Bạch Du mới diễn xong cảnh giao chiến. Cậu bị đạn lạc bắn trúng sau đó liền hi sinh nơi chiến trường.
Nói là diễn nhưng vai của cậu chỉ là một diễn viên quần chúng, đúng hơn là quần chúng trong số quần chúng.
Có đến cả chục người đều có vai tương tự, cậu có diễn hay không căn bản không ai chú ý nhưng cậu vẫn chăm chỉ, vui vẻ mà diễn.
Bạch Du như vậy lại vô tình khiến một đám người người ngứa mắt, mấy kẻ đó bày trò hắt nước khiến cậu từ trên xuống, cả người đều ướt sũng.
Vẫn tưởng cậu sẽ đi tìm lũ người kia dạy dỗ một trận nhưng việc đó lại không hề xảy ra, Bạch Du ngừng lại ở qua khu phát cơm, nhận lấy phần của mình rồi ngồi một góc an tĩnh ăn cơm.
Loạt sự việc này đã lọt vào mắt của Giang Dư Trì, hắn cảm thấy Bạch Du đúng là cục bông mềm, bị bắt nạt còn ngồi đó vui vẻ ăn cơm.
Giang Dư Trì đã chú ý đến Bạch Du từ hai tuần trước. Hắn đến tham ban phim trường chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra tiến độ bộ phim mới được đầu tư, đúng lúc nhìn thấy một người diễn rất nhập thần. Hắn có chút hứng thú liền bắt đầu quan sát cậu, còn nghĩ trong lòng tiền đầu tư bỏ ra quả thực rất xứng đáng.
Nhưng trong bữa tiệc tối đó khao đoàn làm phim, Giang Dư Trì mới biết cậu còn chẳng diễn viên chính thức. Vòng đi vòng lại một hồi hoá ra lại chỉ là một diễn viên quần chúng.
Sau đó Giang Dư trì đã tăng số lần tham ban lên rất thường xuyên, làm cả đoàn phim đều căng thẳng.
Bạch Du vốn chỉ là một diễn viên quần chúng, căng thẳng hay không cũng không ảnh hưởng đến cậu, cậu vẫn nghiêm túc diễn xong vai của mình như thường.
Lần nào cũng như lần nào, Giang Dư Trì đến đều sẽ thấy bộ dáng chăm chỉ nghiêm túc của Bạch Du.
Hắn biết mình có quá mức để ý cậu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức hay để ý, hay quan sát thôi; hoàn toàn không có ý định nói chuyện hay gì hơn nữa với cậu.
Cho đến bây giờ…
""Ăn ngon lắm sao?"
Bạch Du ngẩng lên. Cậu nhận ra người trước mặt này. Không phải đây là nhà đầu tư quý giá đã bỏ ra số tiền trên trời vào bộ phim cậu đang tham gia hay sao?
Bạch Du cả người ướt sũng, muốn an tĩnh ăn đùi gà rán yêu thích của mình cũng bị sếp lớn hỏi thăm. Cậu phiền muốn chết nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Đây là muốn hỏi han đãi ngộ của đoàn làm phim hả?
""Cũng là nhờ Giang tổng, ăn ngon lắm ạ!"
Bạch Du nghĩ Giang tổng này dù sao cũng đầu tư nhiều như thế, cậu nên nịnh nọt hắn chút, nhưng cậu thế nào cũng không ngờ Giang Dư Trì lại nói:
""Ngon đến mức cậu bỏ qua cho mấy người dội nước cậu ướt như chuột cống thế này?"
Giang Dư Trì vô cảm đứng trước mặt cậu , giọng nói nghe không ra thái độ tốt xấu. Không biết hắn đang chế nhạo hay chỉ đơn thuần là muốn hỏi cậu nữa.
Bạch Du trong lòng chửi bậy rất nhiều nhưng vẫn cười tươi đáp lại:
""Nếu đã trông thấy thì Giang tổng giúp tôi xử lí họ để tôi có thể an tâm mà ngồi đây ăn cơm nhé? Ngài trông tôi gầy yếu như thế làm sao đối đầu được với đông người như thế? Tôi chỉ là một diễn quần chúng mà thôi, không thể gây ra rắc rối cho đoàn làm phim được. Vì vậy tôi ăn cơm đây, mời ngài tự nhiên."
Ý của Bạch Du chính là: Cậu chỉ là diễn viên quần chúng nhỏ bé, đáng thương lắm, nên hắn đừng ở đây hỏi hắn nữa, để cậu ăn cơm đi!
