Rạng sáng . Căn nhà bên bờ biển
Bạch Du trần như nhộng nằm một mình mơ màng trên chiếc giường rộng lớn . Cậu bắt đầu nhớ tới thói quen chạy bộ , rèn luyện cơ thể mỗi sáng của mình .
Kể từ lúc bắt đầu tuần trăng mật với Giang Dư Trì , Bạch Du cũng không còn giữ nổi thói quen trước kia ấy nữa .
Dã thú họ Giang …
Không đúng … Cậu mỗi ngày đều cùng người chồng đáng mến Giang Dư Trì tập thể dục mà . Chỉ có điều đổi vị trí tập thể dục thành trên giường mà thôi .
Thậm chí Bạch Du còn cảm thấy kiểu tập thể dục trên giường như thế này còn mệt gấp bội kiểu tập thể dục kia !
Hai người sau khi kết hôn không có dấu hiệu chán ghét lẫn nhau như người ta vẫn thường , thậm chí phản ứng còn mãnh liệt gấp bội .
Cái này vừa xem như là chuyện tốt , lại vừa không tốt cho bộ xương cốt đáng thương của cậu cho lắm .
Lịch trình mấy ngày hôm nay của hai người không phải là lăn giường thì cũng là lăn giường .
Địa điểm cũng cực kì phong phú .
Giang Dư Trì cùng cậu ngắm bình minh bên cửa sổ đột nhiên nổi hứng làm hai trận .
Hai người đang ăn sáng chẳng hiểu sao đột nhiên hất hết đồ đạc xuống đất mà lao vào nhau , làm nhau trên bàn ăn .
Còn có vườn hoa , phòng bếp , gara , …
Tần suất Giang Dư Trì muốn cậu cao tới mức Bạch Du không rõ rốt cuộc mình nên hay không nên mặc quần áo nữa .
Cơ thể trắng nõn mềm mại của Bạch Du giờ chẳng tìm ra lấy một vùng không xuất hiện những vết đỏ hồng man dại .
Giang Dư Trì đi tới bên cạnh Bạch Du , cầm lấy quần áo mặc cho cậu .
Bản thân Giang Dư Trì cũng biết hắn đã tận hưởng tuần trăng mật một cách quá đà .
Có điều hắn không cưỡng lại được cảm giác hưng phấn khi nghe thấy những tiếng thở dốc ngọt ngào ấy, xúc cảm mềm mại từ làn da trắng ngọc của Bạch Du…
Cứ nghĩ tới Bạch Du đã trở thành bạn đời hợp pháp của mình , Giang Dư Trì càng trở nên phấn khích .
Dù cậu có chửi mắng hắn là thú vật , súc sinh thì Giang Dư Trì cũng chẳng thể phản bác . Mỗi lần cùng Bạch Du lăn giường , Giang Dư Trì quả thực chẳng giữ được nhân tính của mình .
Không hề nói quá mà bản thân hắn chẳng khác gì con thú ; mỗi giờ mỗi khắc đều muốn lao tới cắn xé , động dục với đối phương .
Người đến cái chết cũng không sợ hãi như Giang Dư Trì lại luôn mất kiểm soát vì Bạch Du .
Có điều hắn chính là tình nguyện như vậy . Yêu cậu đến điên cuồng .
Bạch Du mất sức , cả người như cọng bún thiu vắt lên người Giang Dư Trì, ngoan ngoãn để hắn giúp mình mặc quần áo.
Giang Dư Trì mặc đồ cho Bạch Du xong xuôi , muốn bế cậu đi dùng bữa sáng , cậu lại đột nhiên hôn lên má trái của hắn khẽ thì thầm :
" Dư Trì , em đưa anh ra mắt cha mẹ , để họ xem con rể của họ được không ? "
Làm gì có nam nhân nào cưỡng lại được lời thì thầm của mĩ nhân bên tai .
