Chương 57 : Ở một vũ trụ khác (2)

Tiếng chuông xuất phát từ chiếc điện thoại nằm chễm chệ trên tủ đầu giường, nó như không biết sống chết mà cứ reo mãi không ngừng. Dù cho Bạch Du đã ba lần bảy lượt cố gắng không để tâm nhưng chẳng hề có tác dụng , cơn buồn ngủ của cậu cứ thế bị rũ sạch.

Bạch Du trời sinh tính tình ngạo kiều, còn cực kì dễ gắt ngủ, đương nhiên đã bực bội không ít. Cậu vốn đang cuộn tròn trong chăn như nhộng tằm lại đột nhiên chồm dậy, nhanh như chớp cầm lấy điện thoại. Bạch Du lập tức muốn xem xem rốt cuộc cái kẻ không biết sống chết kia là ai, lại đi phá bĩnh giấc ngủ nướng trong ngày nghỉ quý giá của mình .

Cậu nhìn màn hình cuộc gọi đến, biệt danh ‘thân ái’ cỡ chữ cực đại từ đầu đến cuối vô cùng phô trương, lại thêm bảy bảy bốn chín biểu cảm trái tim, đột nhiên cảm thấy cạn lời.

Thôi được rồi… Người này cơ bản là cậu đánh không lại, cũng không nỡ đánh. Bạch Du hít thở một hơi dài bình ổn tâm trạng mới bắt máy người có biệt danh ‘’ thân ái ‘’ kia.

‘‘Chủ tịch có việc gọi tôi?’’

‘‘Chỗ cũ. Tôi đợi em.’’

Người ở đầu bên kia vừa dứt lời đã cúp máy, hoàn toàn không để cho Bạch Du có cơ hội từ chối, phương thức quả thực vừa bá đạo lại ngang ngược. Ấy vậy Bạch Du lại không mảy may bực tức, thậm chí còn cười thích thú.

Bạch Du không hề thích những hành động thô lỗ ấy, có điều nghĩ tới người nào đó đi công tác trở về sớm hơn hai ngày, còn gấp gáp muốn gặp mình, cậu không kiềm được đắc ý. Bạch Du bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Hai mươi năm trước Bạch Du được Giang Dư Trì cứu, được hắn đặt tên, ban tặng một cuộc sống mới. Ơn nghĩa của người này với cậu nặng như núi.

Vốn dĩ Bạch Du phải ngày ngày liều mạng làm việc, báo đáp Giang Dư Trì; lại được hắn gửi tới môi trường giáo dục, rèn luyện tốt nhất; đãi ngộ cuộc sống thường ngày không khác một vị thiếu gia; quả thực cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên.

Sau khi Bạch Du tốt nghiệp đại học, chính thức làm việc dưới trướng Giang Dư Trì, dù không đến mức làm một bình hoa vô dụng, cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Công việc quá vất vả hay nguy hiểm đều không đến tay cậu phụ trách. Giang Dư Trì đã tự mình dặn dò, gϊếŧ gà doạ khỉ, ai dám trái lời, ai lại dám có ý kiến?

Dù nhiều lần Bạch Du khéo léo hay trực tiếp dò hỏi, Giang Dư Trì cũng chỉ trả lời lại cậu bằng bộ dạng trầm ngâm rất lâu. Đừng nhắc mọi người xung quanh vẫn luôn khó hiểu, ngay cả cậu cũng không rõ lí do tại sao mình lại đặc biệt được ‘sủng ái’ đến thế.

Có rất nhiều tin đồn xung quanh. Nào là cậu là con riêng của nhà họ Giang, nào là cậu nhờ vẻ ngoài xinh đẹp để câu dẫn Giang Dư Trì mê muội,…

Dù vậy quan hệ của Bạch Du và Giang Dư Trì thực sự là hoàn toàn trong sạch, trước kia bình thường cũng chỉ có ngày lễ hắn mới gọi điện cho cậu hỏi thăm hai ba câu, tiết kiệm lời nói đến lạnh lùng.