Cũng không biết Giang Dư Trì có hiểu hàm ý của cậu không, nhưng sau đó hắn cũng không hỏi thêm gì thật, im lặng quay đi.
Nhưng sau đó đã chứng minh Giang Dư Trì không hiểu lắm.
Hắn thực sự giúp Bạch Du xử lí đám người kia, lí do khai trừ đưa ra là làm rối loạn trật tự đoàn phim.
Mọi người cảm thán Giang tổng chăm chỉ tham ban như thế quả nhiên có mục đích, đuổi mấy người nọ chính là gϊếŧ gà doạ khỉ, thuyết âm mưu ngập trời.
Bạch Du hơi mơ hồ. Vị Giang tổng kia như thế này là ra mặt cho cậu đấy à? Cũng có thể là hắn nhìn không vừa mắt có kẻ làm loạn trong đoàn làm phim mà mượn dịp ra tay thôi.
Bạch Du cũng không muốn nghĩ về chuyện này nhiều. Dù sao người có quyền thường cổ quái, cậu cũng không muốn dính líu đến Giang Dư Trì.
Cậu còn có ước mơ cần thực hiện, không muốn mạo hiểm.
Nhưng số phận đã định. Hai người chính là phải dính líu đến nhau.
Sau lần ‘gϊếŧ gà doạ khỉ’ đó, Giang Dư Trì không còn đến đoàn làm phim tham ban, đến cả khi hết vai diễn tại đoàn, Bạch Du cũng không đυ.ng mặt hắn nữa.
Cứ tưởng hai người sẽ không bao giờ gặp lại thì tối hôm đó…
Họ lại vô tình va vào nhau. Đúng vậy. Va ở đây theo đúng cái nghĩa cực kì đen tối đó ấy.
Bữa tiệc hoá trang của công ty Giang thị tổ chức kỉ niệm ba năm thành lập, cả nhân viên và nghệ sĩ trực thuộc đều được tham gia.
Mỗi người sẽ được phát một số bất kì, chơi như xổ số, giải thưởng chính là xe mui trần mẫu mới nhất.
Giải thưởng nóng bỏng như vậy ai cũng vô cùng hứng thú, Bạch Du không hứng thú với xe nhưng cậu muốn bán xe đi để lấy tiền. Dù sao cậu giờ đây cũng có chút thiếu thốn, muốn tham gia thử vận may xem.
Còn lí do tại sao Bạch Du lại có thể tham gia nói ra có chút thần kì. Trước thông báo về buổi tiệc ba ngày, có một người cùng khu trọ của Bạch Du nghe cậu kinh tế khó khăn nên đã tốt bụng giới thiệu cho cậu một công việc bán thời gian ở Giang thị.
Đương nhiên Bạch Du đang thiếu tiền nên ko chần chừ, cậu liền cảm ơn người nọ rồi tới nhận việc.
Công việc này có lương rất hấp dẫn, cậu mới mười tám, như vậy đã có thể tính là rất ưu đãi rồi, lại còn cao hơn cả lương làm diễn viên quần chúng của cậu.
Làm ở phòng tài liệu không cần giao tiếp nhiều, hơn nữa công việc của cậu chủ yếu là tiêu huỷ tài liệu nên khá nhẹ nhàng.
Có điều dù chỉ là nhân viên bán thời gian của phòng tài liệu nhỏ nhoi, lại thêm chỉ mới nhận việc,. nhưng suy cho cùng cậu cũng được tính là một nhân viên của Giang thị, vẫn được quyền tham gia bữa tiệc hoá trang nọ.
Giang thị danh xứng với thực, tổ chức bữa tiệc vô cùng chịu chi. Từ giải thưởng cho đến các tiết mục đều rất thú vị.
Những người tham gia có thể mặc quần áo tuỳ ý nhưng bắt buộc phải đeo mặt nạ được phát cho. Mỗi mặt nạ đều được đánh số ngẫu nhiên, tượng trưng cho lá phiếu của mỗi người để tham gia chơi xổ số.
Điều thú vị không chỉ có thế, nước uống và đồ ăn trong bữa tiệc đều được xông khí đổi giọng.
Có thể là Heli, có thể là SF6, hai loại được luôn phiên thay đổi. Heli sẽ khiến giọng cao và trong hơn; ngược lại SF6 thì lại khiến giọng trầm đi.
