Bạch Du khó nhọc ôm eo ngồi dậy. Cậu còn chưa ngỏm dưới thân Giang Dư Trì thật cơ đấy ?!! Cái mức độ này mà còn tính là con người sao? Nói trắng ra thì chính là một cái máy dập tự động. Cậu không dưới năm lần van xin hắn, nhưng người ta cơ bản là mắt điếc tai ngơ! Làm cậu đến hết đồ bảo hộ có sẵn mới đưa đi tắm rửa.
Giang Dư Trì theo động tĩnh của người bên cạnh mà tỉnh dậy, hắn biết mình đã quá quắt, hai tay khẽ nắn bóp eo cho cậu. Vốn dĩ bình thường du͙© vọиɠ của Giang Dư Trì vô cùng cao, lần đi công tác ba tuần này hắn không thể mang cậu đi cùng, đã tích đến bức bối. Hơn nữa hôm qua Giang Dư Trì mất kiểm soát một phần cũng vì dáng vẻ Bạch Du nhiệt tình chủ động với hắn, cực kì quyến rũ…
Bạch Du nhận ra bàn tay lành lạnh ở eo cậu kia bỗng dưng không yên phận mà bắt đầu đi sai phương hướng, lui dần xuống dưới. Đúng là nam nhân tham lam ! Cậu hất bàn tay hư đốn ấy sang một bên, thản nhiên nhặt quần áo rồi đi vào nhà tắm thay đồ trước ánh mắt tiếc nuối của Giang Dư Trì.
Đến khi Bạch Du trở ra, Giang Dư Trì đã ngồi trên bàn, vừa nghe báo cáo tình hình công ty qua tai nghe, vừa cắt bò beef steak. Đồ ăn mang lên nhanh như thế, xem ra không phải vừa mới dậy cùng cậu. Có điều vận động lâu như thế rồi quả thực rất đói, đồ ăn đến rất đúng lúc.
‘‘Của em.’’- Giang Dư Trì đem đĩa bò beef steak mà mình đã cắt nhỏ đưa đến trước mặt Bạch Du.
Bạch Du hài lòng nhận lấy sự chăm sóc của Giang Dư Trì, vui vẻ nâng dao dĩa lên chuẩn bị đánh chén, bộ dạng như tiểu hồ ly tinh ranh.
‘‘Vậy thì tôi không khách khí nữa.’’
Trên gương mặt vốn lạnh lùng vô tình của Giang Dư Trì lại vì trông thấy biểu cảm đáng yêu của Bạch Du nở nụ cười hiếm hoi. Hắn nghĩ tới chuyện gì, biểu cảm lại chuyển thành nghiêm túc trong chốc lát. Hắn bắt đầu cắt miếng bò trên đĩa, bỗng nói :
‘‘Dùng xong bữa tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.’’
‘‘Chuyện quan trọng sao?’’- Bạch Du bị câu nói của hắn thu hút, đôi tay đang cầm dao dĩa cũng dừng lại.
‘‘Không vội. Từ từ ăn.’’
Bạch Du trong đầu toàn là tò mò, có thể là chuyện gì đây?
Là chuyện chấp nhận phê duyệt để cậu chính thức lên làm thư kí của hắn? Không cần thực tập vô thời hạn nữa ? Là chuyện chọn lại địa điểm nghỉ đông năm nay? Hay là… Chuyện hắn sẽ kết hôn với người khác?
Đêm đó. Đêm trước khi Giang Dư Trì chuẩn bị ngài mai đi công tác ở Pháp, Bạch Du ở ngoài cửa đã nghe được dự định của Giang Dư Trì. Hắn nói với thư kí Trần sau khi trở về sẽ chuẩn bị kết hôn…
Bạch Du cũng không rõ lúc ấy mình rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cậu chỉ nhớ mình đã im hơi lặng tiếng trở về phòng khóc cả đêm. Sau khi Giang Dư Trì rời đi, tối nào Bạch Du cũng uống đến say mèm.
Đối với Bạch Du, Giang Dư Trì không chỉ là người có ơn nghĩa sâu nặng như núi với cậu. Hắn còn là mối tình đầu, mối tình cậu đơn phương suốt bao nhiêu năm nay.
Trong lòng mình, Bạch Du vẫn luôn tự nhủ không được chìm đắm vào tình yêu với người này, tự nhủ rồi ngày nào đó sẽ xuất hiện một người khác cực kì xứng đôi bên cạnh hắn đến cuối đời mà thôi. Nhưng…Nhưng cậu vẫn cứ vậy yêu Giang Dư Trì.
Ngày đó để Giang Dư Trì cứu mình, Bạch Du đã trao đổi với hắn thứ quý giá duy nhất trên người lúc đó-trái tim của cậu. Giang Dư Trì đã cứu Bạch Du, cũng đã lấy đi trái tim của cậu vĩnh viễn. Vô cùng công bằng!
Cậu biết rõ bản thân không có tư cách tức giận, càng không có tư cách chất vấn hắn. Hai người đến cuối cùng cũng chỉ là quan hệ bạn giường, Giang Dư Trì không cần thiết phải nói với cậu. Hơn nữa hai người bắt đầu một cách mơ hồ, vậy thì cứ để nó kết thúc cũng như vậy đi.Giang Dư Trì bây giờ… Chính là muốn giáp mặt cắt đứt quan hệ với cậu sao?
Miếng thịt bò Kobe thơm béo cũng kéo được Bạch Du thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bạch Du bỗng chốc quên béng sự quyến rũ của mĩ thực.