Cho đến ngày hôm đó…

Giang Dư Trì và Bạch Du uống chung một chai rượu bị người ta bỏ thuốc. Cô nam quả nam đơn độc trong phòng nghỉ khách sạn; cả hai đều là thanh niên trẻ trung, không có vấn đề ở bộ phận sinh lí kia; đã cùng nhau trải qua một đêm vận động kịch liệt.

Sau đó cái gì cũng không còn trong sạch nữa!

Bạch Du và Giang Dư Trì bằng một cách thần kì nào đó, không ai bàn bạc với ai, lại trở thành bạn giường của nhau cho đến tận bây giờ.

Sau khi chắc chắn bản thân đã tắm rửa sạch sẽ thơm thơ từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, Bạch Du mặc quần áo lái xe đến địa điểm hẹn gặp.

Chỗ cũ mà Giang Dư Trì nói đến thực chất là căn phòng nọ ở khách sạn thuộc tài sản thuộc nhà họ Giang. Cửa sổ thang máy vừa mở, Bạch Du liền bước ra.

Cửa tự động kích hoạt bằng vân tay, Bạch Du thành thục ấn ngón tay mở ra. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, quả nhiên trông thấy một người đàn ông đang dựa vào ghế đệm hơi đơn cỡ lớn nghỉ ngơi.

Bạch Du đi tới vị trí trước mặt Giang Dư Trì, đưa tay muốn chạm vào gương mặt nhuốm sự mệt mỏi của hắn vỗ về. Bỏ đi, vội vã để trở về như thế chắc chắn đã làm việc không nghỉ, như vậy sẽ đánh thức ngài ấy tỉnh lại. Nghĩ vậy, ánh mắt Bạch Du thay đổi, bàn tay đưa ra giữa chừng đột nhiên thu lại.

‘‘Tại sao lại ngừng ?’’

‘’ Ngài không ngủ?’’

‘‘Đợi em.’’

Bên trong l*иg ngực, Bạch Du cảm nhận được trái tim không biết liêm sỉ của cậu đang kích động la hét muốn hắn đến phát điên. Sao lại dùng cái giọng lạnh lùng, tràn đầy hơi thở nam tính nói ra câu ngọt ngào như thế cơ chứ ?!!

Bạch Du không báo trước mà nhảy lên đùi Giang Dư Trì, cậu ôm lấy gáy hắn, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, vừa nồng nhiệt lại hoang dại. Giang Dư Trì bất ngờ trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng phối hợp với Bạch Du, đồng hoá trạng thái với cậu, ham muốn cùng khao khát đối phương đến phát điên.

Giang Dư Trì giữ nguyên tư thế, bế Bạch Du đứng dậy, vừa điên đảo môi lưỡi cùng cậu, vừa di chuyển vị trí của hai người tới giường.

Bạch Du từ trong ra ngoài muốn Giang Dư Trì đến phát cuồng, trong đầu cậu giờ chỉ còn du͙© vọиɠ mãnh liệt, cũng không biết người trước mặt từ lúc nào đã cởi hết quần áo của hắn rồi lại cởϊ qυầи áo của mình.

Giang Dư Trì chẳng khá hơn chút nào. Trước ánh mắt cuồng nhiệt lại si mê, biểu lộ ham muốn lộ liễu như thế của cậu, ai có thể cưỡng lại ? Hơn nữa thân hình Bạch Du vốn trắng trẻo, thơm mềm; bị nhiệt độ tìиɧ ɖu͙© làm ửng lên một tầng đỏ hồng, nhìn vào mà không nhịn được muốn nếm thử.

‘‘Muốn tôi đến thế sao ?’’ - Giang Dư Trì vừa nới lỏng lại vừa quan sát biểu cảm Bạch Du, khó nhịn được mà muốn bắt nạt cậu.