Bữa tiệc dưới ánh đèn lập lờ, quần áo dù có đắt đỏ bao nhiêu cũng bị bóng tối che khuất đi. Đeo lên chiếc mặt nạ giống nhau, giọng nói bị biến đổi, không ai nhận ra ai. Mọi người có thể thoải mái rũ bỏ thân phận hoà vào bữa tiệc.
Bạch Du quả thật rất thích ý tưởng của bữa tiệc này, không cần để ý địa vị xã hội của nhau, chỉ có hết mình vui chơi thôi.
Giữa xã hội coi trọng danh lợi như bây giờ, bữa tiệc như này đúng là rất đặc biệt.
Sau khi người trúng giải được tuyên bố, mọi người chẳng những không mất đi hứng thú, mà càng thêm bất chấp mà bung xoã theo tiếng nhạc của DJ.
Bạch Du dù hi vọng nhưng không đến mức buồn phiền, chơi xổ số vốn là trò may rủi, chi bằng nhân tranh thủ tận hưởng bữa tiệc hiếm có này còn hơn.
Bạch Du có hứng nên uống hơi nhiều. Tửu lượng cậu không hề tồi, nhưng giữa không khí ồn ào, bùng nổ như vậy, cậu vẫn không khỏi choáng váng, mơ mơ màng màng mà bước hụt.
Lúc cậu chuẩn bị tinh thần mình sẽ ngã xuống sàn nhà, ê cái mông nhỏ thì có một người đàn ông đã đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào l*иg ngực hắn.
Người này cao hơn cậu, cơ thể còn rất rắn chắc, ồ… Thứ cộm bên dưới cũng rất không tầm thường nhé!
Bạch Du thêm hơi men càng trở nên bạo gan, cậu quay lại ôm lấy người vừa đỡ lấy mình, ghé bên tai người đó thì thầm:
""Anh đã cứu tôi… Chúng ta tìm góc vắng người nào đó để tôi cảm ơn anh nhé?"
Ý tứ rất rõ ràng. Bạch Du là đang muốn cùng hắn tình một đêm.
Giọng cậu bị biến đổi rồi, do uống có nhiều rượu được phun khí SF6 nên giờ hơi trầm hơn mọi khi. Nhưng may mắn do chất giọng trời sinh vốn êm tai nên lúc này dù trở nên trầm thấp vẫn rất dễ nghe.
Vậy mà người kia không chút động lòng, lạnh lùng từ chối cậu
""Không cần.Tránh ra."
Hắn toan gỡ tay của Bạch Du nhưng cậu càng ôm chặt lấy hắn, khúc khích cười bên tai hắn mà nũng nịu:
""Tôi thật lòng muốn ngủ với anh mà, đừng từ chối, sờ đi, của tôi thật sự không tồi đâu. Hay anh là trai thẳng?"
Cậu mạnh mẽ kéo tay hắn đặt lên chỗ kia, cầm tay giúp hắn làm động tác bóp bóp hai quả đào mọng bên dưới.
Giang Dư Trì hơi sững sờ, từ trước đến giờ mọi người luôn bị khí thế của hắn đè áp phải dè chừng, chưa ai dám… *** **** như thế này trước mặt hắn!
Xúc cảm mềm mại, căng mọng lập tức truyền đến tay. Dù không muốn Giang Dư Trì cũng phải công nhận, đúng là có chút không tồi thật.
Bạch Du trông thấy Giang Dư Trì ngây người, liền nhân cơ hội kéo hắn đi.
Buồng ngủ của nhân viên tài liệu bình thường đều không có ai sử dụng, cậu lại đang giữ chìa khoá, liền quyết định đem hắn đến đây ‘vụиɠ ŧяộʍ’.
Cậu đem cửa phòng khoá lại xong xuôi, hắn đã bình tĩnh ngồi trên giường nhìn cậu. Ánh mắt chăm chú thể hiện sự nguy hiểm của kẻ đi săn, Giang Dư Trì lên tiếng :
""Cậu định cảm ơn như thế nào đây?"
""Để tôi phục vụ anh được rồi, anh chỉ cần tận hưởng thôi."
Cậu đến trước mặt người kia quỳ xuống, rồi lại với tay mở khoá quần hắn, tìm kiếm vật không tầm thường kia.
Bạch Du nhìn chằm chằm cây gậy khổng lồ nọ, cười đến vô cùng quyến rũ.
""Của anh trông không tồi nha… Để tôi nếm thử vị nó rồi nói cho anh nhé?"
Kĩ thuật BJ của người này thực sự làm GIang Dư Trì cả người rạo rực, vô cùng thoải mái.
