Giang Dư Trì nhìn thấy kết quả thí nghiệm có tiến triển tốt , trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự hài lòng ít ỏi .
Tuy rằng Giang Dư Trì chỉ mới vỏn vẹn mười tuổi nhưng phong thái lại điềm đạm hơn người , từ động tác đứng dậy đến việc tháo găng tay bình thường đều đậm mùi quý tộc .
Những đường nét dẫu còn non nớt do tuổi tác nhưng vẫn nhìn ra được trong tương lai khuôn mặt này sẽ làm hàng vạn trái tim rung động .
Tài năng thiên bẩm không thể chối cãi cộng thêm gia thế đáng gờm ; tất cả đều cho thấy hắn đã được trời cao ưu ái như thế nào .
Giang Dư Trì khoác lên người chiếc áo lông rồi từ tốn bước ra lều .
Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhưng trong không khí vẫn là cái lạnh cắt da cắt thịt . Ngay cả người trưởng thành mặc đầy đủ đồ giữ ấm vẫn không tránh được run rẩy , đứa bé kia …
‘’ Thư kí Mai , đứa trẻ kia sao rồi ? ‘’
Người đàn ông vẫn luôn trực chờ bên cạnh Giang Dư Trì liền lên tiếng đáp lại :
‘’ Cậu chủ , đứa nhóc đó tình trạng quả thực rất nguy hiểm . Theo bác sĩ phán đoán , đứa trẻ đó vốn suy dinh dưỡng còn bị bỏ đói nhiều ngày , những vết tra tấn đánh đập cộng thêm việc da thịt mỏng manh chạy trốn trong thời tiết như thế này … ‘’
‘’ Vậy là các người để cậu ta chết rồi ? ‘’ - Giọng nói Giang Dư Trì trở nên nồng nặc sát ý . Khó khăn lắm mới nhặt được một vật nhỏ thú vị vậy mà đám người vô dụng này lại để cậu ta chết đi ?!
Người đàn ông được gọi là thư kí Mai bị khí chất của một đứa trẻ mười tuổi doạ đến chảy mồ hôi lạnh . Đúng là hổ phụ sinh hổ !tử . Cứ nghĩ được điều đến phục vụ cậu chủ sẽ không áp lực như ông chủ … Hầy !
Cậu chủ từ trước đến nay vẫn luôn khiến người khác e dè nhưng chưa từng tức giận như thế , xem ra thực sự có hứng thú với đứa bé này rồi .
Ông cố gắng xốc lại tinh thần đáp lời :
‘’ Bác sĩ điều trị đã nói tính mạng đứa bé này vốn dĩ đang gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc . Vậy mà không hiểu sao lại đột nhiên xảy ra kì tích , hồi phục trở lại như bình thường . Chúng tôi đã kiểm tra sâu hơn .
Điều đặc biệt ở đây chính là thể chất của cậu nhóc cực kì mạnh mẽ , khả năng và tốc độ hồi phục vô cùng hiếm có . Đứa nhóc này vậy mà lại sở hữu thể chất đặc biệt như vậy .
Người như cậu nhóc về dưới trướng chúng ta , chỉ cần có thể bỏ sức đào tạo , tương lai nhất định sẽ trở thành con dao sắc bén của cậu chủ . ‘’
Giang Dư Trì phút trước còn tức giận , nhưng sau khi nghe lời của thư kí Mai nói liền không giấu được hào hứng , nở một nụ cười gian xảo .
Quả nhiên … Đúng là là vật nhỏ có giá trị !
" Nhóc đó hiện giờ đang ở đâu , đưa tôi đến đó ! " - Lâu lắm rồi Giang Dư Trì mới có cảm giác mong đợi như thế , thậm chí còn lộ ra chút nét tinh nghịch đúng lứa tuổi .
Nơi nghiên cứu của bọn họ cắm trại ở giữa rừng ; nhưng đối với tính mạng mỏng manh của người chạy trong trời tuyết với một bộ quần áo rách rưới , cậu đặc biệt được tĩnh dưỡng ở biệt thự .
Cậu ngây người ngồi bên cửa sổ , nhớ lại mấy ngày hôm nay.
Mơ màng tỉnh dậy , hoang mang tiếp nhận sự chăm sóc của những xa lạ . Linh cảm cho cậu biết mình đã tạm thời an toàn , cũng đủ tỉnh táo để biết những điều này chắc chắn không miễn phí .
Người đã cứu mạng cậu … Từ lúc tỉnh dậy vẫn không trông thấy hắn xuất hiện .
Cậu chạy như điên giữa trời tuyết lạnh và rồi … Hắn xuất hiện như hi vọng cứu mạng cuối cùng .
Người có ánh mắt lạnh lẽo như băng giá ngàn năm , hơi thở nồng đậm cảm giác chớ tới gần , lại khiến cậu có cảm giác bản thân có thể tin tưởng hắn .
Có lẽ vì được người con trai ấy cứu mạng , những ngày này cậu vẫn luôn mong chờ hắn sẽ đến đây , để cậu có thể nói lời cảm ơn , báo đáp ơn cứu mạng …
/ Cộc ! Cộc ! Cộc ! /
Tiếng gõ cửa kéo cậu từ những suy nghĩ vẩn vơ trở về hiện thực . Cậu vội vàng đáp lại người bên ngoài :
" Mời vào ạ ! "
Là người thư kí mấy ngày hôm nay đã lo lắng , phụ trách chuyện sức khỏe của cậu . Ông mở cửa bước vào , còn nhường đường cho ai đó …
Là người đó ! Cậu bối rối nhìn thư kí Mai rồi lại nhanh chóng chỉnh đốn dáng vẻ của bản thân .
" Chào cậu chủ … "
Giang Dư Trì bước vào phòng thì liền trông thấy cậu nhóc kia đang ngây ngốc bên cửa sổ , phản ứng của cậu khi nhìn thấy hắn cũng không được thông minh cho lắm . Có điều trông cũng rất giải trí .
Hắn nghe thấy cậu nhóc dáng vẻ khúm núm gọi mình cậu chủ , một mặt cảm thấy như thế này mới đúng , một mặt cảm thấy không giống với đứa nhóc to gan ngày hôm đấy đã bám lấy hắn cầu xin cứu mạng .
Hắn gạt bỏ dòng suy nghĩ phức tạp kì lạ ấy sang một bên , đi tới trước mặt cậu , soi từ trên xuống dưới .
" Trông vẫn còn quá yếu ớt . "
" Dạ ? "
" Không cần biết trước kia nhóc là ai , hiện giờ nhóc chính là thuộc quyền sở hữu của tôi .
Người của tôi không chấp nhận một đứa yếu ớt , vô dụng . Từ ngày hôm nay nhóc buộc phải cố gắng trở thành người có ích . Đã rõ hay chưa ? "
Ánh mắt sâu như hồ nước mùa đông cộng với trọng lượng trong từng câu nói của Giang Dư Trì khiến tâm cậu không ngừng khuấy động . Cậu nắm chặt mép áo , lấy hết can đảm nhìn thẳng đáp lại hắn :
" Đã rõ ạ ! "
Giang Dư Trì hài lòng với câu trả lời của cậu , đuôi miệng có chút hơi cong lên . Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của người đối diện , ngẫm nghĩ ít lâu rồi nói :
" Từ nay tên nhóc là Bạch Du , hãy lấy cái tên này rồi trở thành cánh tay đắc lực của tôi . Đừng làm tôi thất vọng . "
Giang Dư Trì nói xong liền lập tức rời đi , để lại cậu ở lại trong phòng , tươi cười lẩm nhẩm cái tên mới của mình.