Hai tay Bạch Du đặt trên bả vai của Giang Dư Trì, bực bội kẻ xấu xa kia cứ thỉnh thoảng lại trêu chọc điểm nhạy cảm của mình, cứ vậy cào thành mấy đường song song trên tấm lưng trần của hắn. Nhưng những vết cào ấy đối với Giang Dư Trì lại chẳng hề hấn, cậu như thế chỉ càng làm hắn cảm thấy hưng phấn, cào đến tâm hắn ngứa ngáy, muốn đến đâm cậu thật mạnh.

‘‘Đừng mà…’’ - Bạch Du không làm được gì con người mình đồng da sắt này, đành phải nũng nịu năn nỉ hắn, đến độ nghe qua cũng đủ thấy cậu hiện giờ có bao nhiêu non mềm cùng yếu đuối.

Cảm thấy đã nới lỏng đủ, không chần chừ, Giang Dư Trì lập tức đem thứ cứng rắn nóng bỏng kia đẩy sâu vào bên trong cậu. Nơi đó của Bạch Du lập tức ôm chặt lấy tiểu Dư Trì của hắn; mềm mại, ẩm ướt, ấm áp; hắn không nỡ rời khỏi, liên tục ra vào, không nương tình mà đâm vào điểm nhạy cảm kia.

Trướng…Quá trướng rồi…Hai người bọn cậu đã qua bao nhiêu năm nhưng Bạch Du chưa có lấy một lần dễ thở với cái thứ khủng bổ kia. Một lần lại một lần, toàn bộ bên trong đều bị chèn ép đến mẫn cảm. Hức ! Bạch Du cứ như bèo trôi lênh đênh giữa biển cả, cố gắng bấu víu lấy hắn để bản thân không bị mê hoặc mà trôi theo.

Tại sao lại đẹp đến thế?

‘’ Dư Trì…Giang Dư Trì…Ôm tôi…’’

Từng tấc da trắng hồng hay mỗi đường cong khi di chuyển đều như đang câu lấy tâm trí hắn.

Tại sao lại quyến rũ như thế ?

‘‘Ưm…Nhẹ chút đi mà. Hức! Sướиɠ quá…’’

Nếu ví mùi hương cơ thể của cậu với mê hồn hương thì phải chăng những âm thanh rêи ɾỉ kia sẽ là câu hát của người cá ,đang dẫn dụ thuỷ thủ ngây thơ lơ là, để rồi bị đắm thuyền, gieo mình vĩnh viễn xuống biển sâu.

Bạch Du vừa đạt được cao trào lại mơ mơ màng màng đã bị Giang Dư Trì đặt ngồi lên người hắn, lại nghe âm thanh ra lệnh bên tai:

‘‘Tới tự nhún.’’

‘‘Không được. Không được nữa đâu mà…Trướng…Tôi mệt.’’- Bạch Du lắc đầu nguây nguẩy, cậu dù thể lực có tốt đến đâu cũng thua con quái vật như hắn. Nhún cái gì mà nhún, chân cậu mềm như cọng bún rồi có được không ?

‘‘Ha!’’. Không muốn động vậy thì để hắn động !

Tầm nhìn bị nước mắt làm nhoè. Bạch Du chưa kịp xác định có phải người kia đang cười nhạo mình hay không thì Giang Dư Trì đột ngột từ phía dưới tấn công cậu, thật sâu, đâm tới tận cùng bên trong.

Bạch Du bị Giang Dư Trì liên tục ức hϊếp, ngoài việc cắn lên bả vai hắn, trút sự uất ức của mình ra, cũng chỉ đành ngoan ngoãn để hắn bóc lột sức lao động của mình. Chỉ là lúc cậu tới mới là giữa trưa, trời bây giờ vậy mà đã sẩm tối…

Giang Dư Trì đổi tư thế, đặt Bạch Du xuống giường. Mặc kệ xung quanh vương vãi đủ loại chất lỏng bí ẩn đặc trong nhơn nhớt, Giang Dư Trì cúi xuống, bắt đầu tập trung tận hưởng ‘món ăn ngon lành’ trước mặt.