Ban đầu hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến nào đã khiến hắn đưa tay đỡ lấy con ma men này. Vốn dĩ muốn rời đi lại nhất thời ngây người trước độ vô sỉ của cậu mà đồng ý đi theo. Hắn muốn xem cậu còn có thể làm trò quỷ gì .
Không nghĩ đến người này không chỉ da mặt dày, năng lực làm chuyện mặt dày cũng chẳng tệ.
Một lúc sau khi đến cao trào, Giang Dư Trì đẩy cậu lui lại mà phóng thích. Do quá vội vàng mà tinh khí còn bị vương lên trên mặt nạ của cậu.
""Ôi trời, bắn lên mặt nạ rồi. Vừa hay chúng ta cởi mặt nạ ra đi. Đeo nó không tiện lăn giường cho lắm. Chúng ta tháo dây, phải đồng thời bỏ xuống, cùng lúc nhìn thấy mặt nhau cho công bằng."
Bạch Du nói là làm, vui vẻ tháo dây của mình rồi còn vòng tay ra sau giúp hắn.
“Một, hai, ba!”
Mặt nạ được tháo xuống, cả hai đều cực kì sửng sốt.
""Giang tổng…"
""Là cậu?"
Bạch Du cảm thấy cậu không cười nổi được nữa rồi, tìm đại một người để trải qua tình một đêm thôi mà cũng vớ phải người quen. Không những thế, hiện nay người này còn là sếp của sếp của sếp cậu nữa chứ…
Nếu chẳng may đắc tội hắn, sau này cậu làm sao lăn lộn đi đóng phim, thực sự muốn quỳ luôn rồi.
Cậu không trúng được xe, ông trời liền cho cậu trúng xác xuất nghịch thiên này sao? Cậu cũng đâu có cần cái vận may đáng sợ này có được không?!
Bạch Du càng nghĩ càng không ổn, phải chuồn cái đã…
Giang Dư Trì sửng sốt. Ngoài việc thắc mắc tại sao cậu lại ở đây, hắn còn cảm thấy có chút kì lạ.
Người bình thường chăm chỉ, nghiêm túc, hết lòng với công việc như cậu sau khi che giấu thân phận, hoàn toàn buông thả lại có thể có bộ dạng quyến rũ lòng người như thế. Kĩ thuật còn rất điêu luyện.
Giang Dư Trì định lên tiếng thì thấy cậu có xu hướng lùi về sau, toan đứng lên bỏ đi. Hắn lập tức vươn người tóm chặt lấy cổ tay cậu.
""Giang tổng… Thật xin lỗi anh. Tôi có chút say nên mạo phạm đến anh rồi. Nếu anh đã giải toả xong thì tôi xin phép rời đi, anh… Có thể buông tay được không?"
""Chọc tôi xong lại phũ tay bỏ đi? Cậu hay làm như vậy lắm sao?"
""Rõ ràng là… Anh được lợi mà… Tôi đã được hưởng gì đâu… ‘’ - Cậu càng nói càng bé. Rõ ràng hắn được lợi mà còn quay lại bắt vạ cậu, miệng cậu hẵng còn mỏi đây nè!
Không gian rất bé, âm thanh vẫn lọt được vào tai Giang Dư Trì.
Hắn kéo cậu vào lòng, có chút vui vẻ khó thấy trong đáy mắt, thanh âm trầm ấm thủ thỉ bên tai như dụ dỗ:
""Tất nhiên phải có qua có lại chứ."
Giang Dư Trì là ‘người vô cùng hiểu đạo lí’, lập tức đè cậu ra làm, cật lực ‘có qua có lại’ với cậu.
Đêm đó cậu rên đến khàn cả cổ, giọng trầm đi mà chẳng cần đến khí đổi giọng gì cả.
Bạch Du kĩ thuật kia rất tốt nhưng cũng chỉ là bé thụ nguyên tem nguyên mác, lần đầu lái xe, eo cậu ngoài việc có chút mỏi, còn lại thì toàn bộ quá trình đều rất hưởng thụ.
Ban đầu khi Giang Dư Trì tiến vào, cơ thể cậu có chút bài xích, căng chặt đến khó chịu.
Hắn dịu dàng vuốt tiểu Bạch Du, giúp cậu thả lỏng, dẫn dắt cậu dần dần theo nhịp điệu của hắn.
Không nói đến kĩ năng, riêng kích thước của Giang Mặc Trì cũng có thể đâm người ta lêи đỉиɦ rồi.