Trong lòng Giang Dư Trì như được chảy qua dòng suối ấm áp , khiến tâm can hắn muốn mềm nhũn ra . Động tác vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn ươn ướt của cậu vừa đáp lời :
" Được . Nghe em ."
.
Nơi chôn cất của gia tộc Forestier được xây dựng tại một vùng đất nhỏ của Pháp .
Ngoài việc giữ kín , bảo vệ địa điểm để tránh kẻ thù nhăm nhe , thì xung quanh nơi đây cũng được canh giữ nghiêm ngặt .
Toàn bộ những nhà dân ở vùng đất này đều là nhánh thuộc hạ cực kì trung thành với gia tộc , giành cả đời để trông coi nơi linh thiêng ấy .
Giang Dư Trì cùng Bạch Du bước vào cổng thị trấn , dự định tìm gặp thị trưởng Victor .
Có điều họ đi chưa được bao nhiêu bước , Bạch Du đã trông thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đang đứng đợi ở phía trước .
" Liam thiếu gia ! " - Người đàn ông trung niên trông thấy Bạch Du liền mừng rỡ chạy tới .
" Bác Victor , lâu lắm không gặp ! "
" Lâu lắm không gặp . Lần này cậu không đến cùng gia chủ mà lại đến cùng một người bạn mới sao ? "
Người đàn ông trung niên Victor đáp lại Bạch Du , ánh mắt lại lướt qua Giang Dư Trì , quả thực không giấu được sự tò mò .
Bạch Du đoán được thắc mắc của bác Victor , cậu nắm lấy tay Giang Dư Trì nói :
" Anh ấy là bạn đời của con . Lần này con đến chính là dẫn anh ấy tới ra mắt cha mẹ . Chú dẫn đường giúp con được không ? "
Người đàn ông trung niên sững sờ trong giây lát rồi phá lên cười sảng khoái , gật đầu lia lịa đồng ý .
" Được ! Quả nhiên là lớn rồi , có đôi có cặp rồi . Chúc mừng Liam thiếu gia ! Để tôi dẫn hai người đi . "
Hai người đi theo người đàn ông trung niên Victor kia tới vách núi ở cuối khu rừng . Hoá ra nơi này còn tồn tại một cơ quan mật thất .
Người canh gác nắm giữ một nửa mật mã , người nhà Forestier nắm giữ nửa mật mã còn lại ; kết hợp từ cả hai phía mới có thể mở cánh cửa mật thất .
Người đàn ông trung niên đứng bên ngoài để cho hai người Giang Dư Trì và Bạch Du tự mình tiến vào .
Những người từng làm mưa làm gió trong thế giới ngầm mafia Pháp - gia tộc Forestier lại yên ngủ vĩnh hằng ở nơi bình dị đến không ngờ .
Bạch Du dẫn Giang Dư Trì tới nơi cha mẹ cậu yên giấc , đặt xuống vòng hoa tử đằng , cậu nghẹn ngào tâm tình nói :
" Cha mẹ … Con lại đến thăm hai người đây . Con đã kết hôn rồi . Anh ấy là bạn đời của con . Có thể nói cũng xem như người quen . Dư Trì chính là con trai người bạn cũ của cha . "
Bạch Du quay sang nhìn vào mắt Giang Dư Trì, rồi tràn ngập xúc động nói:
" Nếu như cha mẹ vẫn còn thì quá tốt rồi … Nếu như hai người thực sự nghe thấy thì con muốn nói rằng con đã tìm được người cùng còn đi đến cuối đời rồi … Hiện giờ con thực sự rất hạnh phúc . "
Giang Dư Trì ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho Bạch Du , im lặng vỗ vai an ủi cậu .
Ánh nắng xế chiều đổ xuống , Bạch Du đành nuối tiếc từ biệt cùng Giang Dư Trì rời đi .
Làn gió nhẹ nhàng tản mạn trên những hàng cây , đùa nghịch cỏ hoa , đem theo cả giọng nói vọng từ miền xa xôi :
/ Liam , chúc con hạnh phúc . Chúng ta tự hào về con … /