonard thì nhanh như gió lôi Giang Dư Trì ra ngoài đánh nhau. Hai người phụ mẫu thân sinh của Giang Dư Trì đi tới hỏi thăm Bạch Du đủ thứ, mặc kệ luôn đứa con trai của mình đang bị đánh ngoài kia.
‘‘Là nhà mình nợ em! Liam bé bỏng của chúng ta… Nếu em gặp chuyện gì sau này hai người chúng anh làm sao dám nhìn mặt cha mẹ nữa chứ. Xin lỗi, chúng anh đã không chăm sóc tốt cho em…’’- Vincent vừa khóc vừa ôm lấy Bạch Du liên tục nói xin lỗi.
Bạch Du đau lòng, bối rối lấy khăn tay lau nước mắt cho Vincent:
‘‘Anh à, anh đừng nói thế, là em nợ mọi người, chứ mọi người không hề nợ em điều gì cả.’’
Giang phu nhân hay còn nói là mẹ chồng của Bạch Du đi tới tham gia:
""Thật sự là đang mang thai? Còn là song thai? Mẹ có thể sờ thử bụng của con hay không?"
Bạch Du mặc dù đang nóng ruột, lo sợ Giang Dư Trì và Leonard có thể đánh nhau đến một mất một còn, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho mẹ chồng xem thử bụng bầu nhỏ của mình.
Giang phu nhân đưa tay chạm vào chiếc bụng tròn vẫn còn nhỏ của Bạch Du, biểu cảm của bà đi từ ngạc nhiên đến sung sướиɠ, hạnh phúc. Giang phu nhân nhìn về phía chồng, không giấu được hạnh phúc, như đang khoe khoang: Nhìn đi! Tôi có cháu rồi nè! Tôi sắp được làm bà rồi.
Nói thực Giang phu nhân rất yêu quý đứa con dâu này, bà không muốn cậu chỉ vì chuyện con nối dõi mà lại mạo hiểm tính mạng. Giang phu nhân đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Bạch Du, nắm lấy tay cậu nghiêm túc hỏi:
‘‘Con thực sự muốn mạo hiểm tính mạng để sinh con sao? Sinh con chính là đồng nghĩa với việc bước một chân vào quỷ môn quan, huống chi con lại là đàn ông nên càng nguy hiểm. Chúng ta không hi vọng được nhỏ hại lớn. Con mới là quan trọng nhất.’’
Bạch Du cảm nhận được sự lo lắng chân thành của mẹ chồng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy thật ấm áp. Cậu lần nữa khẳng định với bà:
‘‘Con chắc chắn muốn và cũng sẽ không hối hận. Hai đứa trẻ chính là kết tinh của tình yêu giữa con và Dư Trì, con rất yêu chúng, vì thế mới quyết định muốn sinh ra. Con không phải người yếu đuối, con nhất định sẽ cùng mọi người yên bình vượt qua.’’
Giang phu nhân nghe vậy thì thiếu điều muốn giống như Vincent, vừa khóc vừa nói cảm ơn với Bạch Du. Hai vị phụ huynh còn hỏi thăm cậu rất nhiều về sức khoẻ, tình trạng mang thai, thế nhưng Bạch Du đành phải xin nợ. Cậu để anh Vincent ở đó nói chuyện với hai vị phụ huynh, còn mình đi ra ngoài tìm hai người Giang Dư Trì và Leonard.
Khi Bạch Du ra đến nơi chính là khung cảnh như thế này:
Mặc kệ cho Leonard có liên tục đấm đá, ở bên cạnh chửi bới thì Giang Dư Trì vẫn không hề phản công. Hắn ở đó im lặng, ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự trút giận, giống như thật sự đang nhận hình phạt cho ‘tội lỗi’ của mình.
‘‘Mẹ kiếp! Tại mày mà em ấy gặp chuyện này! Sao mày dám đồng ý để em ấy mạo hiểm tính mạng chỉ để nối dõi tông đường cho nhà họ Giang?!’’
Ngay lúc cú đấm tiếp theo của Leonard chuẩn bị hạ xuống mặt của Giang Dư Trì thì Bạch Du đã lên tiếng ngăn cản nó lại:
‘‘Hai người đang làm gì vậy?!’’
Leonard thu lại nắm đấm, mặc kệ Giang Dư Trì, đi tới dìu Bạch Du ngồi xuống ghế gần đó ngồi xuống:
‘‘Sao lại ra đây? Anh đang nói chuyện với Giang Dư Trì, tạm thời còn chưa xong. Em đang mang thai, đừng để bản thân mệt mỏi.’’
Bạch Du không cho Leonard trốn tránh ánh mắt của mình, cậu níu lấy ống tay áo của anh.
""Anh à… Anh biết từ trước đến nay nếu em đã quyết định thì sẽ không thay đổi mà. Nếu đã như thế thì thay vì tức giận với Dư Trì, em cần anh giúp em sinh chúng ra an toàn. Anh biết mà. Cơ thể đặc biệt của em…"
Leonard thở dài, anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. Sao Leonard lại không tức giận được cơ chứ, anh rất lo Bạch Du xảy ra chuyện, sợ mình mất đi đứa em trai này. Ba mẹ rời đi, chỉ còn ba người bọn họ. Đáng nhẽ là anh cả, anh không được để cho chuyện gì xấu xảy ra với cậu mới đúng. Vậy mà…
“Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên để em buồn phiền hơn nữa.”
Leonard đi tới kéo Giang Dư Trì ngồi dưới đất đứng dậy.
“Tôi muốn ở một mình. Đưa em ấy vào trong.”
Giang Dư Trì cũng ‘ngoan ngoãn’ đi tới dìu người trở vào. Bạch Du biết Leonard cần không gian suy nghĩ , cậu không muốn ép buộc anh, đành cùng Giang Dư Trì quay trở vào.