Kɧoáı ©ảʍ xa lạ ập đến, đầu óc của cậu trở nên trắng xoá, chỉ còn lại gương mặt người trước mặt và sự sung sướиɠ hắn mang đến.
Cùng người nhan sắc ca, hàng thuộc loại tuyệt phẩm như vậy, lần đầu tiên của Bạch Du quả thật quá sung sướиɠ rồi.
Cậu mơ hồ cảm thấy Giang Dư Trì có hiểu nhầm về mình.
Dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy rồi mà. Bạch Du ngậm cho hắn cũng là lần đầu, chẳng qua năng lực học đi với hành của cậu tốt hơn người khác mà thôi.
Nhưng Bạch Du không muốn giải thích. Cậu cảm thấy không cần thiết phải nói ra vấn đề lần đầu tiên hay không với tình một đêm.
""Sao rồi? Đau ở đâu sao?"
""Không có. Rất thoải mái, làm rất thoải mái."
Giang Dư Trì cảm thấy cậu đúng là yêu tinh biết mê hoặc lòng người.
Trên giường không ngại ngùng gì, còn nhiệt tình cuốn lấy hắn đòi hỏi, cùng hắn phối hợp nhịp nhàng. Nhìn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai người quả thực rất hợp nhau trong chuyện lăn giường này.
""Cậu thích đóng phim thì đừng đi đóng mấy vai quần chúng nữa, tôi có thể cho cậu tài nguyên. Đêm qua tôi cũng rất hài lòng, chỉ cần cậu đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu lên bất kì vị trí nào cậu muốn, kể cả trở thành ảnh đế. Thế nào?"
""Anh muốn bao nuôi tôi? Ngại quá, tôi xin phép từ chối."
Bạch Du đứng dậy quay người thay quần áo khiến Giang Dư Trì nhìn không ra thái độ của cậu.
Lời cậu nói có vẻ khách khí nhưng lại cho người ta cảm giác tuyệt đối không thể thương lượng.
""Tại sao?"
Hắn đã đưa ra đề nghị muốn nâng đỡ cậu, cậu có thể có được tài nguyên tốt nhất, cho cậu một con đường dễ dàng đã trải ra trước mắt. Chỉ cần cậu thoả mãn hắn, cậu có thể có thể thuận lợi chạm đến thành công. Vốn là đôi bên đều có lợi, sao lại từ chối?
""Tôi không muốn bị bao nuôi, làm gì cũng không thể làm đàn ông ăn cơm mềm đâu. Hơn nữa đùi lớn thì khó ôm, tôi không dây được."
""Vậy cậu muốn như thế nào?"
""Nếu đơn giản là muốn lăn giường vậy thì chỉ nên tập trung vào chuyện lăn giường thôi, đừng để cái khác phiền phức lẫn vào. Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ trở thành bạn giường của nhau. Chỉ cần thoả mãn nhau trên giường, xuống giường thân ai người ấy quản. Đương nhiên không được ảnh hưởng hya can thiệp chuyện công việc, đời sống của nhau."
""Đượ . Mọi yêu cầu của cậu đều rất hợp lí l, cứ quyết định vậy đi."
Cậu suy nghĩ một lúc, lại nói:
“Thêm nữa, công việc và thân phận của hai ta đều nhạy cảm nên tôi đề nghị giữ bí mật mối quan hệ này, ngoài lúc gặp nhau trên giường, lúc khác đều coi như không quen, không biết. Giang tổng thấy thế nào?”
Giang Dư Trì thấy cậu sảng khoái đồng ý làm bạn giường cùng hắn, lại cẩn thận suy tính cho cả hai thì không nói gì, nhẹ gật đầu như đồng ý.
""Vậy được. Đây là danh thϊếp của tôi. Nếu anh cần thì cứ gọi, tôi có việc đi trước."
Giang Dư Trì nhìn cậu rời đi, có chút suy tư. Hắn đối với ý định của Bạch Du không mâu thuẫn. Dù sao cái hắn muốn chỉ là việc lăn giường, nếu cậu muốn cậy mạnh thì hắn cũng không muốn phí sức quan tâm.
Tự dưng xuất hiện một người chỉ đơn giản thèm muốn cơ thể mà không để tâm đến quyền lực hay tiền bạc của hắn, Giang Dư Trì cảm thấy Bạch Du quả thật rất thú vị. Có lẽ có thêm một tiểu hồ ly ranh ma, sau này của hắn có lẽ sẽ không còn nhàm chán nữa.