Chương 60: Khám bệnh ( PN )

Bạch Du lắng tai nghe tiếng xe lăn bánh rời đi mới bình tĩnh ngồi dậy. Mặc dù vừa rồi Bạch Du đã nói buổi chiều sẽ chờ Giang Dư Trì tan làm cùng đi khám tổng quát, thế nhưng xin lỗi, lần này lại lừa anh rồi…

Bạch Du chuẩn bị rồi tự mình đi xe tới địa điểm nọ. Nơi đây bên ngoài chỉ là bệnh viện tư nhỏ ở gần ngoại ô nhưng thật ra lại là nơi tránh sự xô bồ của một bác sĩ thiên tài. Bạch Du quen thuộc đi vào từ cửa sau, vừa bước vào đã trông thấy một người ngủ gật trên bàn làm việc.

‘‘Mục Ly, tôi tới rồi.’’

Người kia nghe thấy tiếng của Bạch Du liền từ từ ngẩng dậy, anh ngáp một cái rồi đứng dậy chậm chạp vặn người.

‘‘Cậu đến sớm quá đó.’’

‘‘Do cậu ngủ nướng thì có, đã gần trưa rồi.’’

Bạch Du và Mục Ly đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Mục Ly vốn là một bác sĩ thiên tài. Dù còn trẻ nhưng anh cũng đã có nhiều thành tựu. Thế nhưng Mục Ly vì nhất thời nôn nóng muốn nghiên cứu thể trạng vạn độc bất xâm, đã mạo hiểm thử nghiệm một phương pháp không ổn định lên bản thân. Tình cờ năm đó khi Bạch Du đi leo núi lại nhặt được Mục Ly đã bị độc phản phệ, ngất ở trên đó trong lúc hái thuốc.

Bạch Du còn nhớ năm đó khi Mục Ly tuyệt vọng nói với cậu:

‘‘Cậu có biết tại sao tôi lại uống độc không? Bởi vì tôi muốn nghiên cứu thể trạng vạn độc bất xâm…Vạn độc bất xâm…Chắc cậu sẽ thấy phi lí lắm nhỉ?’’

Bạch Du lại nói:

""Vì sao lại thấy phi lí? Tôi chính là người có thể trạng vạn độc bất xâm mà?"

Sau đó trước ánh mắt và gương mặt không tin nổi của Mục Ly, Bạch Du đã cầm chai thuốc độc gần đó trên bàn tu hết thẳng trong một hơi. Bạch Du đến giờ vẫn nhớ rõ bộ dạng ngốc nghếch ấy của Mục Ly.

Sau khi giải hết độc trên người Mục Ly, Bạch Du đã đồng ý phối hợp nghiên cứu với anh với điều kiện không cho phép anh tiếp tục thí nghiệm trên cơ thể mình nữa. Bạch Du biết việc tiết lộ bí mật cơ thể của bản thân cho người mới gặp là điên rồ nhưng cậu lại muốn đánh cược vào mắt nhìn người của mình.

Cha Mục Ly là một tiến sĩ ưu tú. Mục Ly liều mạng như thế đương nhiên không phải vì đeo đuổi danh tiếng, mà bởi vì anh muốn hoàn thành tâm nguyện còn dang dở trước khi qua đời của cha mình. Đều là người đang cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, Bạch Du thấu hiểu tâm trạng của hắn.

Kết quả chẳng làm lòng người thất vọng, Mục Ly hoàn toàn nghiêm túc giữ bí mật về cậu, thậm chí còn dứt khoát rời bỏ xa hoa phù phiếm để tới chỗ vắng vẻ này. Mục Ly không chỉ đơn thuần là tìm hiểu mà còn giúp đỡ Bạch Du ‘nâng cấp’, khiến cậu hoàn thiện hơn thể chất vạn độc bất xâm, hoàn toàn áp đảo các chất độc.

Gần đây khi cơ thể Bạch Du có nhiều trạng thái lạ, cậu đã ngay lập tức liên hệ với Mục Ly. Dù nơi này bên ngoài có vẻ tầm thường nhưng phía sau đều là những máy móc nghiên cứu hiện đại nhất. Bạch Du cùng Mục Ly đi vào mật thất phía sau giá sách, tới nơi kiểm tra thực sự.

Khi nhắm mắt nằm trên máy quét kiểm tra, trong đầu Bạch Du chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của Giang Dư Trì. Mới không bao lâu mà cậu đã nhớ hắn như thế, làm sao cậu nghĩ tới việc thực sự phải rời xa hắn được đây…

‘‘Chuyện gì đây? Không đời nào… Bạch Du ơi là Bạch Du, sao cậu cứ đem đến cho tôi kinh ngạc này đến kinh ngạc khác chứ?’’

Bạch Du nghe được hắn thỉnh thoảng lại bắt đầu lầm bầm, cái gì mà không tin nổi, không thể nào. Chuyện gì xảy ra với cơ thể cậu mà ngay cả đến Mục Ly cũng phải thảng thốt thế cơ chứ? Ngay khi bước xuống khỏi chiếc máy kiểm tra, Bạch Du đã đi ngay tới bên cạnh Mục Ly, chờ đợi lời phán quyết.

Mục Ly cầm lấy tay Bạch Du bắt mạch rồi lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, quan sát đủ ba trăm sáu mươi độ.

Bạch Du có cảm giác muốn nện người đứng trước mắt. Có cái gì khủng khϊếp thì có thể nói với cậu luôn được không? Đừng có nhìn cậu như động vật trong sở thú nữa, cậu đang căng thẳng muốn chết đi được có biết không?!

Mục Ly như cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Bạch Du, anh đem ghế tới cho cậu ngồi, tránh để cậu nghe xong thì lại quỳ luôn xuống đây. Một cái quỳ của Bạch Du, anh nhận không nổi đâu!

‘‘Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé…’’

‘‘Tôi đã chuẩn bị tâm lí, cậu cứ nói đi.’’

Nghe Bạch Du nói, Mục Ly lại cảm thấy vô nghĩa, anh day day hai bên trán như thực sự đã gặp phải vấn đề khó khăn:

‘‘Chuẩn bị tâm lí cũng vô ích thôi…’’

‘‘Tình trạng của tôi nghiêm trọng như thế sao?’’

‘‘Cũng… Khó nói lắm… Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này nên cũng không rõ là nên đánh giá tốt hay xấu nữa.’’- Mục Ly vò đầu phân vân.

‘‘Cậu cứ nói đi được không?’’

‘‘Cậu có thích trẻ con không?’’

‘‘Hả? Tại sao cậu lại hỏi cái vấn đề này?’’

Mục Ly chỉ vào bụng của Bạch Du, nói ra những lời khiến cậu nghi ngờ kĩ năng nghe hiểu của mình:

‘‘Bởi vì tất cả những triệu chứng mấy ngày hôm nay của cậu, là bởi vì trong đây…’’

Mục Ly ngừng lại, cầm lên một bức ảnh siêu âm từ máy kiểm tra đưa cho Bạch Du rồi lại nói tiếp:

‘‘Có hai đứa bé. Bạch Du, cậu đang mang thai, hơn nữa còn là song thai đó.’’