Thời gian chậm rề trôi qua một tiếng đồng hồ, hai người mới kết thúc bữa ăn. Bạch Du chờ đợi mãi mà Giang Dư Trì vẫn cứ bình ổn xem tài liệu, không nói ra ‘chuyện quan trọng’ kia.
/Cốc! Cốc! Cốc!/
Thư kí Trần nhận được sự cho phép liền bước vào, anh đem tệp hồ sơ trên tay giao lại cho Giang Dư Trì rồi ngay lập tức rời đi.
Giang Dư Trì nhìn chỗ hồ sơ, xem qua toàn bộ, ánh mắt hiện lên sự hài lòng. Hắn cầm theo tệp hồ sơ đi tới , để ra trước mắt Bạch Du.
‘‘Đây là gì?’’- Bạch Du không vội mở nó ra, cậu muốn nghe trực tiếp Giang Dư Trì nói.
‘‘Giấy tờ chuyển nhượng một số cổ phần của công ty Giang thị cho em.’’
Trong đầu Bạch Du đã hiện lên đáp án nhưng vẫn cố chấp tiếp tục hỏi :
‘‘Tại sao?’’
‘‘Chúng ta kết thúc mối quan hệ bạn giường này đi.’’
Ầm !
Bạch Du chắc chắn có điều gì đó đã sụp đổ. Là mối quan hệ của hai người hay ảo tưởng tình yêu của cậu, không rõ nữa…
Cổ phần ? Đây là món quà cảm ơn những năm hai người đã cùng nhau lên giường sao ? Vậy thì thừa rồi. Cậu không phải bán thân. Cậu cũng rất rõ số cổ phần này có giá trị đến như thế nào, vì thế càng không nhận nổi.
" Không cần đền bù cho tôi gì cả. Ngài với người ấy sắp kết hôn phải không? Chỉ cần ngày kết hôn có thể cho phép tôi đến chúc một ly rượu mừng vậy là đủ rồi."
Giữa trán Giang Dư Trì nhăn thành một đoạn.
“Nghĩ loạn gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn đến chúc ngài cùng người ấy răng long đầu bạc. Như vậy cũng không được sao?”
Bạch Du chua xót . Đúng là mối quan hệ của hai người không thể để lộ ra ánh sáng. Người kia sẽ để ý…
Đột nhiên Giang Dư Trì ép Bạch Du đè lên bàn, cúi xuống cắn lấy môi cậu cắn xé, không để cho cậu có cơ hội tiếp tục nói gì, lại vừa như đang trừng phạt.
Thế nhưng không ngờ người trong lòng hắn vậy mà lại rơi lệ. Giang Dư Trì sốt ruột đem Bạch Du trở lại ngồi trong lòng mình vỗ về. Động tác dịu dàng như đang dỗ trẻ con.
Bạch Du được hắn vỗ về không những chẳng ngừng khóc mà lại càng nức nở.
“Chỉ là…Đi chúc mừng…Hức…Tôi muốn thấy ngài trong bộ đồ chú rể.”
“Đồ ngốc này…”
Giang Dư Trì biết hắn thua trong tay Bạch Du thật rồi. Chỉ một giọt nước mắt cũng đủ khiến cho hắn đầu hàng, sẵn sàng làm tất cả điều cậu muốn.
“Người tôi cưới là em thì sao em lại không đến được chứ.”
" Hả…Ngài nói gì vậy. Hức!"
Giang Dư Trì lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, từ trong chiếc hộp đó xuất hiện cặp nhẫn kim cương lấp lánh. Trước ánh mắt ngẩn ngơ của Bạch Du, Giang Dư Trì đeo một chiếc vào cho cậu, rồi đeo cái còn lại cho mình.
“Nói kết thúc mối quan hệ bạn giường là bởi vì tôi muốn cùng em danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời hợp pháp vĩnh viễn. Còn chỗ cổ phần này là tôi muốn dùng nó cùng nhẫn để cầu hôn em. Cái gì mà bù đắp, cái gì mà cùng người khác kết hôn, đúng là ngốc nghếch.”
“Ngài…”
Mọi việc chuyển biến quá nhanh, Bạch Du nhất thời ngây người, không xử lý kịp loạt thông tin này.
“Em vẫn luôn tò mò tại sao tôi lại đặc biệt đối xử tốt với em như thế phải không ?”
Giang Dư Trì lau nước mắt đọng trên đôi mắt của Bạch Du rồi lại nói tiếp :
"Ban đầu chính trong lòng tôi cũng không rõ nguyên nhân.
Cho đến gần đây mới biết hóa ra ngay từ đầu, tôi đã phải lòng tiểu hồ ly đáng thương chạy đến chân tôi cầu cứu, muốn trao đổi trái tim của mình cho tôi trong ngày tuyết rơi hôm đấy rồi.
Vì vậy Bạch Du…Xin hãy cho tôi một cơ hội để bên cạnh yêu thương chăm sóc em cả đời. Được không ?"
“Em đồng ý!”
Bạch Du ôm lấy Giang Dư Trì, hai người trao nụ hôn thân mật. Hai người từ lần đầu tiên gặp nhau đã trải qua hai mươi năm, vô tình trở thành bạn giường, đến ngày hôm nay chuẩn bị dắt nhau vào lễ đường.
Bạch Du tin tưởng người đàn ông này sẽ cho cậu một tương lai trọn vẹn yêu thương, hạnh phúc; sẽ chăm sóc, che chở lẫn nhau một đời.